[ LuAnd?!?! ] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều.
Tiết trời âm u, những đám mây xám nho nhỏ cùng nhau dần tụ thành những vầng mây đen khổng lồ.
Trời sắp mưa mất rồi.
Nhưng có một người nào đó vẫn cố chấp muốn đi chơi với bạn của mình.
- Anh Luca! Trời sắp mưa rồi! Anh đi đâu vậy!
- Mưa đâu! Kiểu gì trời cũng lại sáng á mà! - Luca mặc lời Snow nói mà chạy mất hút theo hướng ngọn đồi.
- Anh Luca! Anh quên... - Snow không kịp chạy theo - Cái dù...
Đến chân đồi kia rồi. Hình như Andrew đang đi vào nhà.
Luca chạy lại chỗ người kia, kéo tay đi thẳng đến khu thị trấn.
- Á! Luca! Cậu lôi tôi đi đâu vậy! Chẳng nhẽ cậu không thấy đám mây đen kia à!
- Đi với tôi đi! Đến chỗ quý cô Michiko!
- Hả?
.
Họ đã đến nơi, là nhà của Michiko, một trong những nàng geisha đang sống tại thị trấn ngủ say.
- Chào cô Michiko. - Luca và Andrew kính cẩn cúi đầu chào nàng geisha nọ.
- A, chào hai người. Trời sắp mưa rồi, sao hai người lại đến đây?
- Cô am hiểu về truyền thống Nhật Bản, chúng tôi có thể hỏi về cách làm những con búp bê cầu nắng không ạ? Nếu phiền thì không sao cả.
- À, không phiền đâu. Hai cậu lại đây, tôi sẽ chỉ cho.
Ba người cùng nhau tụm lại học cách làm những chú búp bê nho nhỏ. Bọn họ đều có khoảng thời gian khá vui vẻ với nhau.
- Hôm nay thật sự rất vui - Michiko cười mỉm - Lâu rồi mới thấy các cậu đến đây đó.
- Thế còn Helena? Cô ấy sao rồi ạ? - Andrew hỏi Michiko.
- À - Giọng cô chứa một chút tiếc nuối - Từ khi cô ấy đi đại học, ít khi nào Helena đến thăm tôi.
- Cũng phải - Andrew gật gù - Ngôi trường ấy phải nói là khá xa nơi này.
- Ừm. À mà thôi, các cậu nhìn bầu trời kìa.
- Ôi! Sắp mưa rồi! - Luca hoảng hồn. Snow nói đúng thật.
- Chúng tôi xin phép về ạ!
- Chào các cậu nhé!
- Nè Michiko! Cậu mau vào trong đi! - Một nàng Geisha nào đó đang gọi cô vào trong nhà.
- Tớ vào ngay Yuko!
Vừa đi, ánh mắt nàng geisha kiều diễm kia ngoảnh lại, nhìn hai bóng người con trai chạy về, lòng cô cảm thấy vui vẻ lạ thường.
.
- Chết thật! Nãy quên mang dù!
Mưa rồi. Cảm giác chỉ còn lại hai người trên lối về mà thôi.
- Thiệt tình... Luca! Cậu báo hại chúng ta bị ướt mưa rồi nè!
- Xin lỗi, tôi không để ý... Tại tôi hấp tấp quá...
Andrew nhìn sơ qua bộ đồ của Luca. Sơ mi trắng sao...
Mưa ướt sũng hết người cậu ta rồi...
Đẹp đấy chứ nhỉ...
Chết!
Cậu cố tránh cái ý nghĩ kia, chợt nhớ ra...
- Luca! Luca!
Cậu kéo anh lại chỗ mình.
- Hả? Sao thế?
Cậu liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, may thay lúc đó cậu ta kéo mình đi luôn, chứ không...
- Trú tạm đi nè. Chỉ là tạm thời, về nhà cậu trước ha. Nhà tôi cũng khá xa.
- Được.
Từ xa, có ai thấy hai bóng hình kia, bên dưới chiếc áo khoác gác mộ cũ kĩ, là 2 con người vui vẻ đi về nhà, mặc cho mưa to đến cỡ nào.
