mong muốn gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tại phòng tập trung của những kẻ sống sót) 
     Một số kẻ sống sót đã hoàn thành trận đấu trước đó hay đang chuẩn bị nghỉ ngơi vài phút chuẩn bị cho trận tiếp theo đều đang tập trung ở đây, trong đó có cả ba người: Naib, Martha,  Eli - những người đồng đội đầu tiên của Helana. Cả ba đều đang tràn đầy sự lo lắng vì một thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng bóng dáng của cô gái mù với tiếng "cộc cộc" của chiếc gậy vẫn chưa hề quay lại. Đặc biệt là Naib, từ khi bị bay về trang viên và tới căn phòng này, anh không thể nào yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi mà cứ đi qua đi lại gần như khắp căn phòng với khuôn mặt nhăn nhó. Martha thì ngồi trên ghế. Hai cánh tay chống lên bài, đan những ngón tay xen kẽ của hai bàn tay lên nhau và tì trán lên đó. Eli thì có vẻ điềm tĩnh hơn hai người kia, anh ngồi ngay ngắn, đặt một cánh tay lên bàn, cánh tay còn lại thì xoa xoa bộ lông của người cộng sự đang đậu trên vai mình. Hoặc có thể...sự lo lắng của anh cũng như hai người kia nhưng bị che đi bởi miếng khăn bịt mắt đó chăng?
     Có tiếng bước chân vào, ngỡ như có thể chính là cô gái đó, Naib, Martha và Eli lập tức quay mặt về phía cửa vào. Cho tới khi người đó xuất hiện khiến cả ba người đang trong hi vọng bỗng chốc đổ sập như vừa xuống địa ngục.
     - Ồ, chào Naib, Eli và quý cô Martha. Mọi người đã tập trung ở đây rồi sao. Mà cô Helena xinh xắn đâu rồi thế?...Hể? Sao mấy người không vui khi nhìn tôi vậy.
     Cả ba liền đồng loạt thở một hơi dài và trưng ra một bộ mặt thất vọng, riêng Naib thì sau khi làm xong bộ mặt trên xong còn "tặng" cho chàng cao bồi Kevin một khuôn mặt méo mó trước lời lẻ "tán gái" của anh ta.
     - Mọi người đã về rồi sao? Mà Helena đâu rồi?
     Đằng sau Kevin liền xuất hiện dáng vẻ cao to, mạnh mẽ của cầu thủ bóng bầu dục. Phải, chính là William.
     - Cô ấy chưa có về._Martha đáp.
     - Lâu quá rồi, tôi không thể chịu nổi nữa.
     Sức chịu đựng của Naib đã tới giới hạn, anh bắt đầu vội vã bước đi, sắp ra khỏi phòng thì...
     - Chờ đã Naib, cậu định đi đâu hả?_Eli vùng dậy và lập tức hỏi
     - Còn phải hỏi à. Tôi sẽ quay lại chỗ đó.
     - Cậu biết rằng việc quay lại nơi đang diễn ra trận đấu sau khi bản thân đã thua là một điều không thể cơ mà.
     - Tôi thà vậy còn hơn là để một mình cô ấy đơn độc ở ngoài kia. Cô ấy là lính mới, chúng ta không thể để cô ấy chịu nhiều đau đớn vậy được. Tôi phải đi.
     - Dừng lại!
     Eli lấy một cánh tay nắm lên vai Naib cản lại. Naib quay sang Eli với một khuôn mặt khá là tức giận khiến cho Martha, Kevin, William cảm thấy ngạc nhiên vì lần đầu thấy vẻ đầy lo lắng của chàng lính thuê mà trước đây họ chỉ nhìn thấy được sự dũng cảm, bình tĩnh.
     - Cậu bỏ tôi ra, cậu không muốn cứu cô ấy hả?
     - Cô ấy sẽ ổn thôi.
     ...
     Căn phòng im lặng một hồi lâu.
     - Cái gì mà ổn? Làm sao cậu có thể biết được khi đang...
