②⓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vô Cứu, ta có chuyện muốn nói với cậu Đan Len.

- Thế ta đi cùng huynh.

Nói rồi, cả hai bắt đầu rời khỏi bàn ăn mặc cho mọi người xung quanh buông lời níu kéo họ ở lại thêm một chút nhưng đều bị từ chối.

Họ bước đến bàn ăn của Kẻ Sống Sót rồi phát hiện đối phương cần tìm đã không còn ở đó, bỗng một dự cảm trong đầu chạy qua mang theo sự chẳng lành, một trong hai người chủ động cắt ngang cuộc trò chuyện rôm rả giữa bàn ăn.

- Xin lỗi vì đã làm phiền các vị, mạn phép cho tôi hỏi cậu Đan Len đi đâu rồi a?

Ban đầu phản ứng của những người trên bàn ăn là bất ngờ rõ rệt, sau đó nghe thấy lời nói của Bạch Vệ liền trở nên thả lỏng người hơn.

Cứ tưởng tra hỏi việc gì quan trọng, hóa ra nhớ người đây mà.

Patricia biết rõ chuyện này nhất, đáp: "Em ấy đi vệ sinh rồi nhưng tôi vẫn thấy lạ là tại sao vẫn chưa về bàn".

Vô Cứu đột nhiên nhào tới bàn, khoảng cách hai người gần như muốn va vào nhau nhưng vẫn có khoảng trống vì hắn biết chừng đó, vẻ mặt trở nên nhăn nhó giận dữ.

- Trước khi đi, cậu ta có uống gì không?

- Hình như là có, hai cốc bia cỡ lớn. - Vera uống một ngụm nước hoa quả nói.

Không nói không rằng, hắn vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo hướng đi trực giác, cũng không quên báo cho Tất An phải nhanh chân lên khiến anh cũng bất ngờ chưa kịp định hình được sự việc, vừa xách chân chạy theo sau vừa quay sang nói lời cảm ơn với các nàng.

...

- Ái chà, Dare dễ thế kia mà không làm được sao?

"Tù Nhân" lại bắt đầu dở hội chứng thích ăn đòn, bằng chứng cho điều đó chính là câu nói vừa được thốt ra.

- Sau kì này, cậu ta sẽ không cứu Luca trong các trận đấu cũng nên. - Felix lau mồ hôi không ngừng tuôn ở hai bên mai.

- Được rồi, ôm thì ôm.

Naib vừa dứt lời đã rời khỏi vị trí đến chỗ của Emma, cô bé hoa hướng dương kia tươi cười tinh nghịch thoải mái dang cả hai tay chào đón.

Lỡ anh ấy ghen thì sao nhỉ?

Anh chàng Lính Thuê thầm suy nghĩ rồi đảo mắt sang phía Eli chỉ nhìn thấy cậu ấy mang bộ mặt cực kì hào hứng, đu theo sự hóng hớt từ đám đông.

Chắc không rồi, với loại chuyện như này thì anh ta không hóng mới lạ.

Thế là Naib yên tâm mà dang tay đáp lại ôm lấy cô bé, nhưng đột nhiên sát khí lạ lẫm nào đó bùng nổ ghim thẳng vào anh bèn ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn ra cửa sổ thì bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Leo.

Tro Địa Ngục tâm tình rảnh rỗi nên quyết định ghé sang nghe ngóng đứa con gái yêu quý đang tận hưởng niềm vui thế nào, thế là vô tình nhìn thấy mọi thứ xảy ra không đúng lúc lắm, trước khi rời đi còn không quên đặt tay ở cổ làm cử chỉ xoẹt theo hướng ngang như một lời đe dọa với tên lính thuê sau đó thân hình ngày càng xa dần rồi cuối cùng biến mất.

- Lúc đó tôi cứ tưởng thế là ngầu.

Thực hiện xong Dare, anh trở về vị trí mang theo khuôn mặt tái xanh, tay run run đan xen lẫn nhau "tâm sự' cùng người bên cạnh.

- Đến lượt ngươi đấy, tên lùn kia.

Edgar nhướng mày, giọng nói có chút không kiên nhẫn cho lắm.

- Câm đi, tên nóng nảy. - Naib trừng trừng đáp.

Nạn nhân tiếp theo là vị thần Hastur đã chọn Dare, nhưng anh chàng lính thuê không còn hứng thú để nghĩ ra cái thử thách khốn nạn nào sau đợt ôm chầm lấy con gái nhà lành rồi bị phụ huynh ẻm đe dọa tính mạng thì thật sự nó chẳng ổn tí nào, có một phần an ủi chính là người yêu của anh không toan tính chuyện này mà cho ra sofa ngủ vài tuần.

Đó sẽ là một sự tra tấn đau đớn cho anh.