.
- A! Anh Luca! Anh Andrew!

Snow đang ở trong nhà, làm vài món ăn tối nhẹ.
- Cảm ơn cậu nhé Andrew.
- Thế thôi, chào cậu- hắt xì!
Thôi chết...
Andrew quên mất...
Cơ thể mình không tốt, nếu thời tiết thay đổi đột ngột, nếu cậu không kĩ một chút, cậu có thể mắc bệnh nhanh hơn người bình thường nhiều.
- Chết thật... - Andrew tự rủa bản thân mình.
- Ôi thôi xong! Anh Andrew mắc mưa nên bị cảm rồi!
- Có sao đâu, tôi tự chăm mình được mà- hắt xì!
- Thôi thôi, cậu vào nhà tôi đi! Tôi chăm cậu hôm nay!
Không nói nhiều, Luca xốc thẳng cậu bạn bị ốm kia vào thẳng nhà, trong ánh mắt ngạc cmn nhiên của Snow.
- Đù... - Snow nói thầm.
.
- Đây đây! - Snow bưng hai bát cháo ấm nóng ra chiếc bàn ăn kia - Hai bát cháo cho hai anh! Ăn đi kẻo mất ngon đó!
- Cảm ơn nha! - Andrew vui vẻ trả lời.
- Hai anh chờ em chút nha. Em đi lấy chút đồ ăn lên.
.
- Hai anh đi tắm đi! Em tắm rồi nên cứ thoải mái! Nhưng đừng ngâm lâu à! Ôm nhà tắm lâu cũng dễ bị cảm giống như đi mưa vậy á.
- Ừ. - Andrew và Luca biết rõ điều này mà.
- Đồ hai anh có sẵn rồi. Tắm xong nhớ mặc vào à nhe!
.
Đêm.
Mưa vẫn rơi rả rích không ngừng.
Hai người đang ở trên gác xép nho nhỏ, nói là gác xép chứ cũng không giống gác xép cho lắm.
- Này Luca...
- À hả?
- Cậu đang làm... mấy con búp bê đó à?
- Ừm!
Andrew chuyển mình qua, để dễ nhìn thấy những chú búp bê nắng đẹp đẽ kia, cũng như nhìn thấy khuôn mặt đó.
- Ah... Đẹp thật nhỉ.
- À nè hai anh - Snow đứng dưới căn gác mà nhắc nhở - Tối nay hai anh nằm tạm chỗ em ngủ đi nha. Em xuống phòng papa ngủ. Hôm nay hai người đó đi làm xa rồi. Chắc lại mắc mưa nên ở chỗ nhà lớn khúc quảng trường rồi.
- Ờm. Chúc em ngủ ngon nhé! - Hai người chúc cho con người bé nhỏ kia được một giấc ngủ bình an.
- Dạ! Hai anh cũng thế. Anh Luca có nhiệm vụ chăm sóc anh Andrew, nên chú ý nha! Khi anh ấy sốt hay gì nhớ lấy khăn ướt chườm cho ảnh nha!
- Biết rồi mà! Nhóc này! Mau đi ngủ ngay!
.
Cuối cùng, Snow cũng vào phòng.
Trời vẫn mưa, nhưng những hạt mưa đó đã trở nên nhẹ nhàng, bé nhỏ hơn. Rơi từ trên mái nhà xuống, lăn trên những ô cửa sổ, lấp lánh long lanh trông mờ ảo và xinh đẹp làm sao.
Luca và Andrew hiện tại đang ngắm mưa cùng nhau. Dù sao cũng chưa đến giờ ngủ mà, ngắm chút có sao đâu
[ Au: Mấy anh ơi, 12h đêm rồi, ngắm cái qq gì nữa- ]
- Này Luca...
- Sao thế?
- À... Ô cửa sổ của Snow có vẻ khác biệt thế nhỉ... Mờ mờ, ảo ảo, không hề rõ ràng như của ta...
