3 - Survivors - Hunters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt kèm nhèm mờ đục mở dần ra, thứ đầu tiên Naib nhìn thấy là trần nhà quen thuộc. Cũng hơn chục lần cậu mở mắt thấy cảnh này sau mỗi trận đấu rồi, là phòng y tế của trang viên chứ còn đâu xa lạ. Thở ra một hơi như rũ hết mệt mỏi trong người, quay đầu nhìn qua bên cạnh, Emma, cô gái làm vườn đang dựa người vào chiếc ghế bành trong góc phòng mà ngủ gà ngủ gật, chả biết đã ở đây bao lâu rồi nữa. Cậu chớp mắt nhìn dòng nước dãi đang chảy ra ở mép thì phì cười, nhìn thế kia thì chắc là vẫn khỏe re nhỉ chỉ trừ miếng băng trắng quắn quanh cánh tay.

- "Cái trò chơi chết tiệt.."

Lầm bầm trong miệng, cậu cũng không định đánh thức cô gái ấy nên thôi im lặng để cho cô ngủ thêm đi vậy. Lồm cồm chống tay ngồi lên, cả phần thân trên của cậu đều được quắn kín băng y tế. Thế là thân thể lại có thêm sẹo nữa rồi, cũng may cậu là con trai nên việc để lại sẹo chả có gì đáng lo.

- "Em tỉnh rồi sao?"

Giọng nói đó là của Emily, cô nói nhỏ nhẹ như cố gắng không làm ồn để cô gái kia ngon giấc hơn. Trên tay cô mang một khay có bông băng và thuốc. Cậu nhìn qua khẽ gật đầu, rồi xoay người đặt cả hai chân xuống giường tự rót cho mình ly nước.

- "Trời đất, cái tên này!"

Chưa kịp kê miệng vào thì đã bị cô bác sĩ kia vịn cả hai tay lên vai mà nhấn cậu xuống giường làm nước trong ly văng xuống sàn một ít. 

- "Đang bị thương thì làm ơn ngồi yên đi, vết thương hở ra thì đến bao giờ mới khỏe cơ chứ."

- "... Nhưng... chị vừa làm em đau... nè... ", cậu ôm vai mình mà gục cả mặt vào gối, cả người rút lại trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt ly nước trên cao rung rung nhưng vẫn cố không cho đổ thêm giọt nào ra ngoài.

Kể ra thì trong trang viên này, trong tất cả các kẻ sống sót nói riêng thì cậu sợ nhất là Emily. Cô lúc nào cũng làm cậu có cảm giác như bị mẹ quản thúc, có những lúc trị thương không phải chỉ trị một cách bình thường mà thỉnh thoảng còn kèm theo những câu càm ràm trách móc sao cậu không biết giữ người này nọ. Nhưng nói sợ là sợ cách chị ấy đối xử với bệnh nhân thế thôi, chứ cậu biết cô bác sĩ này rất quan tâm đến người khác.

Emily vẫn giữ khuôn mặt khó chịu không chút động lòng khi thấy cậu quắn quéo vì đau.

- "Nếu em chịu nghe lời thì đâu bị thế này. Ngồi yên đấy để chị thay băng mới."

Naib lấy hơi vào lồng ngực, cố hít thở rồi nhanh đưa ly nước vào uống một hơi cho cơn đau trôi tuột đi, nước mắt cũng chảy cả ra ngoài rồi. Tĩnh lặng một hồi cậu mới mở lời hỏi trước trong lúc Emily đang thay băng.

- "Thế chị và mọi người vẫn ổn chứ? Có bị thương nhiều không?"

- "Ổn cả, chỉ bị thương ngoài da. Mọi người nghỉ ngơi một đêm là khỏe lại thôi, chỉ có em là nặng nhất với vết thương sâu trên vai và lưng. Em nên ngưng tham gia trận đấu trong vài ngày nữa mới hy vọng vết thương có thể lành lặn hẵn.", Emily trả lời trong lúc bàn tay vẫn thoăn thoắt chuyên nghiệp đúng của một vị bác sĩ.

- "Uầy, thế thì chán chết... ", cậu nhíu mày với khuôn mặt chán chường. "Ái!! Đau em!"

