Ngoại truyện 2: Luca Balsa và Edgar Valden! Buổi đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện viết dưới góc nhìn của Luca

_________________________

Chà... Cậu ta đặc biệt thật đấy, cho dù bị bệnh nhưng vẫn đam mê vẽ vời nhỉ!? Công nhận... cậu ta có vẻ rất đam mê vẽ tranh đây mà, bất chấp sức khỏe ra sao! Lâu nay theo dõi cậu ta cũng lâu rồi, sao hôm nay không thử lại kết bạn nhỉ, nhìn sơ qua cũng chừng bằng tuổi nhau mà!
- Nè... sao cậu lại....
- Cậu là ai!?

Vâng, mọi người nghe không nhầm đâu. Cậu ta vừa hỏi một câu mà tôi kiểu... "má, chảnh vừa thôi". Đó... nói chuyện tỉnh như ruồi luôn, mà chắc tôi quan tâm!? Kệ nó, tôi liền hỏi cậu ta tiếp...
- Cậu tên gì vậy!?
- Tôi hỏi cậu là ai!?

Vângggg, giờ tôi mới thấy cậu ta vô cùng thú vị, nhưng đúng như một nhà quý tộc phải làm, điều tra danh tính của người khác trước khi nói tên mình...
- À.... tôi là Luca Balsa, còn cậu!?
- .....

Cậu ta không thèm trả lời tôi luôn, nói thật là tôi cảm thấy như cậu ta đang cố dồn mình vô đường cùng ấy...
- Tôi là Edgar Valden... hân hạnh được gặp anh!

Yesssss, há há... khó lắm mới khiến cậu ta nói được đấy. Mấy ngàn năm rồi nhỉ...
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi!?
- Cậu nói trước đi!?

Má ơi, kiểu này chắc tôi phải chia sẻ mọi thông tin của mình trước quá..
.- À... hiện tại tôi 5 tuổi!

- Tôi... Em mới 3!

Từ tôi thành em... tôi đã đớp thính của Edgar từ ngày đó... Vâng, bọn tôi đã có rất nhiều kỉ niệm bên nhau suốt hai năm.. Cho đến ngày đó, tôi đã phá vỡ lời hứa của em ấy... một giao kèo, rằng nếu tôi không nói cho cha mẹ em ấy biết về em ấy kết bạn bên ngoài, em ấy sẽ mãi bên cạnh tôi... nhưng tôi đã vô tình phá vỡ nó, trong thoáng chốc, tôi bị đuổi khỏi căn nhà tứ phía của em ấy... mặc dù tôi không thấy, không nghe rõ... nhưng mà.... tôi có cảm giác không may sẽ xảy ra với em ấy. Đúng, hai ngày sau tôi quay lại, Edgar nằm ngất trên một vũng máu, xung quanh toàn là xác chết, tôi đã rất sợ hãi, khi đó tôi mới nhớ ra... tôi đã phá vỡ lời hứa một cách mạnh bạo, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tôi thầm yêu... Và sau đó, bệnh viện.... em ấy đã rời khỏi tay tôi, tình bạn của bọn tôi tan vỡ từ ngày đó.

_________________________

Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em ấy, bất chấp việc học hành và gia đình... mẹ tôi.. bà ta đã bị một kẻ khác cướp chồng... cha mẹ li dị không lâu sau đó, việc học của tôi cũng sa sút, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng ảnh hưởng từ cha mẹ... nhưng không, tôi tìm kiếm em ấy, việc đó khiến tôi không thể tập trung vào việc học hành... nên tôi đã bỏ học vào năm lớp 5... không lâu sau đó, tôi nghe tin lớp thằng đàn em tôi có một bạn nữ thuộc tầng lớp quý tộc chuyển tới... chà.. nữ á!? Tôi đâu có mê gái, tôi trung thành với một mình em ấy, một mình Edgar... trái tim tôi... chỉ chứa một mình em ấy... Ai mà ngờ được rằng... Edgar chính là bạn nữ mà thằng đàn em nhắc tới, phải công nhận một điều rằng, em ấy.... sau nhiều năm biến mất, em ấy ngày càng mang tính chất và phong thái nữ giới hơn là nam giới... tôi nghĩ vậy! Vừa thấy tôi, em ấy liền đổi ánh mắt và tự dưng phóng cây cọ vẽ sượt qua trán tôi... Nó bắt đầu ứa máu, tại sao nhỉ!? Chỉ là cọ vẽ thôi mà....
- Tất cả là do ngươi!!

Mọi người nghe (đọc) không lầm đâu, em ấy thật sự tức điên rồi... Cọ vẽ của em ấy, cho dù sức em ấy có yếu, nhưng với tôi... em ấy là người mạnh mẽ nhất, từ thể xác lẫn tinh thần... cây cọ vẽ đó, là cây cọ mà tôi tằng em ấy vào sinh nhật 4 tuổi... ngạc nhiên nhỉ!? Giờ nó là vũ khí để giết chết tôi đấy... Tôi khá là hoảng khi Edgar lại nghĩ tôi là người gián tiếp giết chết em ấy, nhưng tôi vẫn luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống... nhất là với Edgar...
- Do anh sao!? Anh đã làm gì nhỉ!?

