[ Joseph và Aesop ] Hôm nay có 1 vị khách đến tiệm máy ảnh của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu sơ sơ: Đây là ở AU 2, nơi mà các sur, hunter và các thám tử là những người bình thường ở trên 1 hòn đảo nhỏ.
Đây là 1 tập chỉ nói về cái gọi là cowluong đơn thuần, không chia công thụ, nên ship sao tùy ý nha =')))
________________
Ở hòn đảo này, có 1 tiệm máy ảnh rất lớn, với 1 chủ nhân trẻ tuổi. Nghe đâu thoảng qua, tên anh ta là Joseph Desaulniers. Mọi người thường bàn tán rất nhiều về sắc đẹp và sự cẩn trọng của anh trong công việc của mình. Anh cũng lấy đó làm tự hào.
Vẫn như mọi khi, Joseph mở cửa tiệm của mình từ rất sớm. Đang quét sơ qua những chiếc tủ kính trắng đựng đủ loại máy ảnh, chợt Joseph để ý thấy 1 cậu trai trạc tuổi đang đứng nhìn anh. Cậu ấy có mái tóc xám bạc, được cột đuôi ngựa để sau gáy. Cậu ta mặc 1 chiếc áo len màu kem với quần màu đen tuyền. 1 nửa mặt cậu được che lại dưới chiếc khăn choàng len màu đỏ đô dài.
- Xin lỗi, anh là chủ tiệm đúng không ạ?- Cậu ấy cất tiếng hỏi sau khi bọn họ ngây người nhìn nhau 1 hồi.
- Vâng, là tôi đây. Cậu cần gì thế?
- À- Cậu ta nói hơi lắp bắp 1 chút - Chỉ vì... tôi muốn... anh xem giùm cái máy ảnh cũ này ạ... Anh có thể sửa nó được không?
- Để tôi xem - Joseph liền cầm ngay chiếc máy ảnh cũ mà cậu trai ấy đưa cho, rồi ngồi trên bàn làm việc của mình mà xem xét chiếc máy ảnh đó.
- Chiều nay cậu có thể đến lấy máy ảnh được rồi. Chỉ cần thay lens máy ảnh và chỉnh lại các nút bấm máy là xong. - Anh nói với cậu sau khi xem những chỗ hư hỏng xong.
- Cảm ơn ạ.
- Mà tên cậu là gì? - Joseph bất giác hỏi cậu ta.
- Aesop, thưa anh. - Cậu ấy vui vẻ trả lời lại.
.
Chiều hôm ấy, cậu trai ấy đã đến, không còn mặc bộ áo quần như hồi sáng nữa. Tuy vẫn kín đáo, nhưng cậu ấy đã bỏ bớt đi chiếc khăn choàng đỏ đó rồi, để lộ toàn bộ phần mặt đã bị che kín sáng nay. Tuyệt mĩ, Joseph đứng ngây người khi thấy khuôn mặt đó.
- Anh à...Anh ơi? - Aesop liên tục lay người Joseph đến khi anh ta hoàn toàn thoát khỏi cơn u mê nhất thời.
- A... Aesop, em đến lấy máy ảnh à? Đây. - Joseph liền lấy ra trong chiếc tủ kính bên bàn 1 chiếc máy ảnh nhỏ, nhìn mới toanh.
- A! Cảm ơn anh! Đây là tiền sửa máy ạ. - Cậu ấy cầm chiếc máy ấy rồi đưa tiền cho anh.
- À mà này, sao em không lấy 1 chiếc máy ảnh khác đi? Anh có thể lựa cho em.
- Đây là 1 kỉ vật mà em sẽ không bao giờ quên. Nó đã lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm của gia đình em.
- Được rồi. Tạm biệt em nhé.
- Chào anh.
.
Hôm nay, Joseph vẫn mở cửa hàng của mình. Cậu con trai kia đã đợi sẵn ở cửa. Anh ngạc nhiên, hỏi:

- Sao em lại đến đây?
- Em... cần giúp đỡ một chút, anh có thể giúp em không? - Aesop bối rối - Nếu không, cũng không sao đâu ạ...
- Không sao đâu. - Joseph cười mỉm với Aesop - Dù sao vẫn sớm mà, anh chỉ 1 chút nhé.