- Trời đang mưa, mà cậu đang bị bệnh - Luca ôm Andrew từ đằng sau, lôi cậu về giường - Đi ngủ thôi.
- Ơ...
.
Nằm trên chiếc giường êm ái, mưa vẫn rơi, hai người vẫn nằm đó, ngắm cảnh qua khung cửa sổ.
- Luca...
- Cậu sao thế Andrew?
Bất chợt, cậu dụi đầu vào người anh. Chẳng biết động cơ làm sao mà cậu lại muốn làm hành động đó.
Cậu cũng không hiểu.
Chỉ là đơn giản muốn tìm chút hơi ấm chăng?
- Andrew...
- Ah...
- Andrew - Luca thì thầm vào tai cậu - Phiền nếu tôi kiểm tra một chút chứ nhỉ?
- Luca! Cậu dám...
Luồn tay dưới cổ áo trắng kia, cậu tiến gần sát tới dấu hiệu trước kia cậu đã đánh lên người Andrew mà hôn lên đó.*
- Ah... Vẫn còn dấu... Tôi đâu ngờ nó lại hợp thế nhỉ Andrew.
- Cậu...
- Tối nay chắc sẽ vui lắm, nhỉ?
- K-không, Luca, đừng...ah!
Luca lén đưa đôi tay hư kia vào phía trong lớp áo mỏng của cậu, sờ soạng một hồi.
- Ah... Luca, bỏ ra, cậu không sợ bị lây cảm à?
- Sợ gì chứ? Kiểu gì mà tôi chẳng bị lây?
- Luca...
Cậu cố ôm chặt lấy thân thể tên kia, nhưng vì sức khỏe vốn đã yếu nay còn bị bệnh nên đã bị hắn xô nhẹ lại vào giường.
Bây giờ, mặt đối mặt, kẻ trên người dưới, ai nấy cũng đều bất động nhìn nhau.
Hoảng, có.
Thèm khát, có.
Hai người cứ như thế mãi đến khi Luca bật từng chiếc cúc áo trên người Andrew ra.
- Một cái, hai cái, ba cái...
- Cậu dừng ngay- ưm!
Môi chạm môi, hắn cuốn lấy cậu, hút cạn hết dưỡng khí trong cậu, đến khi cậu khó thở thì dứt ra, liếm chút vị của người kia đọng lại trên môi của mình.
[ Au: Đm đến khúc này là éo nghiêm túc được cà =))) ]
- Hah, ngọt quá đó! Cậu suýt dìm chết tôi trong cái vị ngọt của cậu rồi đó.
- Cậu cũng suýt lấy hết không khí mà tôi thở được rồi tên khốn.
Hắn có nghe được lời cậu nói đâu, hay có nghe nhưng chả thèm để ý tới. Hắn tiếp tục mon men làm trò ở phần trên.
- B-bỏ ra ngay!
- Không đó!
Từ phần sống lưng, trải dài đến be sườn, rồi tay hắn dừng hẳn ở chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Xoa xoa, chọc ghẹo một xíu thôi!
- Hngh... Thả...ra-hah..
Hơi thở trở nên nặng nề bao giờ hết, khó chịu thật đó, nóng hết cả người thật rồi.
Ý nghĩ trong Andrew giờ đã loạn hơn bao giờ hết.
Làm sao bây giờ?
Mình chưa bao giờ làm chuyện này cả!
- Này Andrew...
- Ha-hả?
- Không phiền nếu tôi giúp cậu dễ chịu hơn chứ?
- Cậu- cậu định...á!
Tay Luca đang vuốt ve nhè nhẹ cự vật của cậu. Sướng quá, thấy cứ nhè nhẹ sao á. Đầu óc cậu giờ mụ mị quá rồi, đã quá xa rời thực tại rồi, cậu đã bay quá xa.
Nhưng cũng vì thế, cậu muốn thứ gì đó lấp đầy khoảng trống kia cơ.
- Cậu khó chịu à? Sao thế?
- Tôi...tôi...muốn...
- Ah... Cậu chắc chứ...?
