Scene 6: Nhìn thấy điều đáng lẽ không nên thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh em Wu Chang bị cấm tham gia các trận đấu vì hành vi bạo lực với người khác nên họ phải là những công việc vặt ở nhà như là dọn dẹp, chăm sóc vườn và nhiều công việc lặt vặt. 

Vô Cứu trong lúc quét nhà miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa như là:

-Con nhóc chết tiệt, hắn ta rõ ràng có tội sao lại bảo vệ hắn chứ, bị cấm túc không được làm gì hết ngoài mấy công việc chán chết.

Mặc dù anh ta không biết rằng cô cũng có thể lắng nghe được những lời đó, anh ta nên may mắn vì cô đang tập trung làm việc nên không bận tâm. Khi khâu xong cơ thể, cô đọc tiếp cuốn nhật kí có một phần khiến cô chú ý đó chính là chủ nhân của cuốn nhật kí này phải có con cú .

Suy nghĩ một hồi lâu, cô nhanh chóng ra khỏi căn phòng rồi bước vào căn phòng để đồ làm vườn để lấy xẻng sau đó cô đi tới nghĩa trang. Miss Nightingale có nói rằng nơi này để chôn cất những người tới Oletus, hay nói đúng hơn là những miếng vải da cô làm cơ thể là da người thật, bông nhồi vào được làm từ xương cốt, còn những cúc áo là những con mắt, tóc làm từ tóc thật, tim được làm từ máu và viên đá màu tím thì chứa đựng linh hồn, kèm thêm những món đồ vô cùng đáng giá khi còn sống.

Julia đi tìm mộ của người mà cô cần tìm, bên cạnh đó là một cái mộ nhỏ dành cho động vật:

-Haiz, cả đời mình chưa từng nghĩ mình sẽ đào mộ người chết lên như thế này.

Chắp hai tay để cầu nguyện, sau đó cắm mạnh xẻng xuống và đào, bầu trời bắt đầu đổ mưa.

Khi các trận đấu kết thúc, mọi người trở về khi bước vào cửa thì Vô Cứu to tiếng cảnh cáo:

-Bọn ta đã vất vả lắm rồi đấy, đừng có để những cái chân bẩn của mấy người làm bẩn sàn nhà đi- Vô Cứu

-Chúng tôi có giũ hết đất trước khi đi vào mà- Tracy

-Thôi nào để chúng tôi về tắm và nghỉ ngơi đi chứ- Keacher

*Rầm*

Cửa lớn mở mạnh ra khiến bọn họ giật mình, bên ngoài trời mưa to hình bóng của một cô gái người nhỏ con và ướt sũng vì mưa, chân dính đầy bùn đất trên tay là cầm một cái hộp nhỏ. Nhìn ai cũng biết đó chính là Julia, cô bước đi thản nhiên vào trong trên người đầy bún đất, nhìn cô không khác gì một con mèo tội nghiệp bị bỏ rơi. Khi Julia vào căn phòng và đóng cửa thật mạnh thì tất cả hoàn hồn trở lại, Vô Cứu hét lên đầy phẫn nộ:

-LẠY CHÚA!!! BAO NHIÊU CÔNG SỨC CỦA BỌN TA!!!!! CHẾT TIỆT!!!!!- Vô Cứu

-Bình tĩnh đi Vô Cứu!- Tất An

Trong phòng làm việc, Julia mở chiếc hộp ra cô bắt tay làm con cú, những ngón tay điêu luyện của cô đã làm xong một con cú chẳng khác gì cú thật. Đột nhiên con cú kêu lên, đôi mắt chớp chớp nhìn cô khiến cô thắc mắc, thông thường những người khác tỉnh dậy họ sẽ mất một thời gian để tỉnh táo hẳn nhưng con cú này thì khác, cô nhìn tên của con cú trong cuốn sách:

-Tên mi là Brooke Rose hả? Tên hay nhỉ.

Nhẹ nhàng đặt Rose lên ghế và gãi cổ nó nhẹ nhàng khiến nó kêu lên, cô quay trở lại với cơ thể để hoàn thành nốt. Nhưng khi gần hoàn thành cô còn suy nghĩ về đôi mắt, cô thật sự không biết đôi mắt làm từ chất liệu gì chỉ biết nó ghi là đôi mắt của Visions, có thánh mới hiểu!!!

Mải suy nghĩ thì Rose bay tới cùng với một thứ gì đó đang nắm ở chân, nó thả xuống đôi cúc áo phát ra màu xanh lục kì lạ. Ngước nhìn Rose rồi nhìn đôi cúc áo, nắm nó vào lòng bàn tay cô liền ghép lên khuôn mặt trước khi che lại bằng vải cô nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt kia:

-Đây là lần đầu tiên, ta thấy anh có một đôi mắt thật đẹp như vậy, Eli Clark- Julia

Và thế là................

