Phần 2: Chương 26: Nhiệm vụ ý nghĩa! Màn quyết định đi vào lòng đất của Edgar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

*cạch*
- Tôi nhớ không nhầm là cậu đã đưa nó cho Emily? (Miss Night)
- Phải! Emily còn giữ mà? (Edgar)
- Có phải lúc nãy Luca giả kia chạy ngang qua và đụng trúng cô đúng không? (Mr.Mole)
- Đ... Đúng... Đừng bảo là...
- Phải... chúng thật sự đã lấy rồi...

Đến lúc này thì không ai có thể bàn cãi được nữa, Miss Nightingale chợt nhắm đôi mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ gì đó...
- Lần này... Tôi sẽ không chọn những thành viên cũ di chuyển nữa! Thay vào đó... Hội anh em cây khế! Các cậu làm được chứ?

Như rước vàng về nhà, Naib nhảy tưng tưng trả lời giúp cả đám còn lại...
- Được!!!
- Khoan đã!! Chúng ta còn chưa biết năng lực của Hollow và Dark Cake mà?? (Eli)
- Không cần lo, chúng tôi sẽ giải mọi thắc mắc của các cậu...

Lần này, Norton nhìn thẳng vào đôi mắt Crystalline, chợt cậu nhếch môi cười rồi vỗ vai đám bạn mình...
- Đi nào! Đến lúc hành động rồi
- Chúc các cậu may mắn...

Nói xong, cả 10 người rời đi trong nháy mắt... Edgar lúc này vô cùng hoảng loạn, quá nhiều thứ xuất hiện cùng một lúc khiến cậu không thể xử lí hết được...
- Có vẻ... Tôi cần cho cậu một nhiệm vụ có ý nghĩa hơn rồi đấy 
- Nhiệm vụ... Có ý nghĩa?
- Nhóm của anh em Wu Chang, đến đó đi

Nói xong, Miss Nightingale để lại cho cậu một tập tài liệu... Lúc này cậu và anh mới nhận ra rằng nhóm của Wu Chang đang gặp chuyện cực kì tồi tệ...

__________________________________________________

Cả 4 người nhanh chóng lên đường, tiến thẳng đến địa điểm đã hẹn...
- Chuyện này không ổn thật... Loạn luân à? (Andrew)
- Tớ không biết, nhưng theo thông tin là thế (Luca)
- Anh Hắc cũng bạo nhỉ? Bất chấp quan hệ... gì đó luôn.. 
- Thôi... Giờ tập trung việc chính trước đi

Nói gì thì nói chứ Edgar muốn thoát khỏi cái vòng vây này lắm rồi... Không khí cực kì u ám, chỉ có cô bé Flora với Robbie là còn bình thường, luyện võ kiểu gì cũng được nhưng làm ơn đừng nhét hai bé vào cái không khí này!!!

- Vậy đó là mọi chuyện? (Edgar)
- Vâng!! Đó cũng là lí do vì sao anh Bạch tránh mặt anh Hắc cả buổi luôn
- *chuyện tệ rồi đây...* Ừm... Cảm ơn em

Nói xong, Edgar nhanh chóng chạy về phía cả 4 người kể rõ tình hình hiện tại...
- Khó thật đấy! Thế ta nên làm gì đây? (Luca)
- Em không biết, em chịu ca này
- Sao ta không tâm sự một chút nhỉ? (Victor)

Ý kiến của Victor chính là con đường dẫn dắt cho Edgar thay đổi sau này, hiện tại thì đây chỉ mới là bóng đèn giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ thôi...
- Cũng được đấy? Thế ai nằm trên thì theo phe đó (Andrew)
- Vậy đi!!!

Victor lôi theo bạn mình rời đi, để hai anh ở đây ngơ ra...
- Cậu biết Victor cần làm gì đúng không?
- Biết chứ~ Nhưng tớ cũng có ý định giống em ấy nên ta bắt đầu luôn nhỉ
- Đ... Được rồi...

_________________________________________________________

- Hắn bỏ thuốc kích dục rồi ăn anh ngay tại bữa tiệc! Em nghĩ sao có thể bỏ qua chứ?? 
- Thôi nào~ Rồi ai cũng phải lên giường mà anh (Victor)
- Em mà biết gì chứ??
- Em biết vì em còn lên giường trước anh nữa kìa!!!
- Ôi cái miệng... (Edgar)

Hai anh em nói toàn mấy câu mấy từ phản cảm khiến Edgar cũng phải ôm đầu cầu cứu... Nhưng ai cứu được em đây :))
- Anh cảm thấy như... Vô Cứu có gì đó với anh ấy? 
- Tình yêu sét đánh, dù là anh em nhưng loạn luân cũng được tính là cặp đôi mà? (Victor)
- Miss Night sắp hết à? 
- Chứ sao nữa? Cái ngày xét thông tin em đã thấy lạ rồi, vậy mà cô ấy cứ bảo rằng "Loạn luân cái chỗ nào? Tình yêu là tình yêu! Ghép cho tôi!!!"

- Cái bà này!!

