Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi buổi học kết thúc là lúc các học sinh được trở về kí túc xá và nghỉ ngơi, còn đối với giáo viên thì không, và còn đặc biệt hơn là sau buổi học đầu tiên.

Tại phòng họp lúc này đã có đầy đủ các giáo viên, chỉ còn thiếu người chủ trì, viện trưởng Burke Lapadura. Vì người chủ trì chưa đến, cuộc họp chưa bắt đầu nên ở đây khá nhộn nhịp.

-" nói xem, cậu Eli đó có phải đoán ra gì rồi chứ? Cậu ta cứ khiến tôi cảm thấy ớn lạnh" - giọng nói đó là của Jack, giáo viên toán và cũng là chủ nhiệm lớp S

-" chậc, cậu ta là nhà tiên tri, khó mà có thể không nhận biết được" - Phạm Vô Cứu- giáo viên địa lý đáp lại.

-" vậy nói xem cô nàng Fiona đó liệu rằng đã cảm nhận được ta sao?" - Hastur - giáo viên địa lý 

-" cũng có thể lắm chứ, 2 người này quả thật đáng lưu tâm lắm đó" - cô nàng Yrida dạy sử và giáo viên chủ nhiệm lớp H.

-"Chậc, vậy hãy nói xem lớp D sẽ có ai hack hệ thống trường không? Không ai là không cần cảnh giác cả"- Cogan- giám thị

-"thật ồn ào" - joseph - giáo viên tiếng pháp.

-" mọi người trật tự đi, ông ta sắp đến rồi" - Miss Nightingale - hiệu phó 

Không khí quả nhiên trở nên im lặng hẳn, được một vài phút, cánh cửa chính mở ra và người được gọi là viện trưởng bước vào, không khí phòng họp trở nên nặng nề và nghiêm túc hẳn đi khi cuộc hợp bắt đầu.

Khác với không khí căng thẳng của các giáo viên, các học sinh trong căng tin có vẻ rất náo nhiệt. Nơi đây đang diễn ra cuộc thi ăn của 2 học sinh lớp R đó là Naib Subedar và William Ellis. 

Trước mặt hai người họ, là 2 bàn thức ăn mà bình thường có lẽ ăn cả năm mới hết, nhưng trong trường hợp này, họ có 15 phút để xử lý hết hai bàn này ai nhanh hơn, kẻ đó thắng. 

-" 1, 2, 3 bắt đầu!" - tiếng ra hiệu bắt đầu của người trọng tài Martha Behamfin kiến cho 2 chàng trai kia bắt đầu ăn 1 cách điên cuồng.

Với cương vị là 1 người yêu nghệ thuật, Edgar của chúng ta đúng là chả thể nuốt nổi cơm khi chứng kiến cảnh này, nhưng vì 1 lý do nào đó, cậu chàng vẫn phải ngồi đây  và xem màm so tài này. Cậu thở dài ngao ngán nhìn về phía tên đang đu bám trên người mình, phải đó là Luca. 

-" này, cậu buông tôi ra đi" 

-" Không được, tôi đã không được gặp cậu cả ngày nay rồi" - tên kia đáp lại và ôm càng chặt hơn.

-" phiền phức" - Edgar đảo mắt chán nản nhìn ra chỗ khác, cậu biết có tranh luận thêm cũng chẳng làm được gì.

bất chợt ánh mắt cậu lại va phải cậu trai Eli kia và vô tình nhớ lại câu ói của cậu ta ngày hôm qua

-" hãy giúp đỡ nhau nhé! vì tất cả chúng ta, có 1 sự liên kết đặc biệt đó"

Một câu nói thật đáng ngờ

---------
Chương này hơi ngắn vì tôi hơi bí=) 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net