Trả lời cho câu than chán vừa rồi là cái nhéo vào eo từ Emily. Thật biết thể nào thằng nhóc này cũng không chịu nghe lời nhưng vẫn cứ tức mà nhéo cho một cái mới hả lòng hả dạ. Naib xoa xoa cái eo của mình mà oan ức, băng mới cũng vừa được thay xong thì từ bên ngoài, có hai tiếng chạy một bịch bịch, một cộp cộp xoẹt xoẹt của máy móc va chạm nhau mà hối hả tiến về phía này. Không ngoài dự đoán, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé thợ máy Tracy cùng con robot của con bé xuất hiện với mồ hôi đầm đìa trên trán như vừa chạy marathon một đoạn xa vài kilo mét về.

- "Naib Naib!! Anh tỉnh rồi!!", con bé hớn hở chạy ngay lại  ngồi phốc lên giường, xếp bằng cả hai chân trong khi hai bàn tay vẫn cầm cái máy điều khiển giúp con robot thoăn thoắt hoạt động hùa theo. Cách điều khiển của cô bé điêu luyện đến mức nhìn cả hai người và robot như thể hình ảnh phản chiếu qua một tấm gương lớn vậy.

- "Hả? Cái gì???" , Emma giật cả mình tí nữa thì rơi khỏi ghế trước tiếng nói như hét của cô bé thợ máy kia. Nhìn quanh lại thì thấy mọi thứ vẫn ổn, cô thả người ngồi lại ghế mà ngửa cổ ra sao, mắt vẫn còn lim dim mệt mỏi, lèm bèm với Tracy. "Ôi không... Tracy à... Làm tớ hết cả hồn..."

- "Hehehe, xin lỗi nhé, tớ phấn khích quá ấy mà!", con bé gãi đầu, cười trừ he he rồi quay trở lại với Naib. "Này nhé, trận vừa rồi chúng ta ngầu quá phải không Naib? Anh đứng đằng xa nháy mắt với em một cái, em cũng nháy mắt lại với anh một cái. Xong anh dẫn tên Jack đi mất, em ở lại điều khiển robot chữa thương cho mọi người, xong cứ thế thoát ra hết an toàn. Còn anh ở lại, lách chỗ này, né chỗ kia cuối cùng nhảy được xuống hầm! Tụi mình kết hợp với nhau đúng là ăn ý nhỉ? Ngầu lắm đúng không?"

Con bé luyên thuyên kể vanh vách về trận đấu vừa rồi với giọng điệu và dáng vẻ tự hào, cả con bé cùng con robot cứ thế phối hợp với nhau như thể hai diễn viên hài kịch trên sân khấu mà minh họa lại câu chuyện. Chốc chốc cô bé quay sang Emily và Emma để bày ra vẻ mặt tự hào, dù rằng trận đó ai cũng chứng kiến nên đều biết tình tiết hết cả rồi.

Cậu cười nhẹ nhìn con bé đang tăng động nói chuyện với Emma thiếu ngủ mà lừ đừ lâu lâu lại gật đầu ậm ừ đồng tình cho con bé vui. Ngã người nằm ra trên giường nhìn lại cái trần nhà quen thuộc, trong đầu lại nghĩ đến việc sẽ phải nghỉ dưỡng tận vài ngày mà không được tham gia trận đấu nào. Rõ là buồn chán...

.

.

... Cùng lúc đó, tại khu trang viên dành cho những kẻ đi săn. Tên đồ tể Jack đang ngồi trên chiếc ghế bành ở giữa sảnh lớn uống trà, bàn tay trái với móng sắt đang gác lên lưng ghế, một chân lại vắt chéo qua chân còn lại như cách mà hắn vẫn hay ngồi, nhưng chỉ khác ở chỗ hắn không còn ngâm nga bản nhạc nào nữa. Ngay chiếc ghế đơn gần hắn nhất, một dáng nữ mặc trên người bộ kimono màu nâu đỏ đang ngồi thưởng thức tách trà thật thanh thoát và điềm tĩnh, đó là Michiko, người thường được nhắc đến như một Geisha, cũng là kẻ đi săn ở trang viên này. Cô ta đặt tách trà xuống, vẫn thói quen cũ hay đưa cánh quạt lên che đi nửa khuôn mặt của mình khi nói chuyện với người khác.

