Đành Để Người Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không viết oneshot, giờ để gắng viết thử :'))).
Tua không giỏi viết oneshot HE... sỏy.

Couple: Joseph (Original) × Aesop (Original).
Warning: SE, Aesop lụy tình.

Music rcm: Let Go - BTS.
----------------------------------------------
.

.

.

.

.

Nụ cười xinh đẹp này.
Gương mặt tựa như nắng ban mai này.
Đôi mắt xanh biếc như mặt biển không chút gợn sóng này.
Rốt cuộc rồi, con người ấy không thuộc về tôi.

.

Đơn phương, đôi khi là con dao đâm xuyên trái tim làm nó rỉ máu. Mỗi khi nhìn thấy ngài là thứ tình cảm thấp hèn này lại nhen nhóm trong lòng.

Tại sao chứ?

Thực sự khó có thể để được người đáp lại tình cảm trân thành này.

Xoẹt!

Tiếng thanh kiếm lạnh tanh xuyên tạc giữa lồng ngực. Kèm theo đó là tiếng thở nặng nhọc quen thuộc.
Ngài tới rồi! Mang theo ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào tôi đang thoi thóp dưới lưỡi kiếm nhọn.

Phải chăng mối tình đơn phương này đã bị lật tẩy?

- Aesop Carl, cậu là đang ảo tưởng thứ tình cảm ghê tởm với tôi?

Mũi kiếm ghim trong lồng ngực từ từ được ngài rút ra, vài cọng bông đỏ dính trên nó. Ngài dùng cây kiếm ấy nâng cằm tôi lên, vẻ mặt như đang trêu chọc tôi.

Được ngài quan tâm đến con búp bê rách này, thật vinh hạnh.

- Đừng làm vẻ mặt đó, tôi không tha cho cậu đâu.

- Thật là, cậu nên nghĩ cho người đồng đội đang vì cậu mà gánh cả trận đấu.

Joseph tặc lưỡi nhìn tôi, tay bế cơ thể tôi lên như thể tôi là một vật gì đó mong manh dễ vỡ. Trong phút chốc, tôi lại ảo tưởng một khung cảnh hạnh phúc giữa tôi và ngài, cho đến khi yên vị ngồi trên ghế tên lửa. Hành động của ngài, cử chỉ của ngài, nụ cười của ngài vẫn luôn dịu dàng như thế, chỉ là không phải dành riêng cho tôi.
Ngài quay mặt sang hướng khác, có lẽ là về phía nhà máy nơi đang có một vị trí hầm. Hai người đồng đội của tôi đã bay, còn tôi bây giờ ngồi đây ngắm ngài ấy.

- Nhìn đã con mắt chưa?

Ngài biết tôi đang nhìn ngài ư?

Cây kiếm cắm mũi xuống đất, ngài quỳ một chân xuống để hạ thấp người, nhìn tôi đang bê bết máu vì những cái gai của dây trói ghì chặt vào vết thương trên da trên thịt.

Quên mất, búp bê làm gì có máu có thịt?

Tôi là một con búp bê bị điều khiển trong một trò chơi đáng sợ, và ngài là người săn lùng chúng tôi.
Gặp nhau nhiều lần cũng vô tình chạm vào nhau nhiều lúc, cái lạnh từ da thịt ngài là sự xinh đẹp nhất tôi từng thấy, như một thi thể nằm bất động trong cỗ quan tài cần được tôi trang điểm.

Đôi mắt xám của tôi cứ nhìn vào ánh mắt xanh của ngài không hề chớp mắt, gò má ửng hồng lên vì người đã quan tâm đến tôi.

Tôi biết người cũng thích tôi, chỉ là người cần một chiến thắng.

Không nhận được câu trả lời, ngài liền thở dài bất mãn rồi cầm cây kiếm lên đi mất, bóng lưng ngài từ từ khuất vào màn sương dày.
Phải chăng người đang đi tìm chiến thắng?

Chiếc ghế của tôi đã chạy đến mức 70%, đồng đội tôi đã bị hạ gục, chiến thắng đã đến tay ngài rồi. Ngài sẽ làm gì với nó đây?
Trong trò chơi này có luật, nếu thợ săn giết cả bốn kẻ sống sót được bảy lần, chủ trang viên sẽ ban cho họ một điều ước và có thể rời khỏi cái nơi đậm mùi chết chóc.

Với một người nỗ lực như ngài vì người anh song sinh quá cố, việc chối bỏ tình cảm này có lẽ cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.

- Ngài Joseph..., đừng đi.

Nước mắt vô thức lăn xuống trên má, thấm vào lớp khẩu trang, cơn đau âm ỉ trên người đã có thể cảm nhận được, áo đã dính bê bết máu rồi. Không lẽ tôi đã thua nhiều đến mức linh hồn này sẽ phải tan biến?

Tôi không muốn rời xa người.

Tôi vùng vẫy mặc cho những cái gai cứa đau, đến khi tôi ngã khụy xuống ghế, chỉ thấy ngài bước đến cánh cửa đã mở sẵn, không chút thương cảm cũng chẳng nhìn lại.
Ngài mong muốn được nhìn thấy anh trai mình sống lại, đem điều ước đó nói to cho chủ trang viên nghe.

Tôi cũng có thể hồi sinh người ấy cho ngài mà...

Linh hồn tôi dần tan biến đi, mang theo cơ thể này hoá thành cát bụi. Ánh mắt xám xịt nhìn ngài bước ra khỏi cổng, trái tim này tan vỡ cùng thứ tình cảm đơn phương sai trái.

Đau lắm... Rất đau.

- Ngài Joseph.

Trận đấu kết thúc, cả đội tôi đều bị người giết hết sạch, riêng tôi thì không còn giữ được linh hồn của mình, không thể tiếp tục tham gia trò chơi trong trang viên.
Ngài đi mất rồi, rời khỏi tầm mắt của tôi, dù có tiếp tục cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục.

Đành phải để người rời đi vậy, vì người xứng đáng với phần thưởng hơn em.

.

Chúng tôi, hai người như hai đường thẳng song song.
Mãi chẳng bao giờ chạm vào nhau.
Tình đơn phương không đau cũng làm khổ nhau.

Quan tài của tôi mãi mãi không thể đặt trong ảnh giới của người.

.

.

.

.

.

End.
180122.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net