53. Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm cho sự phát triển
Trưởng thành và làm chủ

_________

Artist : RyoYamada2005

"Gì chứ ? Cái thằng chó điên này ! Mày định đích thân đi qua bên đó luôn đó hả ?"

"Ẻm không tìm tao thì tao tìm ẻm. Mày cứ xoắn lên"

Tôi lấy chiếc áo vest trên ghế xong rồi cứ thế bước thẳng ra khỏi công ty mặc kệ thằng Hastur cứ làu bàu nãy giờ. Ôi cái thằng có vợ rồi có luôn cả con như mày thì hiểu gì đến đứa còn đang tìm vợ như tao chứ. Tôi cau mày gầm gừ trước con người kia.

"Giờ mày khác gì con sói không hả thằng Jack kia. Tóc bạc rồi thì dài dài. Nhìn gớm chết "

"Mấy thằng con trai giờ toàn ăn diện vầy không ... Mày coi thằng Joseph nó tóc trắng như cụ già còn lấy được thằng Aesop đó thôi. Mày cũng tóc bạc hốt luôn Eli còn được nhận con nuôi nữa. May là hai thằng bây cưới chui qua Canada rồi nhận con bên đó đấy, chứ bên Anh tao tố tụi bây không trượt phát nào"

"Cái thằng này!! "

Hastur hậm hực cầm lấy chìa khóa tôi đưa cho hắn rồi hì hì cười.

"Nào chở tao ra sân bay đón vợ"

"Nhớ kí hợp đồng đấy ! Quên là không có cho ăn ké cơm nhà tao nữa"

"Rồi "

Tôi cười khì rồi cứ thế chui vào chiếc xế hộp kia để cho cậu thư kí Hastur khó chịu hay càu nhàu kia chở ra sân bay. Bay đi đâu ư ? Đoán xem mấy người. Mà thôi, tôi đoán mấy người chẳng buồn để tâm đến tôi đâu. Mấy người chỉ quan tâm đến Naib bé bỏng thôi. Tự giới thiệu, tôi là Jack. Đó là cách gọi của mọi người. Tôi là một chủ tịch tập đoàn chuyên về các dịch vụ ăn chơi du lịch và mua sắm tại London cũng như các nước châu Âu trên thế giới. Hôm nay chủ tịch mấy người phải mặt dày đi sang nước Nhật lấy cớ hợp đồng để hỏi cưới vợ này.

"Alo Eli đó hả ? Anh đây... ừa em cho con ăn trước đi. Có gì chút anh về rồi ăn sau cũng được đừng đợi anh đó."

"Hastur !!! Trời ạ !! Đêm qua anh vứt bao lung tung con nó lượm được hỏi em là cái gì kìa !! Hastur !!! Alo-"

À rồi tôi chỉ cười một nụ cười suy đồi đạo đức với cái thằng suốt ngày giảng đạo tôi không nên thủ dâm. Còn Hastur từ lúc nãy mặt đã đỏ ửng lên rồi, ha ha ! Tôi cô gắng nhịn cười lớn hơn khi thấy mặt nó nghiêm trọng hóa lên. Tôi mà cười nó có mà quăng tôi giữa đường. Cứ thế suốt chuyến đi tôi cố gắng nhịn cười còn nó thì cứ hầm hầm.

"Tới rồi đấy, đi cẩn thận nhá!"

"Rồi ! Tao sẽ mua một lô condom Nhật cho mày ! Đừng lo bao cao su Nhật xài phê lắm! "

Vừa dứt lời cao chạy xa bay cùng với cái vali con con. Còn thằng quỷ đó thì hết sức chửi rủa ầm cả sân bay với cái mặt đỏ ửng kia. Này thì nhây nhây hầm hầm. Tao chọc cho cả thế giới biết mày thế nào nhá thằng cò hó.

Ồi trời ôi trời !

Tôi sẽ gặp lại Naib ! Sớm thôi ! Chắc chắn rồi.

____________

Ê mông quá đi mất...tôi đã tự nhủ ngồi máy bay khoang hạng sang rồi mà thế nào thằng quỷ Hastur lại chơi tôi đặt hạng thường thế này. Làm bố mày bây giờ phải chịu cảnh ngồi chật ních. Miệng thì làu bàu thế đấy nhưng sang được đây là mừng rồi. Tôi chuyển vô lăng trên làn đường. Dù sao thì luật lệ đây cũng chẳng rõ lắm. Cứ lái đại khái đi rồi nộp phạt cho qua chuyện chứ bố mày buồn ngủ lắm rồi.

Tôi cố gắng lái trên đoạn đường đến chỗ nhà hàng sắp kí hợp đồng. Hình như nơi đó cũng có khách sạn ở tầng trên. Nên đặt một phòng VIP rồi cứ thế ngủ li bì trước đã. Dù sao trong tay tôi cũng đã có địa chỉ nhà em ấy rồi. Không cần phải lo lắng mấy. Tôi gật gà gật gù như người mất hồn cứ lái ciêu vẹo lộn cả làn đường của xe tải rồi vì thế mà nguyên một cái cây đỏ đỏ xanh xanh gì đó quơ tôi vào từ phía xa xa kia. Thế đấy, bị bắt con mẹ nó rồi. Vui ghê chưa... mà thôi kệ buồn ngủ quá. Tiếng Nhật thì bập bẹ. Cứ làm những gì họ muốn đi. Tôi quay qua cửa kính nơi chàng cảnh sát giao thông nào đó loay hoay gõ cửa tôi... và có lẽ là lúc tôi cảm thấy bản thân tỉnh táo nhất. Tôi đã thấy thân ảnh nhỏ bé ấy... ngoài cửa kính kia.

