Scene 18: Không phải là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm lớn dành riêng cho chủ nhân, Julia cởi hết quần áo ra và bước vào bên trong bồn tắm lớn có rải rất nhiều hoa hồng, ngâm bản thân trong nước nóng cô cảm thấy mệt mỏi đều tan biến hết, không chỉ thế mùi hương khiến cô muốn ngủ ở đây luôn. Cả cơ thể bắt đầu chìm xuống, đột nhiên cả cơ thể tiết ra những chất lỏng màu đen hòa tan trong nước:

-Sắp đến lúc rồi, cơ thể của mình sắp tới giới hạn rồi. Cơ thể của mình đang dần tan biến đi, chết thì cũng tốt nhưng mà sao cảm giác lại nhói trong lồng ngực thế nhỉ?- Julia nghĩ, đặt tay lên ngực

Ngâm trong nước lâu khiến nước trong bồn tắm biến thành màu đen, cô liền ngoi lên để chuẩn bị ra ngoài.

*RẦM*

Cánh cửa đột nhiên bị đá tung, người đá chính là Naib và Vô Cứu theo sau là Vera, Fiona và Michiko:

-Chủ nhân ngài không.........sao chứ?- Naib

Naib nhìn thấy lưng của cô đang quay về hướng cửa:

-Ôi trời......- Michiko lấy tay che miệng

-Cút-ra-ngay-lập-tức- Julia

-TRỜI ƠI, HAI TÊN BIẾN THÁI XÔNG VÀO PHÒNG TẮM CỦA CHỦ NHÂN NÀY, BỚ NGƯỜI TA- Norton

-Mau ra ngoài, ra mau!!!!- Vera đẩy hai nam thanh niên ra và đóng cửa lại

Sau khi đóng cửa, bên ngoài có tiếng ồn ào cộng thêm tiếng đánh nhau.

Khoác trên người là chiếc áo khoác lông ấm áp, Julia cầm cốc cacao nóng ngồi trên chiếc ghế đung đưa ngắm nhìn mọi người đang đùa nghịch với tuyết:

-Chủ nhân cứ như là bà cụ non nhìn mấy đứa con nít chơi vậy- Patricia

-Nhìn ngài ấy làm tôi nhớ tới mấy bà hàng xóm- Kurt

-Ngài ấy không có hứng thú chơi hay không biết chơi vậy?- Emma

-Trẻ con ở tuổi 14 vẫn hứng thú chơi mấy trò với tuyết mà, có lẽ chủ nhân là trường hợp đặc biệt chăng?- Kevin

-Ngài ấy di chuyển rồi kìa- Vera

Julia bước về đống tuyết cô dùng đôi bàn tay để lấy một ít tuyết để nặn nhưng buồn thay vì đôi tay cô không có da thịt nên không thể nặn, cô đành phải đắp tuyết lên thành một quả núi lớn, nhìn thế nào không giống người tuyết trong tưởng tượng của cô:

-Làm thế này giống người tuyết không nhỉ?- Julia

Nghe thấy thế, những người xung quanh che miệng và cười vì vẻ đáng yêu của chủ nhân họ, sau đó họ xúm lại gần giúp cô tạo ra người tuyết.

-Ưm ưm ưm- Robbie nắm lấy áo của Julia

-Sao thế?- Julia

Robbie chỉ về hướng ván trượt ám chỉ muốn cô ngồi cùng, Julia nuốt nước bọt nhưng đành chiều theo Robbie, cậu bé vui mừng ngồi vào lòng cô giả bộ ngây thơ khiến cho những ai đó đang vừa tỏa ra sát khí vừa nghiến răng và cắn móng tay. Nhìn con dốc khiến Julia có chút lưỡng lự, Robbie liền nhún về phía trước khiến cái ván trượt xuống con dốc.

Cái dây kéo buộc với cái ván trượt mà Julia quên không thu lại cô không biết nó có buộc với cái móc câu của Bane, cái móc quấn vào chân của Bane:

-Cái gì?- Bane

Bane ngạc nhiên liền bám vào Joker:

-Oái- Joker

Joker bám vào Jack:

-Cái quái gì....?!?!- Jack

Jack bám vào Joseph

-Này?!- Joseph

Joseph nắm lấy chân của Anh em Wu Chang:

-Hả?!- Wu Chang

hai anh em nắm lấy Naib và Eli, rồi cứ thế tất cả mọi người đều bị lôi xuống con dốc.

Khi tới điểm dừng, Robbie và Julia bước ra khỏi ván trượt, đột nhiên họ ngước nhìn lên con dốc thì thấy một quả cầu tuyết to lớn lăn về phía hai người. Julia bế Robbie lên và tránh sang một bên, quả cầu tuyết đâm vào cái cây thông và vỡ ra, còn có tiếng rên rỉ của nhiều người trong đó:

-Ôi cái lưng tôi- Kevin

-Lạnh quá..........lạnh quá......- Luchino

-Chóng mặt quá- Eli

-Bane.......đồ ngu, sao lại kéo bọn ta theo chứ?- Jack

Julia và Robbie nhìn nhau rồi lắc đầu chán nản.

Khi tất cả được Julia lôi về biệt thự, ai cũng run rẩy quàng khăn quanh người trên tay cầm cốc ca cao nóng ngồi trước lò sưởi.