- Cảm ơn anh nhiều ạ.
Joseph liền cầm tay Aesop, chỉ từng li từng tí cho cậu cách cầm máy, cách vận hành, những thao tác từ đơn giản đến nâng cao, từng chút một thật tỉ mỉ. Trong lòng cậu tự nhiên có 1 cảm giác rất... lạ. Một cảm giác mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có giữa những người con trai với nhau.
Trong lúc Aesop đang mơ màng trong những ý nghĩ về thứ tình cảm đó và Joseph vẫn chăm chú chỉ cậu thì...
- Ơ, anh Joseph? Anh Aesop? Hai người đang làm gì đó?
Aesop hoảng loạn, luống cuống chạy về, quên không nói 1 câu với Joseph:
- Chiều nay em có thể nhờ anh chỉ cách chụp hình đẹp một chút được không ạ?
- Được...thôi. - Joseph nhìn theo dáng vẻ cuống quýt của cậu mà cười thầm.
- Anh Joseph quen anh ấy sao? - Snow thắc mắc.
- Có thể vậy... Cậu ấy muốn nhờ anh sửa máy 1 xíu á.
- Aizzz... Anh ấy ít khi tiếp xúc với người ở dưới ngọn đồi lắm.
- Hm? Ý em là?
Snow kể cho Joseph nghe về người con trai đó. Aesop Carl, cùng với Andrew Kress ( bố không nhớ tên Andrew =vvv ) là bộ đôi chuyên chuyện giúp các linh hồn an nghỉ trên hòn đảo này. Cậu ấy có 1 căn nhà khá gần nơi đó, hay chính xác hơn là nấm mồ của người mẹ mà cậu yêu quý nhất trên đời. Theo như truyền thuyết, chỉ có những người hợp số mạng hoặc mạng lớn mới về nhà an toàn khi lên ngọn đồi đó.
- Thế em lên đó bao giờ chưa? - Joseph tò mò.
- Đoán thử xem! - Snow nửa úp nửa mở khiến Joseph hơi bực 1 xíu.
Và câu trả lời của anh là không.
- Thực ra, 1 lần, em cùng anh Luca vác xác nhau lên đó chơi cùng với anh Andrew rồi. Về nhà, em với ảnh bị papa Mike và Victor chửi quá trời luôn.
- Ủa mà Mike và Victor đã là ba em từ hồi nào? Anh không biết luôn á! - Joseph ngờ ngợ.
- Em tự nhận á, hì!
.
Đúng 4 giờ, Joseph ngồi ở cửa tiệm, chăm chú nhìn xung quamh cửa hàng mình. Đã ngót 1 năm, từ khi anh di cư đến đây. Không biết anh trai của mình, Claude, sống tốt không, Joseph thầm nghĩ, và lòng chợt nặng trĩu. Sau khi mẹ 2 người mất, anh đã phải theo lời anh trai mình mà đến sống ở đây, với lí do " để bảo vệ em ".
- Claude, anh là đồ ngốc, sao anh lại không đến ở cùng em, để ta cùng nhau sống 1 cuộc sống thanh bình hơn...
Joseph nói thầm, hai hàng lệ rơi xuống.
( Au: Claude ở AU này còn sống nha quý dzị ='>>> )
Đang trong dòng suy nghĩ đó, chợt anh được 1 giọng nói nhỏ làm bừng tỉnh:
- Anh nè, là em đây, Aesop nè!
Cậu huơ tay qua lại trước mặt Joseph.
- A! Chào em! Thế giờ đi được chưa?
- Vâng, thưa anh.
.
Ở ngoài biển, hai người cùng nhau chụp những tấm ảnh nhỏ, những vị khách đang ngắm cảnh trời chờ hoàng hôn, những gợn sóng nhè nhẹ ôn hòa của biển, những căn nhà lá nhỏ là mái ấm của 1 gia đình hạnh phúc.
Bỗng chợt, Joseph quay sang người con trai đứng cạnh mình rồi chụp 1 tấm. Ngạc nhiên, cậu hỏi anh:
- Sao anh lại chụp em?
- Anh thích lưu lại những thứ đẹp đẽ trong những chiếc máy ảnh, và em là 1 trong số đó.
