Khụ khụ... cảnh báo R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm
Đm thôi éeeeee
Éeeee
Éeeeeee ×3,14
Warning: Victor × Mike; OOC maybe; R18 (!??!?!); văn phong ngoosee của con Au; ý nghĩ bất chợt
___________________
.
Đây... là đâu?
Mike chợt tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh.
Đây là nơi nào?
Cậu chỉ nhớ được 1 chút kí ức trước khi cậu ngất.
Cậu bị đánh ngất bởi 1 tên ma cà rồng nào đó, sau khi nói chuyện với bạn của mình.
Quái lạ, là ai?
Đang trong suy nghĩ mông lung kia, cánh cửa ấy mở ra. Cậu liền phóng ra nhanh nhất có thể để thoát ra. Nhưng không thể. Tên kia đã nhanh hơn cậu rồi.
Đóng chặt cánh cửa kia lại, rồi đẩy cậu trai kia lại vào 1 góc giường, Victor ấn người Mike lên giường.
- Mike... Cậu...
- Sao... sao cậu... biết tên tôi? - Mike rùng mình sợ hãi - Tôi... tuy ta quen nhau được 1 khoảng thời gian, nhưng tôi không hề nói tên mình ra.
- Cậu... không hề nhận ra tôi sao Mike?
Hụt hẫng... Anh tưởng cậu sẽ nhớ người bạn này chứ.
Thôi ngay dòng suy nghĩ này lại đi Victor.
Cậu ta cũng đâu tới cứu cậu đâu.
Cậu nghĩ thế, nhưng đâu biết rằng ý nghĩ đó đã sai, quá sai lầm từ lúc đầu...
Nhưng, trong cơn hận, ai biết mình có thể làm gì đâu.
Ấn cậu trai đang sợ hãi kia mạnh hơn, anh hôn 1 cái thật sâu, làm Mike mất hết lượng không khí còn lại trong người khi đang cố lấy lại bình tĩnh. Mike phản kháng lại, cố giãy ra. Nhưng bất lực thật rồi, người kia đang chiếm ưu thế hơn mình.
- Thả tôi ra đi mà... - Cậu vẫn cố cầu xin, mong tên kia thả ra.
Nhưng bây giờ, hắn không hề nghe lời cậu nói nữa rồi.
- Tôi không thể, nếu vậy cậu sẽ chạy trốn khỏi tôi mất...
Di chuyển xuống phần cổ nhỏ nhắn kia, hắn đặt môi lên thăm dò.
- Hức...
Đúng yếu điểm rồi. Hắn cứ mút, cứ liếm chỗ đó, trong khi người phía dưới đang cố gắng không phát ra tiếng rên khe khẽ trong cuống họng.
- Đừng mà... Á!
Hắn cắn nhẹ chỗ đó, nhẹ nhàng để chọc tức cơn khoái cảm bên trong cậu.
- Cậu vẫn cứng đầu thế.
Từng ngón tay cởi đi từng cúc áo sơ mi  trắng kia, vén phần vải ra, hắn đặt bàn tay lên thân thể trắng nõn kia, di chuyển khắp người, khiến người kia không chịu nổi phải rướn người lên.
- Làm ơn, cậu dừng lại đi mà...
- Sao thế? Chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cậu chờ xíu nhé Mike.
Bàn tay kia đã đến hai đầu nhũ hoa kia rồi. Chơi đùa với chúng 1 xíu nào. Vuốt ve, vui đùa, khi nhìn người kia phải cố chịu đựng chúng thật thú vị làm sao.
- Làm ơn...
Chưa dừng lại, hắn ngậm lấy một bên nhũ, bên kia thì bàn tay đó lại tiếp tục việc chơi đùa.
Mike sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Ahh~
- Đừng...đừng đùa như thế-ah...
- Sao thế? - Victor nhìn lên người đã quá sức chịu đựng kia mà cười nham hiểm - Cậu không chịu nổi rồi à? Chắc phần dưới cậu cũng muốn thử lắm rồi nhỉ?
Bây giờ, Mike cũng không thể chống cự nổi nữa rồi.
Cậu mong rằng có ai đến mà cứu cậu ngay lúc này.
Nhưng bên trong cậu, một luồng cảm xúc khác đang lớn dần.
Cậu muốn ở lại.
Vì sao ư?
Cậu không biết.
Cậu không hề để ý, vẫn là khi cậu đang suy nghĩ quá sâu, hắn cởi bỏ tất cả quần áo trên người cả hai mất rồi.
Một luồng gió nhẹ thoảng qua đánh thức cậu khỏi luồng ý nghĩ đó.
