[EdVictor] Anh ta cần tôi là bạn, tôi cần anh là yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ anh"

Đó là cuộc gọi điện từ cô gái của hắn. Mọi thường Edgar sẽ mỉm cười, cũng đáp lại câu nhớ nhung đấy, rồi sẽ an ủi cô bằng những lời nói của mình. Lần này cũng đâu khác những cuộc gọi trước, cô nàng còn mong hắn về sớm. Còn Edgar, lại muốn tắt máy nhanh nhất có thể. Hắn chưa muốn quay lại thành phố, hắn muốn ở đây. Tất nhiên không phải là vì công việc làm ăn.

"Xin lỗi tôi hôm nay không mang nhiều"

Victor lúng túng nói, còn muốn lấy cái Ví nhỏ ra làm chứng, Edgar mỉm cười. Không sao, hắn sẽ bao y mà. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, cứ nghĩ cả hai sẽ đi ăn ở một nơi sang trọng nào đó, vậy mà trên tay hai cây xúc xích, ngồi trong công viên ngắm hồ nước. Ừ thì giản dị, nhưng hắn muốn Victor nhận nhiều thứ hơn hiện tại này. Đúng là có tiền có khác, Victor dựa vào hắn, đầu tựa vai, nhớ lại những ngày còn ở trang viên. Đúng thật y được tự do, nhưng y cũng nhớ những đồng đội của mình. Nhớ...và y tự hỏi, nếu Edgar nhớ lại, thì còn có dở hơi quay lại không đây?

Nơi đó giống như nhà tù vậy, không làm mà vẫn có ăn, được cái cao cấp hơn tù giam là ăn ngon ngủ được, lao động vừa vừa.

Y phải làm gì để hắn nhớ lại đây?

Đêm 9h công viên đóng cửa, Edgar vui vẻ đề nghị Victor sang nhà hắn chơi thêm. Đương nhiên, không là có, mà có thì càng phải sang. Mà trời cũng ủng hộ hắn, thả ra giông bão các kiểu, để Victor chỉ có thể ở lại qua đêm.

"Tôi có vài đồ"

Quần áo hắn có vẻ hơi ngắn, nhưng nhìn qua kĩ một xíu có lẽ sẽ vừa. Victor hơn đỏ mặt, cảm thấy càng ngại hơn, thật sự phải thay sao?

"Không lẽ cậu định mặc vậy mà ngủ?"

Edgar hừ cái, tay vẫn đưa cho Victor, nói thật thì hắn đang tưởng tượng Victor mặc đồ của hắn, bước ra từ phòng tắm, đảm bảo sẽ ngon mắt! Khụ khụ...sao tự nhiên lại nghĩ như vậy chứ.

Một lúc Victor đi ra, áo mặc cũng vừa, chỉ là hơi ngắn, cái y xấu hổ là thấy Edgar cứ nhìn mình.

"Edgar?"

Hắn nhìn phần bụng bị lộ kia, rồi thấy nam nhân cúi người, để lộ bộ ngực nhỏ qua lớp áo, hắn ực một cái, hai bên má phiếm hồng.

"Edgar...cậu có quần nào dài hơn không?"

Victor hua tay, rồi hai tay xoa lên nhau để muốn xua tan cái lạnh. Edgar như thức tỉnh sau cơn say, vội vàng gật đầu, tuy hắn tỏ vẻ đi tìm đồ trong tủ, nhưng ánh mắt không lần nào là rời khỏi việc nhìn lấy ai kia.

...

Edgar như con mèo đang giận dữ, không vừa lòng khi nhìn Victor ôm gối, chân đang bước tới chỗ ghế sofa. Hắn muốn bảo y ngủ với hắn, nhưng sợ rằng Victor sẽ có cái ánh mắt kỳ lạ. Vì nam nhân sao lại đi rủ nam nhân chung giường chứ?

(Do Edgar chưa đọc bài Đồng Chí hoi >:D)

Bởi vậy Edgar không nói gì.

Đến sáng hôm sau, hắn từ lúc nào nằm trên sofa, còn Victor nằm trên người hắn.

"???"

Victor còn tự hỏi sao y có thể ngủ ngon được vậy???? Lồng ngực Edgar thật ấm, Victor dụi nhẹ, quay ra ngủ phát nữa. Còn Edgar, mắt thì đã mở, nhưng niềm hạnh phúc cứ bảo hắn đừng động đậy, còn đưa tay ôm Victor như thể ta đây vô tình.

Dimeno hắn yêu Victor mất rồi.

Mà y cũng có vẻ thích ngủ trong tư thế này, chứng tỏ y cũng thích hắn! Edgar cười trong lòng, nhưng cũng là cười khổ vì thấy thật khó xử, hắn còn cô bạn gái ở thành phố kia, vậy mà đi một mình sang phố khác đã cắm sừng, mà sừng này còn đặc biệt nữa.

Edgar không muốn hành động dở hơi như vậy, nên hắn sẽ không cắm sừng, mà thẳng thắn sẽ chia tay cô nàng đó.