- Ngài tự hôn chính xúc tu của mình đi.

-...

--Skip thôi vì tôi lười lắm--

Đến lượt của Kẻ Đào Vàng thì tất cả ai cũng không giấu nổi vẻ mặt nham hiểm như thể hóng trò vui sắp diễn ra, là một màn cơm chó của một cặp đôi chưa chính thức nhưng nó luôn thú vị hơn cặp đã về với nhau.

Hắc Bạch Vô Thường mặc dù hai người nhưng họ quyết định gộp làm một nên Truth hay Dare đều làm giống nhau. Và điều này chẳng ai phản đối.

Tên đào vàng đối với người yêu thì mặt trông hiền lắm nhưng bây giờ lại trở sang nguy hiểm nhếch mép hỏi: "Lựa chọn của ngài là?"

Đối tượng bên tay trái là Tất An và Vô Cứu nhìn nhau thảo luận một hồi sau đó quay lại đáp: "Dare đi".

Chớp lấy cơ hội với đôi mắt sáng bừng lên, Norton nhanh chóng đáp trả: "Hôn Felix đi!"

Một câu nói khiến mọi thứ chìm vào lặng im, khuôn mặt ai cũng háo hức thầm tặng danh hiệu anh hùng cho cậu ta trừ Felix vẫn đang rơi vào trạng thái bất ngờ và hoang mang tột cùng và Hắc Bạch Vô Thường chỉ phản ứng mở to mắt như thể không lường trước được sẽ nhận cái Dare bạo thế này.

- Tốt lắm, bro. - Eli xoa cằm cảm thán.

- Giờ tôi mới thấy hai phe hiểu nhau thế này. - Mary che môi cười đầy phấn khích.

- Đúng là nam châm dơ của em! - Mike lết nhào tới ôm mặt Norton kéo vào lồng ngực cậu bày tỏ sự yêu thương hết mực như hôn trán, chụt má trước mặt bàn dân thiên hạ không khỏi làm họ phải phun một câu "Khinh".

Victor giơ mảnh giấy được ghi dòng chữ "Hôn đi, hôn đi" thêm Luca phụ họa cổ vũ tục tĩu bằng tiếng nói: "Nhào vô hút hết bên trong cậu ấy đi!"

- Thô nhưng mà thật, hôn đi! - Williams cùng Emma tiếp bước con đường của hai người trước.

- Ối chà, Hastur, có kịch hay để xem rồi. - Jack nghiêng mặt về phía vị thần của gã nở nụ cười quỷ nguyệt mang sức quyến rũ.

- Miễn là em vui. - Hastur đáp xong liền lén lút di chuyển xúc tu sau lưng chạm vào tay gã, cùng nhau tận hưởng theo những lời mà Jack đã nói.

Galatea không chú tâm đến chủ đề này, tươi cười vẫy tay với người họa sĩ kia vì cô chẳng thể bước tới chỗ anh được.

- Anh Edgar ơi!

Edgar quan sát mỗi cô bé Điêu Khắc bỗng nhiên phản ứng bất ngờ khi được gọi tên, không nhanh không chậm đáp lại: "Anh nghe."

Giữa chốn đông náo nhiệt qua lại tiếng cổ vũ mà chẳng ai để ý đến cái người sắp bị hôn đang như thế nào.

Felix cực kì không ổn, nói thẳng ra là rất ngại.

Nếu với người khác thì khi ghé sát nhau cậu sẽ xen ngón tay cái ở giữa chắn hai môi chạm nhau để lừa mọi người nhưng đứng trước người mình thích lại không có lá gan làm được.

Người ta làm gì thích tôi đâu mà mọi người chơi khốn thế! Sau đợt này có thể khó xử hơn đó!

Bình tĩnh nghĩ cách nào, nhưng rốt cuộc phải làm sao đây?

Mọi thứ đều ồn ào, trong lúc ấy chỉ có hai ánh nhìn hướng về phía mỗi Felix khi cậu ta từ khi nghe thấy Dare cho đến bây giờ vẫn cứ cúi mặt xuống, nào ngờ họ tinh mắt nhìn kĩ sẽ thấy vệt đỏ hiện trên đôi má ấy.

Xấu hổ, chắc chắn rồi.

Chẳng xa lạ đâu đây, chỉ có Hắc Bạch Vô Thường mới như thế.

Hai người nhân cơ hội ở giữa chốn đông đang náo loạn bàn tán ồn ào nhưng chẳng ai quan tâm đến nhân vật chính để thảo luận nho nhỏ riêng tư gì đó, mỗi một câu nói thì cả hai lại âm thầm liếc sang nhìn Felix.


--Ngoài lề--

Một chút ngọt... (☆▽☆)

230722.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net