Vâng, tôi cũng bắt đầu khiêu khích em ấy. Ai mà ngờ được em ấy lại động thủ đâu, dùng lực tay yếu ớt đó đè đầu tôi đập thẳng xuống cột đó... Đã thế ẻm còn nắm chặt cổ áo tôi nữa... may mà thằng đàn em can thiệt, mà tự nhiên nó định đánh Edgar là sao!? Đảm bảo an toàn cho Edgar để bù đắp lại quá khứ năm xưa, nhưng em ấy lại cho tôi đang lo chuyện bao đồng... công nhận bao đồng, nhưng đối với tôi... đó là nhiệm vụ.

______________________________

Thế là suốt 2 năm ròng rã tôi bám theo em ấy, người khác nhìn vào nghĩ tôi đang theo dõi đối tượng chuẩn bị hội đồng, vì tôi là đại ca mà! Nhưng đâu có, tôi theo dõi em ấy rất kĩ lưỡng và căn dặn lũ cấp dưới không được động chạm vào em ấy... Trong hai năm đó, vụ mất tích ngày càng nhiều hơn, phần lớn là các học sinh trong trường... vâng tôi biết, là lời nguyền, đúng không!? Tôi đã nghiên cứu, cái xác phía sau nhà kho giống như cái xác của gia tộc em ấy, đàn em tôi nhìn vào kiểu... "thật kinh tởm" Nhưng tôi thì cảm thông cho em ấy, và khinh bỉ lũ đã chọc tức em ấy đến mức phải kích hoạt lời nguyền 2 mét... may mắn cho chúng là chưa tới 50 mét đấy... không thôi là tèo cả lũ...
- Bộ ngươi bám theo tôi hoài không chán à!?
- Không, anh phải theo dõi để bảo vệ em chứ
- Ha... nực cười

Không như mọi người nghĩ, Edgar cũng muốn xác minh chuyện đó, nhưng em ấy lại sợ rằng, lỡ như em ấy vô tình giết chết anh bằng lời nguyền thì sao! Ha... đáng yêu thật! Đố kị, kì thị, ghen ghét, và đặc biệt là hận thù... em ấy mang hết... nhưng em vẫn mang trong mình cái tình yêu đó... liệu... em sẽ làm gì!?

___________________________

Ngày hôm đó, em ấy không xuất hiện trong lễ tốt nghiệp tiểu học... Chuyện gì vậy nhỉ!? Tôi đã hỏi thằng đàn em cùng lớp em ấy, nó bảo đã ba ngày mà em ấy vẫn chưa đến lớp! Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra!?

____________________________

Hiện trường vụ án:

Nạn nhân: Edgar Valden - 10 tuổi

Nguyên nhân chết: Thắt cổ

Khả năng: Tự sát

Hai chữ : TỰ SÁT, in sâu vào tâm trí tôi, tại sao em ấy lại tự sát nhỉ!? Tôi đã tìm hiểu rất nhiều, nhưng không hề có câu trả lời, tôi đã vô cùng tuyệt vọng... hướng đi cuối cùng, nguyên nhân tự sát là do tôi!? Tôi cũng đã quyết định tự sát để theo chân em ấy, cúi đầu xin lỗi em ấy một cách tốt nhất... mong rằng.... em ấy sẽ tha tôi, nhưng tôi muốn... em ấy mãi là người của năm xưa... tôi đã thử... may mắn thay, tôi kịp thời nhận được bức thư từ Edgar ngày cuối và một bức thư "Chào mừng đến với Trang Viên Otelus".....

Thân gửi Luca Balsa - người em thầm yêu,

Anh biết đấy, em không trách anh về việc năm xưa đâu, anh đừng lo. Này nhé, em hỏi câu này: Anh có.... kì thị tình yêu đồng tính không!? Em là em không kì thị đâu, bởi vì em yêu một người, người con trai đấy. Anh ta rất tốt bụng, cho dù em đã cố gắng để tách khỏi anh ta, nhưng anh ta vẫn cứ bám theo em khiến em có chút phiền. Nhưng... vô cùng ấm lòng, em yêu anh ấy lắm. Anh biết không, hẳn anh đoán được ai rồi nhỉ!?

.   Người em yêu... là anh đấy, anh Luca!

.   Mà chắc anh đọc bức thư này thì em cũng đã đi rồi, em xin lỗi vì đã không nói sớm hơn. Nếu có kiếp sau, mong anh hãy chấp nhận lời tỏ tình của em, mãi yêu anh❤❤❤❤

. Edgar Valden

_________________________________

3 năm sau, một cái xác bị treo cổ đã về hư vô, trên tay vẫn cầm lá thư 3 năm trước... hình như.... hôm nay là ngày em chết mà nhỉ!? Anh đang đến để đáp lại lời tỏ tình của em đây, chờ anh...

_______________________________________

Dở chứng viết đó mọi người, đừng quan tâm :"))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net