Nâng nhẹ thân dưới, đặt nhẹ nhàng sao cho người kia cảm thấy thoải mái nhất có thể, Luca kiểm tra một chút chắc người kia không phiền chứ?
- Để xem nha, một ngón...
- Hah...
- Hai...ba...
- Hức... đ-đau...
- Hah... cậu chắc chưa? Tôi vào nha...?
Rút những ngón tay kia ra, Andrew lại thấy trống trải lạ thường. Đột nhiên, một thứ gì đó thúc vào trong cậu.
- Ah!
- Cậu ráng chịu chút nha! Thả lỏng nào~
Nhịp nhàng, nhịp nhàng, thúc vào, đẩy ra, đau đấy, nhưng vì cậu thả lỏng phần nào nên đỡ đau hơn theo thời gian. Thay vào đó, khoái cảm càng ngày càng tăng, lấp đi những cơn đau nhỏ kia.
- Andrew... Cậu...
Andrew ôm lấy Luca, hôn nhẹ lên tóc, lên trán rồi cuối cùng là môi. Luca muốn kéo dài nụ hôn kia hơn, nên vô tình làm Andrew đau.
- Xin lỗi cậu, tôi vụng quá.
- Không sao đâu. Ah, chết thật, tôi lỡ làm bẩn mất rồi.
Chút tinh dịch kia đã bắn lên tay người bên trên rồi.
- Ưm... Cậu muốn nếm chút cùng với tôi không?
- Ah...
Liếm một chút chất dịch mằn mặn trên tay, Luca kéo Andrew vào một nụ hôn sâu.
- Cậu chuẩn bị nhé, tôi sắp ra rồi.
- Ừm...
Nắm tay nhau thật chặt, Luca bắt đầu đưa đẩy nhè nhẹ, sau đó, cường độ tăng dần, để cho người nằm dưới rên rỉ trong sự sung sướng:
- Ah...Hah~ Luca... tiếp đi-ah~
- Gah...hah~ Cậu chặt thật đó Andrew~
- Ưn...hah...
Cự vật của hắn bị hậu huyệt cậu nuốt chặt, ah, thú vị quá nha~
Dây dưa một lúc, hắn mới chịu bắn vào trong cậu. Ấm quá.
Lấy chút tinh dịch của mình tràn ra bên trong hậu huyệt nho nhỏ kia, nếm chút lên đầu lưỡi, Luca ghé sát lên người Andrew, hôn đáp trả lại rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai:
- Nào, đến giờ ngủ rồi đó.
.
Meanwhile...
12 giờ và Snow vẫn chưa ngủ. Cô chán quá, lôi chiếc điện thoại màu tím nho nhỏ của mình mà nhắn với bạn.
S: Cô Crai, cô Quạo ơi, còn thức không thế?
Q: Còn. Đang cày mảnh mua char thí mẹ đây nè.
C: Ô, cô Snow chưa ngủ à?
S: Ừ... Tự nhiên nay không ngủ được.
Q: Cô muốn chơi chung không?
S: Thôi cô ạ.
S: Ơ đm tụi bây ơi
C: Hả? Gì?
Q: Có gì thế cô?
S: * gửi đoạn âm thanh *
S: Nghe lạ lắm đó đm
C: Mày đang ở với ai thế?
S: Tau ở một mình... Ủa đâu, còn ông An với ông Lu mày ạ.
Q + C: Nghe hơi lạ à nhe =)))
S: Á đm chúng mày nghe hộ tau, tau vừa sạc điện thoại đi ngủ vừa gọi cho chúng mày nhé!
...............
Hôm sau...
Snow: Hay quá ha! Ổn zl á! Rồi giờ em phải trông bệnh tận 2 người!
An + Lu: Cho hai anh xin lỗi!
Snow: Hai anh mau đi ăn chút cháo đi! Em đem đống đồ trên giường đi giặt đây! * lầm bầm * Trời ơi là trời!
__________________
*: Liên quan đến 1 chap nhe =))))
__________________
Toi éo cảnh báo cho các cô biết là cái này có chi tiết R18 đâu hehe-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net