- "Quý ngài Jack, tâm trạng hôm nay trông không vui vẻ gì mấy nhỉ? Là do trận đấu thua vừa rồi sao?"

Lời nói nhẹ nhàng, êm ái nhưng với Jack, hắn cho đó là một lời móc xỉa. Hơi nghiêng đầu nhìn xéo về phía cô Geisha kia hắn vẫn dùng chất giọng như ngâm thơ của mình mà đáp lại.

- "... Hửm? Chuyện lạ đây. Từ lúc nào mà một kẻ như tôi được quý cô Michiko đây quan tâm mở lời hỏi thăm thế nhỉ?"

- "Ngài lại nói quá rồi. Đều là những kẻ đi săn thì quan tâm đến nhau cũng là lẽ thường tình cơ mà.", cô ta không chút khó chịu mà khép mắt bình tĩnh trả lời câu hỏi thô lỗ vừa rồi từ kẻ tự cho là quý ông kia.

- "Để thua một trận đấu, vuột mất con mồi cuối cùng ở cửa hầm thoát hiểm thì đúng là làm sao có thể có tâm trạng vui vẻ được chứ."

Một âm giọng trầm trầm nhưng lạnh lẽo vang lên từ phía cửa ra vào phòng trà nơi cả hai đang ngồi, câu nói thẳng thừng đến mức khiến Jack như muốn nổi điên mà vung tay chém ngay kẻ vừa nói kia. Đó là Hastur, một tên được cho là vị thần tối cao, hắn ta mang trên người một bộ áo khoác vàng, đôi chân là những xúc tu to lớn, không hề có một khuôn mặt cố định mà chỉ có những con mắt trôi nổi trong cái thứ chất dịch đen ngòm dưới lớp mũ áo vàng kia. Một tên dị dạng với lối ăn nói thô lỗ đến mức nhiều lần làm hắn có suy nghĩ nếu có cơ hội, hắn sẽ dùng đôi tay đầy dao của mình mà chọc hết mấy con mắt kia ra rồi ném cho chó ăn cho hả lòng hả dạ.

- "Thôi nào ngài Hastur, vị thần vĩ đại của tôi ơi. Giẫm lên nỗi buồn của người khác cũng không khiến Ngài bớt chán như mục đích của Ngài khi đến trang viên này đâu nhỉ?", Jack vẫn cố tỏ ra vẻ lịch thiệp, vừa như trêu đùa vừa như đâm chọc vào mục đích của vị thần cốt cách vĩ đại khi phải ở lại trang viên bé nhỏ này mà mua vui.

- "Và vài câu nói đấy của ta cũng không giúp ngươi xóa đi câu chuyện nhục nhã trong trận đấu vừa rồi đang được truyền tai hết cả cái trang viên này đâu.", vừa nói Hastur vừa đi đến chiếc ghế đối diện Jack mà đặt cả thân người xuống.

Những con mắt của vị thần đấy không có mí để mà chớp, chúng chỉ trừng trừng một màu đỏ đồng loạt lảo đảo rồi nhìn về phía cái mặt nạ trắng không biểu lộ cảm xúc kia của kẻ đang sôi máu với mình. Không ai biết Jack đang nghĩ hay tỏ cảm xúc gì vì có ai nhìn ra khuôn mặt thật được che giấu ấy đâu, nhưng Hastur thì khác, hắn thấy hết, hắn là thần, hắn có thể thấy được những thứ mà người khác không thể thấy, đọc được những thứ sâu bên trong suy nghĩ của mỗi người, thấy cả phía sau cái mặt nạ đó là một vẻ mặt hết sức khó coi vì tức giận nhưng phải kiềm nén của tên đồ tể. Còn Jack, hắn có thể thẳng tay mà gây chiến với Hastur ngay lúc này nhưng hắn phải nuốt tất cả cơn tức giận lại vào trong, chỉ với lý do đơn giản, hắn không muốn bị ả đàn bả Nightingale, kẻ chủ mưu của cái trò chơi này cấm túc không cho hắn tham gia trận đấu trong suốt cả tuần lễ liền trong khi hắn muốn tìm con chuột nhắt khốn kiếp kia để phục thù, cái tên đã mang sự nhục nhã này về cho hắn.