Dù Tất An tức lắm nhưng biết làm gì giờ? Anh chỉ biết ôm đầu quằn quại vì Miss Night cho hai người chơi loạn luân thôi chứ có gì đâu
- Anh nói thật... Đối với anh Vô Cứu chỉ là anh em thôi! Ai ngờ đâu...
- Tình yêu là tình yêu! Dù có là anh em đi chăng nữa thì đã là tình yêu thì khỏi bàn cãi nữa!!!
- Bé bé cái miệng lại! Có con nít mà
- Kệ nó! Nè anh lo mà nghe đi nha! Đời người có câu "Có không giữ mất đừng tìm", giờ mà anh mất anh Vô Cứu nữa là đố anh sống nổi không? Lần đầu thì nó thế chứ lần hai đã lắm chứ bộ
- Victor!!! Bé cái miệng lại!!!

Victor thật sự thế luôn cơ đấy, đến bạn thân mà còn không cãi nổi... nhưng dù gì cậu cũng thương người ta cơ mà...
- Anh không biết anh phải làm gì nữa? Giống như anh muốn buông bỏ tất cả vậy...
- H... Hả?

Edgar nghe thấy câu này như sét đánh ngang tai, chẳng phải lúc đến đây cũng đã nghĩ như thế sao? Chẳng phải cậu chọn hi sinh để bớt áp lực sao??
- Edgar... Em có cảm thấy áp lực không?
- Kh.. Không hẳn...
- Anh cũng hiểu điều này, anh là anh của Vô Cứu, anh phải huấn luyện cho họ thật kĩ càng, có sự giúp đỡ của hai cô bé Ana và Ena cũng ổn rồi... Nhưng qua chuyện này, anh cảm thấy như tuyệt vọng vậy...
- Ana và Ena? (Victor)
- À... Hai cô bé đó là tiền bối của Flora và Robbie đấy! 
- Họ cũng loạn luân mà! Anh lo làm gì?
- Cái anh tránh mặt Vô Cứu không phải vì nó!!!
- Thế thì vì gì? (Edgar)

Tất An trầm ngâm một lát, rồi cất tiếng trả lời với chất giọng khác hẳn đi...
- Anh... Cũng muốn yêu lắm chứ? Nhưng anh nghĩ rằng anh không xứng đáng, anh giống như em vậy, Edgar! Anh quan tâm người khác mà để cho người yêu của mình lo lắng, nhiều khi anh sợ Vô Cứu cô đơn, nên... anh không dám nói ra...

Cả 3 người chợt im lặng đến kì lạ... Không ai dám cất lên bất kì điều gì... Cho đến khi Vô Cứu bước sang đứng đối diện...

- Huynh! Ta cần nói chuyện
- Ta chẳng có gì để nói cả!

Không để Tất An quyết định, Vô Cứu đã lôi đi không thèm để tâm đến hai bé con đang hoang mang ở đây...
- Anh Luca? Sao thế? (Edgar)
- À~ Không sao đâu Edgar~

Edgar nghiêng đầu chấm hỏi, Victor là cả một bầu trời chấm hỏi, nhưng cả 4 người chỉ đành chạy theo xem chuyện gì đang xảy ra... Vừa tới nơi thì cả hai anh em ôm nhau khóc ròng rã, cả đám như kiểu 🙂 ?????
- Ủa... Xong rồi à? (Andrew)
- Tớ còn tưởng phản bác gì nữa cơ... (Luca)
- Làm như có mình anh nghĩ thế
- Nhưng mọi thứ đã ổn thỏa rồi cơ mà?

Vừa dứt câu, Luca liền quay chân nắm chặt cổ tay Edgar khiến cậu không thể chạy được, cậu liền quay đầu nhìn Victor với ánh mắt "Cứu tớ!!" nhưng Victor chỉ khẽ lắc đầu... vì một ai đó đang ôm lấy cậu đằng sau với sát khí x2 
- Thôi chết mình rồi... (Edgar / Victor)

________________________________________________________

- Có chuyện gì sao anh Luca?
- Em đã nghĩ gì khi anh quan tâm đến em?
- Em không biết, em... chỉ cảm thấy một sự ấm áp...
- Chỉ vậy thôi sao?
- Tình yêu, sự quan tâm, giúp đỡ, sự sẽ chia đều bắt nguồn từ anh...

Luca không nói gì, chỉ xoay người lại ôm chặt em vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên cổ em..
- Ưm~ Anh...
- Em có biết... Anh cảm thấy thế nào không?
- Là sự ghen tị!

Vừa nói, Edgar vừa nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Luca khiến anh giật mình...
- Em xin lỗi... Có vẻ em quá lơ là với người yêu của mình rồi thì phải...
- Phải đấy! Đừng như thế nữa

Edgar không nói gì, chỉ dịu nhẹ đầu vào ngực Luca, hai bên im lặng một lát thì cậu ngước đầu lên cất tiếng...
- Hôm nay... Em muốn anh chiếm giữ lấy em

Chà... Hình như lâu nay cả hai ăn chay cũng ngán rồi nhỉ... Không đợi Edgar nói tiếp. Luca đặt lên môi em một nụ hôn sâu rồi nhếch mép cười...
- Theo ý em~ Vợ yêu...

Edgar nhận ra mình vừa mới ra một quyết định đi vào lòng đất, có vẻ đêm nay có 3 cặp đôi khiến Miss Nightingale phải căng mắt ra xem nữa rồi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net