Victor đi giao hàng chiều, ca nghỉ Victor đi nhắn tin với Edgar. Lúc nhắn đúng thật rất vui, nhưng y vẫn không thể không nói không buồn, khi bản thân vẫn luôn nói rằng, Edgar có người rồi. Cảm giác Victor như một người thứ ba, nhưng có mà lại như chẳng có, rất chi là...kì lạ.

Về nhà Victor nằm trên ghế ôm chú chó Wick, y thở dài, vì sao lúc trước khi rời đi sao không hỏi về thuốc có trí nhớ đi, giờ ngay cả vật để nhớ lại còn chẳng có, mà y tin, Edgar sẽ nghĩ y là nói đùa. Còn thở dài nhiều nhiều, bỗng điện thoại rung lên, y nhận lấy cuộc gọi. Đầu dây bên kia giọng có chút nuối tiếc.

"Victor, tôi sẽ về thành phố"

Tim y như mất một nhịp đập, Edgar phải về rồi sao? Victor mím môi, vừa sợ lại vừa buồn. Đầu y rối rắm, không biết phải nói gì, Edgar không nghe thấy hồi đáp, hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng nhanh chóng nở nụ cười cho thiên hạ xem.

"Cậu thấy nhớ tôi?"

Victor giật mình, nhưng cũng ừm một tiếng. Sợ là không còn gặp nhau nữa, nhưng Edgar lập tức làm pha bẻ gãy suy nghĩ của Victor.

"Cậu muốn đi cùng không?"

Rủ như rủ đi xem phim, còn nói đi cùng sẽ giới thiệu cho một người.

Victor cứ nghĩ là giới thiệu cho bạn, cũng vì không muốn xa Edgar mà đồng ý.

Cho đến khi đứng trong sân bay. Y như cứng họng khi Edgar nói rằng hắn muốn y gặp bạn gái của hắn.

Victor oh lấy, nhưng tiếng nghẹn ngào lắm. Trong máy bay, không nhịn được Y liếc nhìn hắn, tò mò hỏi nhỏ.

"Cô ấy...thế nào?"

"Xinh" Hắn nói, Victor ánh mắt buồn buồn, muốn nhìn sang bên ngoài qua cửa sổ. Suy tư rối rắm, đến khi đến nơi, y xuống máy bay còn khó.

Edgar đưa tay về phía y, mỉm cười chờ đợi y nắm tay ấy, nhưng Victor lại nhìn anh cười ngượng từ chối. Edgar không trách, dù gì nam nhân nắm tay nam nhân cũng thật kì lạ.

Điểm hẹn là một quán ăn nhỏ, Edgar đưa Victor vào, đôi mắt nhanh chóng đi tìm người. Hắn nhìn xung quanh, rồi vui vẻ kéo Victor.

Edgar đang tiến gần đến một người phụ nữ tóc nâu màu Chocolate, xinh đẹp với đôi môi màu Cherry. Cô nàng trên tay sẵn cốc cafe, thấy hai nam nhân ngồi thì cũng không có vui lắm. Victor cúi nhẹ đầu như một lời chào, nàng nhìn Victor, thấy các bộ dạng nhẹ nhàng ấy, cúi đầu mà như không biết cúi, nàng lại càng khó chịu.

"Người này là người khiến anh đòi chia tay tôi?"

Victor nghe mà ngạc nhiên, quay sang Edgar thấy hắn còn gật đầu. Y còn chưa biết gì, lại bị cô nàng kia nhìn.

"Hai người yêu nhau từ khi nào?"

Victor hả chưa kịp, Edgar đã ôm eo y, kéo sát lại gần. Hắn mỉm cười, thẳng thừng nói mình đang theo đuổi. Victor càng xấu hổ, nhưng y tay nửa vời vừa muốn kéo tay hắn ra lại vừa muốn hắn đừng buông. Nancy thấy Victor không có kích động, thậm chí hai bên má phiếm hồng kia là bằng chứng Edgar có theo đuổi thành công hay không. Nàng không khó chịu nữa, một bên không liêm sỉ thẳng thừng đi công bố, bên kia tưởng giả vờ không biết gì hoá ra lại không biết thật.

Lên thuyền thì lên, nhưng nàng là muốn ngược thằng Edgar! Tội không nói không rằng qua điện thoại là hắn sẽ dẫn người yêu theo, lại bất ngờ đi công bố như thể nàng là nữ phụ đam mỹ! Chưa kể tình cảm nàng dành cho hắn!

"Tôi muốn tiền bồi thường, số tiền tôi đưa anh để anh bắt đầu xây dựng sự nổi tiếng"

"Bồi thường? Tôi làm gì cô mà bồi thường?"

" Tổn thất tinh thần và Tình cảm của tôi"

"..."

***

Dường như mọi chuyện khá êm xuôi. Edgar cứ nghĩ nàng ta sẽ theo đuổi không ngừng cơ. Edgar cầm tay Victor đi về nhà hắn, trên đường đi, hắn không thể không lo lắng. Victor không từ chối cái ôm eo, nắm tay không tỏ vẻ khó chịu, lúc nằm trên sofa y còn dụi lồng ngực hắn, hắn đúng là tự tin y yêu hắn, nhưng không thể nói là không sợ, Victor vẫn chưa trả lời từ lúc hắn công bố với cô gái đó. 3 tiếng rồi mà y thậm chí còn chẳng đến chuyện đó!