- "Thôi nào, vị thần của tôi ơi. Tim tôi đau lắm rồi Ngài đừng nói thêm lời cay đắng nữa có được không? Tin đồn thì cứ để chúng đồn, trong 100 trận thắng mà có 1 trận thua thì chúng vẫn gạt đi hết 99 sự vẻ vang kia mà nói mãi đến con số 1 nhục nhã mà thôi.", Jack tự rót cho mình tách trà nóng đưa ngang khuôn miệng đã được hé ra từ cái mặt nạ kia. "Một vị thần vĩ đại như Ngài hẵn cũng biết rõ về những lẽ thường như thế này chứ nhỉ?"

Hastur không nói gì cả, chẳng biết hắn không thể đáp trả hay chẳng buồn tiếp lời để kéo dài cái sự lằng nhằng từ tên lẽo mép ngay trước mặt kia nữa. Với khuôn mặt của vị thần này thì đoán ra biểu cảm của Jack đã khó, đoán được Hastur lại khó gấp vạn lần. Hầu hết người ta thường thấy hắn điềm tĩnh trong bất kì tình huống nào, không tức giận, không hoảng sợ, không cả ưu tư hay hào hứng. Liệu đây là cách một vị thần biểu hiện với nhân loại?

- "Phải rồi ngài Jack, tôi mạn phép hỏi tên nhóc ngài nhắc đến trông như thế nào chứ? Có thể tôi từng gặp cậu ta trong những trận đấu trước rồi đấy."

Người phụ nữ trong bộ kimono nãy giờ ngồi giữa cuộc đấu khẩu của hai tên đàn ông cao lớn mà chỉ im lặng lấy quạt che đi khuôn miệng đang cười khinh khỉnh lên tiếng. "Thật chẳng ra làm sao cả", đó là những gì cô ta nghĩ đằng sau vẻ mặt thân thiện, xinh đẹp kia. Tên đồ tể sau khi nghe lời gợi ý, hắn không vội trả lời ngay mà có vẻ chần chừ suy nghĩ. Cô vừa nghĩ có khi hắn chả thèm quan tâm đến nữa thì chợt hắn lên tiếng khiến cô thoáng ngạc nhiên.

- "... Con chuột nhắt đó... Nó là một con chuột giỏi chạy trốn và lì lợm. Luôn tiếp tục chạy sau mỗi nhát chém dù máu đã rỉ hết cả thân, mỗi khi định vung tay chém thì nó chợt vụt biến đi và rồi xuất hiện cách chỗ cũ một khoảng xa..." , kể xong hắn hơi liếc mắt về phía Michiko mà hỏi lại, "Thế... cô biết thằng nhóc đó chứ?"

Cô Geisha hơi nhướng nhẹ chân mày, chẳng cần nhìn thấy gương mặt thật của Jack làm gì, chỉ cần thấy điệu bộ gần như ngã người về phía cô để nghe ngóng thì cũng biết hắn quan tâm đến thông tin của thằng nhóc kia đến chừng nào. Nghe đến câu đầu tiên cô đã đoán biết Jack đang nói về ai nhưng vẫn tỏ bộ dáng suy nghĩ một chút rồi mới từ tốn trả lời.

- "Nghe ngài nói thì có vẻ như là về tên lính đánh thuê của những kẻ sống sót. Tên nhóc đấy vừa đến trang viên không lâu, có thiết kích ở tay được sử dụng đế bật tường khi nguy cấp, ngoài ra thể trạng khá tốt để chạy được thêm đến 15 giây sau khi nhận một đòn sát thương từ chúng ta.", lấy cánh quạt che lấy khuôn miệng của mình, cô ta nói tiếp, "Có vẻ như đều là do chưa biết rõ về tên nhóc đấy nên ngài mới sơ suất mà để thua rồi. Không đáng trách."

Chỉ cần nghe được đoạn đầu về thông tin thằng nhóc đấy là đủ, những câu nói bông đùa phía sau hắn coi như gió thoảng qua tai. Nụ cười trông đến đáng sợ phía sau mặt nạ mà chỉ có Hastur nhìn ra chợt cong lên tận mép tai, ánh mắt cũng dần trở nên đáng sợ đến bệnh hoạn... Hắn biết rồi, hắn đã hiểu rõ còn mồi của mình, trận sắp tới, chắc chắn hắn sẽ tóm con chuột đấy cho xem, nhất định là thế...

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net