- Á! Cậu đã làm gì vậy Victor?
- Chỉ là làm cho ta thoải mái một chút thôi. Cậu  không thấy vướng à?
- Tôi xin mà... Làm ơn....
- Cậu biết rằng thật quá vô ích khi cầu xin tôi mà, sao cậu vẫn cố chấp thế?
Ghé sát mặt cậu, hắn nhỏ nhẹ bảo:
- Nào, sẽ hơi khó chịu nha. Cậu ráng đi, rồi sẽ thoải mái lắm.
- Nghh... ah...
Hắn đang vuốt ve hạ bộ của cậu. Mặt cậu, không đâu, toàn bộ cơ thể cậu nóng lên một cách rõ rệt và mất kiểm soát.
- Hm... Nãy giờ tôi đùa với cậu hơi quá thì phải. Cậu cũng phải chịu đựng nhiều rồi.
- Hah... Cậu... cậu...
Không ổn, không ổn, thật sự không hề ổn! Cậu sắp điên mất rồi! Cảm giác lạ đang tăng dần theo từng cấp bậc không thể tả nổi.
- Victor... cậu... làm ơn... giải thoát cho tôi đi.
- Đáng lẽ chưa được đâu. Nhưng thôi, theo ý cậu vậy.
Hắn dùng cự vật của mình mà nhẹ nhàng tiến vào trong cậu, để cậu quen dần với nó.
- Kya! Đau, đau quá!
- Cố thả lỏng nào.
Đúng thật, theo ý hắn, cậu thả lỏng người ra. Cậu thấy thoải mái lạ thường.
- Ah~ Cậu...
- Này Mike...
Victor nhẹ nhàng ôm người con trai kia, bắt đầu đặt nhiều câu nghi vấn người kia trong khi nhẹ nhàng nhấp vào bên trong.
- Sao cậu lại không tới cứu tớ? Tại sao vậy? Có phải vì lí do nào đó? Hay tại vì cậu cùng một giuộc với họ, đều bỏ tớ mà đi? Cậu nói đi.
- Hức... Tớ- tớ xin lỗi cậu...
Mike quay mặt qua một bên, hai hàng lệ từ từ rơi xuống.
- Tớ đã không thể cứu cậu kịp thời... ah...
- Đáng lẽ tớ đã...đã có thể cứu cậu sớm hơn, vì tớ- um- tớ đã đi tìm cậu khắp nơi, mải không để ý tới lá thư kia, tớ- ah- tớ xin lỗi...
Càng nói, cậu càng khóc nhiều hơn. Cảm giác cố bảo vệ một người nhưng thất bại, nó đau lắm...
Cậu đã phải chịu đựng nó trong suốt nhiều năm. Mong rằng người kia vẫn sống tốt, nhưng sự vô vọng vẫn ở đâu đó xung quanh.
Cho tới hôm nay, trước mặt cậu là người cậu yêu quý. Nhưng người đó đã đổi thay quá nhiều rồi.
- Cho dù cậu có thay đổi tới bao nhiều, tớ vẫn mong chờ cậu trở lại với tớ, làm một đôi bạn thân như xưa.
Victor nghe xong, mắt cậu cũng ngấn lệ. Lâu rồi cậu chưa khóc trước mặt một người như vậy.
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ hiểu lầm cậu mất rồi...
Victor ôm Mike vào lòng mà khóc.
- Tớ đã sai mất rồi, tớ hiểu lầm cậu, tớ đã làm ta nên nông nỗi này, tớ e rằng ta không thể làm bạn nữa, mình đã đi quá xa so với mức đó mất rồi.
- Không sao cả... Cậu không hề sai...
Cậu nhìn lại hiện trang của hai người, ôm chặt Victor và thì thầm vào tai:
- Sao cậu không tận hưởng cùng tớ đêm này đi... Dù sao cũng không thể trở lại... Ta bắt đầu lại nhé, với danh nghĩa người yêu.
.
Đêm hôm ấy, hai người cùng nhau hòa quyện, chìn trong mật ngọt và khoái cảm.
Bên ngoài ô cửa sổ, một chú bướm tím nho nhỏ đang nhìn vào. Trông chú vui vẻ làm sao.
_________________________
Dume aaaaaaaaaa
Nay viết nghiêm túc 1 cái R18 xem sao
Và cái kết là
+ Quắn đến chết n lần
+ Suýt bị phát hiện n lần
Thế mà mình vẫn sống được =')))
Phù
Cảm ơn NE phù cmn hộ =')))
- Snow -

Bonus: Đm typo như lozzzz +n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net