"Anh gì ơi! Kéo kính xe xuống !"

Đôi mắt xanh lá không lẫn vào đâu được cùng mái tóc nâu mêm mại ấy. Khuôn mặt tuy có trưởng thành lên đôi chút nhưng... vẫn có thể dễ dàng nhận ra được em ấy. Thật sự... em ấy đã lớn thế này ư ? Cơ bắp... có nhưng trông thân thể vẫn nuột nà lắm. Tôi không thể tỉnh táo nổi nữa. Một là do thiếu ngủ nên đâm ra hoang tưởng rồi ,hai là nó là sự thật. Thế rồi tôi loay hoay tìm cái nút để kéo cá cửa kính đang choáng cái nhìn của bản thân đó đi. Đến lúc tìm được rồi và kéo xuống thì ... lại ăn hẳn một cú đấm muốn choáng váng.

"F*ck, đau quá"

Cú đấm lực điền ấy, tôi chỉ muốn cười vào mặt cái tên cục súc ấy. Đúng thật là rất giống ấy. Tôi vẫn còn xoa xoa mặt thì cảnh sát ấy đã phun vào mặt tôi một tràng tiếng Nhật rồi. Thật nhiều tiếng Nhật và tôi thì chỉ nghe lỏm được vài tiếng. Hình như là bị phạt gì đó. Tôi ngẩng lên nhìn xem dung mạo cái người vừa chửi mình té tát kia xem sao nhưng cuối cùng rồi lại ngẩn ngơ trước mắt. Đôi mắt xanh và mùi mồ hôi cơ thể dội vào cánh mũi. Mùi hương mạnh mẽ này, mùi hương ngọt dịu này... Naib... là em rồi Naib. Tôi cười ngẩn ngơ như tên ngố làm em thật sự khó chịu rồi em lại lấp ló cái bảng tên trước ngực. Đó là em đó là em... tôi đã thấy rồi.

"Naib Subedar ..."

"Ừa đúng rồi, Naib Subedar là tên của tôi đó, nhìn bảng tên là biết ha ! Nhưng như thế không giúp anh giảm hình phạt gì đâu...."

Ôi em thật đẹp quá đi mất. Tôi có thể nhìn em cả ngày trời. Bây giờ tôi chỉ muốn nhảy vồ lên ôm em vào lòng thôi bé cưng à... nếu bây giờ được mạng phép... tôi muốn ôm em thật chặt rồi âu yếm vì nhớ em đến phát điên. Tôi chẳng còn thể nghe gì ngoài mùi hương này. Mùi hương đặc trưng từ lúc ở bar đến giờ. Em vẫn chẳng thay đổi gì cả bé yêu à. Tôi muốn chạm vào em... nhưng rồi điện thoại lại vang lên đánh vào não bộ tôi về cuộc hẹn tại nhà hàng. Ôi quên mất thật đấy. Tôi ba chân bốn cẳng, ngó qua lại chỗ giao thông đấy rồi đóng kính mà đi một mạch luôn.

Thôi chết thôi chết!!! Không kí hợp đồng là ăn cơm tiệm mất thôi !!!!! Phải nhớ luôn cả cái chỗ đó để sau này còn kiếm chuyện với Naib chứ. Chắc tại quả đầu bảnh bao này của mình mà em ấy không nhận ra.

Đẹp trai quá mà !

________

"Jack"

"Ồ ngài là Jack à ?"

Cô nhân viên cười khúc khích với tôi. Thân thiện tôi tặng lại cô một nụ cười. Rồi cứ nhìn màn hình đang chạy những quảng cáo ưu đãi của nhà hàng hạng sang dưới tầng của khách sạn này. Trông cũng được ấy chứ nhỉ ? Có lẽ nên suy nghĩ về hợp đồng các thứ cho ngon nghẻ cũng đáng.

"Thế mà không hiểu sao tôi lại nghe lộn thành Naib "

"HẢ ?"

Tôi hét lên khi nghe cô ta nói từ cuối cùng. Gì Naib ? Naib gì ? Tôi hoảng hốt khi nghe từ ấy rồi đột ngột nhìn thẳng vào cô gái đang sợ hãi kia.

"Naib .... Naib nào ?"

"Một vị khách của chúng tôi ạ... Ngài Naib Subedar cũng đặt bàn ở đây lúc sáu giờ tối có bạn hẹn là cô Kimi"

Ồ ... Ồ!!!!! LÀ ĐI COI MẮT !!!! EM DÁM ĐI COI MẮT ĐÓ À NAIB SUBEDAR !!! ĐƯỢC LẮM !!! Tôi cho em quê một cục luôn.

"Cô quẹt thẻ giúp tôi nay bao cả nhà hàng này. Trừ hai người đó ra, bàn hai người đó "

"Dạ ???"

"Quẹt giúp một cái...còn không bảo quản lý xuống đây. Tôi bao cả cái nhà hàng này trừ hai người đó"

Được lắm Naib Subedar ! Tôi làm em quê một cục cho vừa lòng em.

"À một phòng khách sạn nữa"

___________

MC

Kiểu quỷ nào cũng phải thêm hai phần...! Phần số hai lại phải H ! Khổ quá...

À tôi sắp cưới Naib rồi mấy bồ...

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net