+Eli Clark, nghề nghiệp: Nhà tiên tri

Anh ta đã gia nhập, vì lần này chỉ có một người tới nên Julia sẽ không đứng ở hành lang tầng hai mà xuống dưới để chào mừng. Trước khi cô bỏ đi, Eli đang làm quen với mọi người, anh liếc nhìn Julia đang bỏ đi thì đột nhiên buột miệng nói:

-Chủ nhân, đằng sau mặt nạ vô cảm đó............Ngài thực sự rất xinh đẹp, đẹp nhất trên thế gian này- Eli

Chỉ câu nói đó khiến Julia khựng lại và mọi người ở đây im lặng, một bầu không khí im lặng đến lạ thường thì đột nhiên mọi người nhao nháo lên xúm lại gần Eli:

-Anh nhìn thấy gương mặt của chủ nhân rồi hả?!- Emma

-Ngài ấy nhìn như thế nào?- Tracy

-Có thật là ngài ấy xinh đẹp không?- Michiko

-Sao anh lại được nhìn chứ?- Fiona

-Mọi người bình tĩnh đã tôi.......- Eli

Nhưng rồi đột nhiên, một lực mạnh đẩy Eli khiến anh đập mạnh vào tường, đó chính là Julia, mọi người đều cảm nhận được một sát khí vô cùng đáng sợ xuất phát từ chủ nhân, cô ghì tay vào ngực Eli thật mạnh và tiến lại gần gương mặt của anh:

-Nếu anh mà còn mở miệng với ai về gương mặt ta một lần nữa, thì ta thề rằng ta sẽ móc đôi mắt đó ra đấy. Liệu hồn mà giữ mồm nghe chưa?- Julia

-V......Vâng, tôi xin lỗi, thưa chủ nhân- Eli

-Gặp ta ở gần hồ sau giờ ăn tối, ta sẽ nói chuyện với anh. Chỉ có hai chúng ta- Julia

Cô thả anh ta xuống và trở về phòng, mọi người lại gần hỏi thăm Eli liệu anh ta có ổn không.









Sau giờ ăn tối, Eli bước ra khỏi biệt thự, trời đã tạnh mưa anh nhanh chóng tới hồ thì thấy Julia đang ngồi ở trên ghế dài dưới một cái cây bị héo khô. Khi bước lại gần thì cô lên tiếng:

-Tới rồi hả? Ngồi xuống, ngay- Julia

Eli vâng lời ngồi xuống đầu ghế bên kia, không gian im lặng bao trùm bọn họ, Julia lên tiếng trước:

-Hóa ra là anh đã nhìn thấy gương mặt của ta đúng không? Không hổ danh là nhà tiên tri, nói cho ta nghe, làm thế nào anh biết được gương mặt của ta?- Julia

-Trước khi tới Oletus, tôi đã nhìn thấy một tương lai không biết xảy ra lúc nào, đó là hình ảnh về một thiếu nữ với chiếc váy trắng và mặt nạ đứng trước một biệt thự. Khi thiếu nữ đó gỡ mặt nạ xuống, tôi vô cùng kinh ngạc vì lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp đến vậy. Tôi còn nhìn thấy những người ở bên cạnh tôi, họ đều nhìn về hướng thiếu nữ đó, cô ấy giang hai tay ra như thể đang chào mừng tất cả tới biệt thự vậy. Đó là những gì tôi có thể nhớ thưa chủ nhân- Eli

-Ý của anh là anh biết trước được gương mặt của ta lúc anh còn sống sao? Điều này khá vô lý vì không thể nào anh nhìn thấy được tương lai xa đến mức thế- Julia

-Đến bản thân tôi cũng không thể tin. Thực sự tôi không có cố ý nói những lời đó, tôi thành thật xin lỗi, thưa chủ nhân- Eli

-Nói thật thì ta cũng có lỗi với anh, vì lúc đó ta không thể kiểm soát hành vi của bản thân khiến anh bị thương. Coi như cho qua đi?- Julia

-Vâng, nên như thế ạ- Eli

-Đôi mắt của anh là thứ vô cùng quan trọng, chúng không chỉ đẹp mà còn có thể giúp đỡ người khác, hãy sử dụng điều đó trong việc thực sự cần- Julia

Julia đứng lên, trước khi đi thì Rose đáp lên lưng cô để làm nũng, Julia gãi nhẹ vào cổ rồi sau đó Rose bay trở về Eli. Khi bóng dáng của cô đi xa, Eli úp mặt vào hai tay để che đi gương mặt đang đỏ lên:

-Chủ nhân nói đôi mắt của mình đẹp- Eli

-Cúc cu- Rose

-Nhóc chỉ giỏi làm nũng thôi- Eli

-CÚC CU- Rose

-Ui da, tôi nói gì sai chứ? Thôi nào đừng gõ nữa- Eli

Rose bay lên dùng mỏ gõ liên tục vào đầu Eli.

Gần nửa đêm, những người trong biệt thự nghe thấy Vô Cứu đang vô cùng tức giận vì lại phải lau nhà lần nữa, lần này không chỉ có dấu chân của chủ nhân mà còn cả dấu chân của Eli chạy khắp nơi khi bị con cú đuổi khắp biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#identityv