-Đúng là không có gì tốt hơn khi ngồi trước lò sưởi cả- Victor

-Sẽ tốt hơn nếu nhưng tất cả chúng ta đều không bị trọng thương như thế này, giờ trận đấu thì phải làm sao đây- Partricia

-Không sao, ta cho phép mọi người nghỉ cho đến khi các ngươi lành lặn hẳn- Julia bước vào

-Chủ nhân, chúng tôi xin lỗi- Jack

Julia ngồi giữa Survival và Hunter khiến cho tất cả ngạc nhiên:

-Hôm nay ta muốn ở cùng tất cả mọi người, nên không có gì phải ngại cả- Julia

-Ngạc nhiên thật, thưa chủ nhân- Marganeta

-Có gì đâu, ta chỉ muốn tận hưởng giây phút bên gia đình thôi- Julia

-Gia đình........tôi có thể hỏi người một câu được không thưa chủ nhân?- Lucky

-Hỏi đi- Julia

-Cuộc sống trước kia của chủ nhân thế nào vậy?- Julia

-Vô lễ, ngươi dám hỏi thế sao?- Tất An

-Không sao, dù sao ta cũng muốn chia sẻ. Cuộc sống của ta không khác gì địa ngục cả, những kẻ các ngươi gặp lần trước gọi là người thân của ta ấy. Bọn chúng giam cầm ta, đánh đập ta mà không có lý do, coi ta không phải là con người, nhưng bọn chúng còn tệ hại hơn ta nhiều. Ta bao lần muốn chết đi cho rồi, nhưng rốt cuộc ta chỉ có thể bỏ chạy cho đến khi ta tới được nơi này, trở thành chủ nhân nơi đây và gặp mọi người. Điều đó khiến ta cảm thấy đau khổ vơi đi phần nào, cảm ơn mọi người- Julia

-Chúng tôi phải cảm ơn chủ nhân mới đúng, vì ngài mà chúng tôi đã được cứu khỏi quá khứ đau buồn ấy- Naib

-Ở đây đúng là cảm giác như mái ấm mới của chúng tôi vậy- Emma

-Ngài không quan tâm tới việc chúng tôi làm gì hay quá khư chúng tôi ra sao, ngài vẫn luôn chào đón chúng tôi- Leo

-Ngài đúng là một người tốt- Violetta

-Vậy sao..........oáp, ta buồn ngủ rồi. Ta muốn ngủ ở đây, liệu các ngươi sẽ ở bên cạnh ta cho đến khi ta thức dậy chứ?- Julia

-Chúng tôi luôn luôn ở bên cạnh ngài, mãi mãi- Joseph

-Cảm ơn mọi người, chúc ngủ ngon- Julia nhắm mắt lại

-Chúc ngài ngủ ngon, chủ nhân Julia- Đồng thanh

Sau đó tất cả đều chìm vào giấc ngủ.

Một vài giờ sau, khi lửa trong lò sưởi vụt tắt, Miss Nightingale bước về phía Julia và gọi cô:

-Chủ nhân dậy thôi, sắp đến giờ rồi- Miss Nightingale

-Sắp rồi à? Nhanh vậy sao- Julia mở mắt ra, đôi mắt cô hóa đỏ

Cô nhẹ nhàng nhấc đầu Aesop và Joseph khỏi vai cô, Julia đi theo sau Miss Nightingale, mọi thứ đằng sau hai người bắt đầu tan biến thành những thước phim. Càng đi mọi thứ đằng sau càng tan biến, khi Miss Nightingale mở cánh cửa chính ra bên ngoài. Julia bước ra khỏi biệt thự thì Miss Nightingale đóng cửa lại, cô ngước nhìn lên trời những đám mây đen đang di chuyển để lộ mặt trăng.

Quay đầu lại nhìn Miss Nightingale đang cúi đầu:

-Mọi thứ trông cậy vào cô đấy, Miss Nightingale- Julia

-Chúng tôi sẽ chờ đợi ngài trở về vào một ngày không xa thưa chủ nhân Julia- Miss Nightingale

-Cảm ơn vì tất cả, Miss Nightingale- Julia gỡ mặt nạ ra

Khi mặt trăng dần ló dạng, cơ thể của Julia phát sáng rồi dần tan biến thành những con bướm, cô nhìn mặt trăng và mỉm cười, lần đầu cô khóc sau bao nhiêu năm không cảm xúc:

-Hẹn gặp lại, biệt thự Oletus, các Survival, các Hunter. Cuối cùng ta có thể ngủ một giấc thật yên bình rồi- Julia

Cơ thể tan biến hết, chiếc váy gothic rơi xuống đất, Miss Nightingale bước tới cầm bộ váy lên lấy ra bên trong bộ váy là một con dấu biểu tượng của Oletus:

-Cơ thể không tồn tại được nhưng linh hồn của chủ nhân sẽ mãi mãi bất tử, còn kí ức về ngài sẽ không còn trong tâm trí của họ nữa. Tất cả sẽ lưu giữ trong con dấu này, chủ nhân Oletus, tôi sẽ tìm ra ngài. Ngài sẽ lại tái sinh một lần nữa.













Cái chết không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới, một luân hồi mới sẽ được mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#identityv