     - Cậu đừng quên, Naib. Tớ là một nhà tiên tri đấy.
     Một câu khẳng định có vẻ mơ hồ nhưng đâu đó có một chút nên tin tưởng.
     -...Nếu Eli nói vậy thì...chúng ta thử đợi nữa xem sao._Martha lên tiếng.
     - Martha nói đúng đấy Naib, bây giờ cậu nghỉ ngơi đi. Đợi Emily xong trận đấu hiện tại rồi tôi sẽ gọi để chữa thương cho cậu. Cơ thể cậu đầy vết thương di đỡ cho đồng đội mấy đòn kìa.
     - Phiền anh rồi William.
     Có vẻ đã bình tĩnh hơn. Naib quay vô lại phòng. Kéo một cái ghế ra và định ngồi xuống.
     " Cạch! "
     Tiếng động của vật nào đó chạm xuống mặt sàn vang lên.
     " Cạch!! "
     Nó càng ngày càng to lên dù chỉ một chút xíu.
     "Cạch!!! "
     Về sau càng ngày càng to và rõ ràng hơn. Đây không phải là tiếng bước chân, mà đây là tiếng...
     - Ờ...mọi người có nghe thấy tiếng "cạch"nào đó giống như tôi không thế?
     Martha lập tức vùng và chạy hết sức ra khỏi phòng, cả Naib và Eli. Cả ba cùng xổ ra một lúc và vô tình đẩy ngã cả Kevin nữa.
     - Ui da! Mấy người đi đứng không nhìn à!
     Dù nói vậy. Song, lại thêm vài kí bơ cho chàng cao bồi, kể cả William cũng không hề để ý đến việc Kevin bị ngã mà cũng theo từ từ theo sau ba người kia.
     Trên hành lang. Bóng dáng của một cô gái xuất hiện. Cây gậy trên tay cô đang tích cực kêu "cạch cạch! " xuống sàn tạo tiếng động cho đôi tay cô lắng nghe để xác định phương hướng. Cô chợt nhận ra mình sắp tới cửa phòng tập trung thì đột ngột có ba tiếng động do bước chân tạo âm trên mặt sàn đang ra khỏi phòng. Rồi đột ngột dừng lại. Chính là ba người đồng đội đầu tiên của cô: Naib, Eli và Martha.
     - Mọi người, tớ quay lại rồi đây.
     - Helena!!!   
     Cả ba mừng quýnh lên và đồng loạt gọi to tên cô. Martha xúc động tới mức đôi mắt bắt đầu ngân những giọt lệ. Cô liền chạy tới ôm lấy Helena.
     - May quá!...híc...cậu vẫn ổn...híc...
     - Thôi đừng khóc nữa. Tớ đây rồi mà.
     - Martha lo cho cô lắm đó._William mỉm cười nói
     - Mà sao cậu có vẻ bình thản trở về vậy? Cậu thoát khỏi được Michiko sao?_Eli hỏi
     - À không, ngược lại mới đúng. Tớ bị chị ấy phát hiện và dí theo đúng hơn.
     - Này này, Ả ta có chiêu "Tuyệt sát kích" đấy. Đáng lẽ ra cô phải đã bị con dao gắn trên quạt của ả chém lên người một đường rồi chứ? Sao trông có vẻ lành lặn vậy? Và đừng gọi ả ta là "chị". Thợ săn không phải loại người chúng ta có thể gọi thân thiết như vậy đâu.
     - Thế mà có người nào đó khi cảm thấy chán, rảnh rỗi thì qua phòng ai đó mà hưởng thụ một tách trà được pha bởi một quý ông có vấn đề về tâm lí vậy ta.
     - Cậu im đi Eli.
     Naib liền quay sang một bên, khuôn mặt có chút ửng hồng lên một chút. Eli thấy vậy liền nở một nụ cười mỉm đầy thích thú. Cậu cũng có khác gì mấy với Naib đâu, khi muốn thực với ai đó cậu lại tìm tới vị thợ săn "bạch tuộc".
     - Thực sự tên đó lúc nào cũng làm tôi tức điên lên đến nổi muốn giết hắn ta lập tức vậy đó.
     - Vậy luôn._ lần này đến lượt Martha nói và ko quên nở nụ cười mỉa.