Victor nhìn một căn nhà rộng khác, lại ngạc nhiên một lần nữa. Nhà to bự nhìn thích thật, y khá ghen tị ah nha. Y cũng để ý đến ánh mắt buồn buồn của Edgar. Victor muốn trả lời hắn, nhưng cảm giác rất kỳ lạ. Dù trang viên hay ở đây, Edgar đều yêu y, nhưng y cũng vương vấn như Edgar với cô gái kia. Vốn trang viên không có điện thoại hiện đại, nên y không thể gọi để biết, Aesop đã nhận được chưa, và càng không biết Aesop sẽ đáp lại y như thế nào.

Dù y nghĩ Aesop cũng sẽ đồng ý lời chia tay, nhưng chưa nghe được tận tai, chưa thấy được tận mắt, thì cảm giác cầm hai con cá vẫn không cứ ở đó.

Lúc này y rất cần Wick để ở bên...nhưng nó lại bỏ đi đâu với con mèo đen rồi.

Đêm đó Edgar mạnh dạn bảo y ngủ cùng, Victor không từ chối, vì dù có hay không hắn vẫn sẽ ôm được y thôi. Hắn ôm Victor, hỏi y có yêu hắn không?

"Nếu không trả lời, tôi sẽ thịt cậu"

"..."

Ah, thế là độc giả sẽ được xem "thịt".

Edgar tức giận, nhưng hắn lại không thể giận lâu hơn khi mà Victor lại im lặng, ôm lấy thật chặt, hắn từ hỏi, vì sao không trả lời hắn?

Vâng, vậy là độc giả đã mất "thịt" rồi, không xem được nữa.

***

"Edgar"

Một tên tù nhân gọi tên người hoạ sĩ. Hắn mệt lắm, mắt từ từ mở ra, hình ảnh mờ nhạt nhoà, chỉ biết Người nọ gọi tên hắn.

Mắt hắn mờ lắm, chẳng nhìn rõ được gì, chỉ biết bên cạnh có một người.

"Nghe gì chưa? Otelus sắp mở một sự kiện mới"

Hắn nghe vang vảng tiếng nói. Như chìm trong cơn say mà với tay tới cái tỉnh, hắn không biết từ lúc này đến lúc kia, liên tục là giọng nói của người đó, rồi hết người này lại của người khác

Rất quen, nhưng sao hắn không thể nghĩ ra tên bọn họ? Hình như hắn đã quên gì đó.

"Edgar, cậu nhìn đi đâu vậy?"

***

Victor tỉnh giấc, nhìn Edgar không nằm bên cạnh. Y đi xuống bếp, Edgar thấy Victor thì dừng việc nấu lại, hắn nhìn Victor, nhíu mày.

"Victor, chúng ta vốn đã gặp nhau rồi phải không?"

Victor ngạc nhiên, sáng sớm đã hỏi một câu kì lạ rồi sao? Nhưng y không ngạc nhiên lâu, Edgar đã hỏi thì hẳn hắn đã nhớ gì đó.

Và Victor kể. Từ lúc Hoạ Sĩ mới đến nơi gọi là trang viên, cho đến những ngày cả hai đi trận rank với nhau. Victor cũng không che dấu, kể luôn về Aesop.

"Vậy nên cậu mới không trả lời?"

Edgar hỏi, Victor gật đầu.

"Sao cậu không nói chia tay với người đó trước khi rời đi"

"Lúc đó tôi tưởng thế là ngầu"

"..."

Edgar phì cười, Victor đỏ mặt chẳng biết nói gì thêm. Hắn cười cho đã, rồi tay cầm tay Victor, kéo lại ôm.

"Victor, nếu đã chắc chắn rằng tên đó không yêu cậu, cậu cũng đã gửi thư, thì cậu còn muốn chờ gì nữa?"

Victor im lặng, để Edgar nói tiếp.

"Tôi nghĩ mình hạnh phúc, nhưng tôi đã lầm. Tôi chỉ hạnh phúc nếu cậu ở bên tôi thôi"

Edgar lần này không tự tiện, trán tựa trán y, chờ câu trả lời của đối phương. Victor đỏ mặt, y cuối cùng cũng chủ động hôn lên môi hắn.

"Như vậy sẽ không tính là cắm sừng chứ?"

"Không có"

Edgar thậm chí còn đảm bảo tên Aesop đó sẽ trả lời đồng ý chia tay y.

Thế là quả nhiên đúng thật.

Nightingale chuyển thư, đưa thư hồi âm cho Victor. Aesop quả nhiên đồng ý, cũng đã xin lỗi vì cái suy nghĩ của mình, còn kể đã quay lại với Luca.

Victor mỉm cười.

Cuối cùng y đã có thể hạnh phúc.

Một hạnh phúc.

Hết.

Tui định viết hồi tưởng cảnh Victor và Edgar gặp nhau, rồi việc Victor để ý Aesop từ khi nào.

Nhưng máu lười nó hem có tha T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net