Aesop quay sang 1 bên, hòng không cho tên nhiếp ảnh gia kia thấy được mình đang đỏ mặt. Nhưng làm gì có thể qua đôi mắt tinh tường kia.
- À mà - Aesop cố bắt chuyện lại - Anh tên gì thế? Gặp anh mấy ngày rồi mà vẫn chưa biết tên, em thật thất lễ quá.
- Anh tên Joseph.
- Joseph... Tên anh đẹp lắm, giống như con người của anh vậy. - Aesop cười nhẹ.
Mà khoan, cậu từ lâu rồi chưa bao giờ cười với ai.
Mà tại sao lại cười với 1 người lạ mà mình mới chỉ quen được mấy ngày?
Cảm thấy sai sai...
- Cảm ơn em nhé. - Joseph đáp lại lời khen và nụ cười ấy.
- Thôi, em có lẽ nên về, trời cũng tối rồi.
- Sao em không ngắm chút cảnh hoàng hôn với anh?
- Hẹn anh 1 bữa nhé. Em xin lỗi nhiều.
Nói xong, cậu chạy về.
- Haiz, cậu ấy đi mất rồi... Ta ngắm 1 mình vậy, cùng lâu rồi chưa có dịp ngắm, mải mê máy ảnh mà quên mất.
Bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đã lén chụp lại và đi về, trong khi Joseph đã không hề để ý tới.
.
Bên nấm mồ của mẹ, cậu ngồi thụp xuống, thầm thì:
- Mẹ à, từ khi mẹ đi, con không biết được gì ngoài ngọn đồi này và những cuộc chia tay âm dương. Con đã lẻn xuống dưới, nơi mà con chưa hề đặt chân tới. Con đã gặp 1 nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Anh ta là người đầu tiên con làm bạn được. Con vui lắm. Nhưng mấy ngày nay con lạ lắm mẹ ơi. Cảm thấy vui vẻ lạ thường khi bên cạnh anh ấy, cười nói vui vẻ với anh, khi anh ấy ở gần con, con chỉ muốn rằng anh ấy sẽ gần con thêm nữa. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hay nó... còn hơn thế nữa?
Cậu ngủ gục cạnh quan tài của mẹ. Trong khi mơ màng, 1 chú bướm đêm đen tuyền bay đến cậu, trong phòng bất chợt văng vẳng lên 1 giọng nói nhẹ nhàng của 1 người mẹ:
- Con hãy tự quyết định cuộc đời mình đi. Vì mẹ mà con phải chịu khổ rồi...
.
Đã 1 vài tháng rồi, kể từ buổi hoàng hôn ấy, anh đã không gặp lại được cậu. Trong lòng anh cứ bứt rứt sao ấy. Anh nhớ khuôn mặt, mái tóc xám và nụ cười khả ái đó.
- Ta cùng mở cửa tiệm nào! - " Câu thần chú " này được Joseph nói mỗi lần mở cửa tiệm của mình.
Bước vào bên trong cửa tiệm, Joseph thấy có gì đó bất thường. Từng góc cửa tủ kính đều được treo 1 dây toàn hình là hình, mà là hình của... mình?
Những gì được chụp trong đó, mọi thứ đều hoàn mĩ đến mức khó tin.
- Chúc mừng sinh nhật anh, Joseph.
Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai Joseph, bàn tay nhỏ nhắn ấy nhẹ nhàng bịt mắt anh lại.
- Đoán xem là ai nào?
Joseph quay lại và ôm cậu trai nhỏ đó vào lòng.
- Aesop... Cảm ơn em.
- Chẳng phải anh nói anh thích những thứ đẹp đẽ sao? Em cũng như vậy. Và nó ngay ở gần em.
Joseph bất ngờ. Aesop, em nhớ hết những gì anh nói sao...?
- Em thích anh, Joseph à.
- Anh... - Joseph ngập ngừng vì đột ngột và vui sướng - anh cũng thích em lắm Aesop...
- Hi hi, xem ra em nên để 2 người có không gian riêng rồi. - Cô nhóc Snow đứng trước cửa tiệm mà cười thầm.
.
Đm oe oeeeee
Toi viết văn cringe zl huhu
Có vẻ như toi OOC Carl the tẩm liệm sư cmnr huhu
Bye nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net