( Trong lúc đó. Tại một trận khác đang diễn ra tại công viên ánh trăng)
     Jack đang đi cố đuổi theo lucky guy thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
     - Sao có cảm giác ai muốn giết mình vậy?

(Quay trở lại phòng tập trung của những kẻ sống sót)
     - Hả!!! Cô ta tha cho cậu?
     Martha và Eli ngạc nhiên khi nghe Helena kể lại rằng việc mình thoát được và an toàn trở về là do Michiko đã dẫn cô ấy xuống hầm.
     - Bộ kì lạ lắm sao vậy hai người?_Helena thắc mắc.
     - Đương nhiên rồi, Michiko là thợ săn duy nhất chưa bao giờ trở thành một thợ săn thân thiện dù chỉ một giây. Cô ta chỉ cần thấy "con mồi" trước mắt và thẳng tay xử lí nhanh gọn lẹ và tàn nhẫn.
     - Hơn nữa cứ coi như cô là người mới đi. Nhưng ả ta sẽ hành hạ nhiều hơn trong lần đầu gặp mặt để khiến cho người đó cảm thấy lo sợ trước khả năng của ả._Naib chen lời Martha.
     - Phải đấy, tôi lúc đầu mới đến thì cô ta đã cho tôi vài vết thương cực nặng. Dù có thể chữa được nhưng đến giờ tôi vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi chạm mặt cô ta._William nói tiếp.   
     - Không ngờ một nàng geisha xinh đẹp lại là một thợ săn. Tiếc thật.
     - Anh bớt cái miệng hở tí là sặc mùi tán gái lại đi Kevin._ Naib trưng bộ mặt khinh bi về phía Kevin.
     - Nhưng mọi người phải công nhận với tôi là cô ta khá là xinh đẹp chứ, phải không?
     ...
     Vâng và.... Không một lời nào đáp lại lời của Kevin. Anh chàng cao bồi đã nhận được danh hiệu: bậc thầy ăn bơ.
      - Cả cô cũng vậy sao Helena!?
      - Tôi xin lỗi nhưng...tôi bị mù nên khó mà có thể hình dung ra được dù có tạo ra âm thanh để nghe đi chăng nữa.
     Một câu phát biểu khiến Kevin không còn gì có thể nói được nữa.
[Ngoài lề:
*Kevin: quỷ ked!!! Viết kiểu gì mà cho tôi ăn bơ hoài vậy!!! Tôi không muốn ăn bơ đâu!!! TvT
*Ked:hôm trước decode ngon lành anh phá tôi riết! Thậm chí còn vác tôi tới chỗ hunt mà trong khi hắn không dí chúng ta và cho tôi một đòn đấy! -_-.
*Kevin:lỡ tay thôi mà.
*Ked:kệ anh. Viết tiếp]
     - Mà thôi, dù sao thì Helena cũng an toàn rồi. Hôm nay cậu đi nghỉ ngơi đi Helena, ngày hôm nay chỉ cần một trận để làm quen là được rồi.
     - Không sao, tớ có thể tham gia thêm trận nữa mà.
     - Nhưng Eli nói đúng đấy. Hôm nay thế là đủ rồi. Đợi ngày mai rồi hẳng tiếp, Naib nhỉ?
     Martha quay sang Naib và nhận được một cái gật đầu ngắn gọn thay cho lời đồng ý.
     - Nếu mọi người đều vậy thì...được thôi. Mình sẽ nghỉ ngơi hôm nay. Nhưng mà...
     - Sao thế Helena?_Eli hỏi.
     - Phòng của tớ là ở đây vậy?
     - Hể? Nightingale chưa nói số phòng cho cô à?_William hỏi.
     - Ừm. Cô ấy chưa hề nói gì với tớ.  hết
     - Vậy để tớ dẫn cậu đi.
     Helena liền gật đầu kèm theo lời "Cảm ơn cậu" dành cho Eli. Rồi anh liền đứng dậy, dìu dắt Helena tới chỗ Nightingale để biết số phòng. Sau kho xong, anh tiếp tục công việc "hướng dẫn viên " cho Helena những điều cần biết về trang viên này trong suốt thời gian đưa cô về phòng.
     - Tới nơi rồi. 
     - Cảm ơn cậu, Eli. Giờ từ đây tớ có thể đi được.
     - Vậy tớ đi nhé.
     Eli liền vẫy tay chào tạm biệt rồi bỏ đi. Mặc dù không thể nhìn thấy được hành động đó, nhưng vì đã hình thành thói quen này từ nhỏ nên cô cũng vẫy tay chào lại rồi bước vào căn phòng của mình.
      Căn phòng của cô trông khá là đơn giản. Một căn phòng có bốn bức tường trong đó một bức là có một cửa sổ lớn,  một chiếc giường vừa đủ cho một người nằm lên. Bên cạnh đó có một chiếc tủ đựng đồ hiện đang trống rỗng. Đối diện với cái tú là một bộ bàn ghế gỗ được làm trông khá là đơn giản và chắc chắn. Phần chính giữa của trần nhà được lắp đèn một bóng đèn đủ để chiếu ánh sáng khắp phòng khi về đêm, nhưng đối với Helena, điều đó hoàn toàn là vô nghĩa với người chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một màu đen trước mắt mình.
     Helena bỏ cây gậy bên cạnh chiếc giường, rồi thả mình thoải mái trên chiếc nệm của mình. Cô định sẽ chợp mắt một lúc, nhưng một cái gì đó khiến cô suy nghĩ liên tục đến nổi không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Thứ cô đang bận tâm là gì?
     Chính là nữ thợ săn mang tên Michiko.

-------------------------------------
Còn tiếp.











*Ngoài lề của tác giả:
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ờ mà lạnh thấy bà nó đi được. Trúng map kí ức của Leo. Thôi decode cho lành. La là lá la là.

......gì vậy nè!!! Chưa được cái nào mà hunt cho quả double kill rồi. TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net