[JackVic] Gã đồ tể và cậu đưa thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jack, ngươi không thể thân thiện chỉ trong một trận thôi sao?"

Joseph- một thợ săn nhưng không vì thế mà quên mình là quý tộc lịch sự, hắn hỏi Gã đồ tể, Jack đồng thời cũng là bạn của hắn. Jack hừ nhẹ, thân làm thợ săn sao gã phải tỏ vẻ thân thiện với con mồi? Nếu thả hết bọn chúng ra không phải nghĩa là gã thua đi?

"Khác với người Joseph, ta không muốn thua trong bất cứ trận đấu nào"

"Ít nhất thì người cũng phải nhẹ nhàng với chúng chứ, ta không quên lần ngươi dám đập Norton bằng đống gió vỉa hè của ngươi đâu"

Joseph bực mình nhìn gã, lần đó Norton phải ở phòng y tế rất lâu, bị thương rất nặng, đến hắn ngay cả chỉ muốn đến thăm mà còn bị Emilly từ chối với lý do là đang cấp cứu. May mà giữ cho mình cái gọi là kiên nhẫn, không hắn cũng chả ngại đối đầu với gã quý ông đâu. Jack chỉ ừ cho qua rồi về phòng.

"Ngài ổn chứ?"

Michiko nghe từ đầu mà lại gần hỏi, Joseph gật nhẹ, nhìn phía căn phòng đã đóng chặt của ai kia.

"Ta ổn, nhưng mà tên này sớm cũng sẽ phải 'thua' một trận nào đó thôi"

"Đừng để tâm, chúng ta là thợ săn mà, không thể dễ dàng hạ mình thân thiện được"

Michiko cười nhẹ, Joseph thở dài búng nhẹ trán cô nàng.

"Xem ai nói kìa, số trận của cô đa số là thua vì tha cho bọn họ đó"

"Nhưng bọn họ rất đáng yêu a! Nhất là Eli, cứ ngây thơ núp mấy chỗ dễ thấy đó!"

"..."

Đó là sự thật vì tác giả thấy Eli núp cute vl

---

"Anh ấy đến rồi!!"

Emma - cô thợ vườn đáng yêu lên tiếng, vui vẻ kéo một cậu đưa thư trước bao ánh mắt ngạc nhiên.

"Um...Vi...Victor ..."

Cậu đưa thư ấp úng lên tiếng, cố nói lên tên mình nhưng bị bao ánh mắt cứ chăm chăm nhìn, cậu không thể nói rõ a.

"Theo như Emma nói hôm qua thì cậu là kẻ Sống Sót mới nhỉ?"

Emilly lại gần cười, Victor gật đầu, Eli vốn dân tiên tri nên chìa tay ra làm quen trước.

"Vui được gặp cậu Victor Granz"

Và chúng ta sẽ bỏ qua phần làm quen.

---

"Cái gì đây?"

Nhìn mặt nạ gã đồ tể chúng ta sẽ thấy đó.là.củ.cải. Nhưng sau lớp mặt nạ đó là cái nhíu mày đầy khó hiểu của gã, trước giờ không có sao nay chủ trang viên lại rảnh nợ để một tên sống sót qua khu Thợ Săn?

"H...hân hạnh...t...tôi là người đưa thư"

Victor ở đây hơn 3 ngày nên rất nhanh cải thiện chút giao tiếp, lần đầu tiên qua khu thợ săn nên cậu có chút sợ, nhưng thật sự khi nhìn một tên thợ săn, nhìn gã đồ tể trước mắt, cậu nhận ra bản thân không chỉ sợ hãi mà còn rất muốn khóc thét. Cậu nuốt nước bọt, run rẩy đưa Jack hơn 10 lá thư.

"Patricia và Naib...bọn họ nói có việc nên sẽ trò chuyện với ngài qua thư"

"Hmn"

Jack nhận lấy lá thư, thấy cậu vẫn đứng đó bèn thở dài, dù sao ở đây không phải trong trận đấu, gã mời cậu vào trong.

"Jack trận sắp tới cầu ngài đừng đuổi theo tôi"

"Tôi muốn làm bậc thầy giải mã, đuổi bắt đánh gió gì ngài dí em mù đi"

Đó là nửa số thư từ Naib, anh chàng lính thuê nay muốn đổi nghề đây mà. Còn của cô Mỹ nhân...

"Đố anh bắt được em á~"

"..."

Dăm ba đống thư gửi. "Này, ngươi về đi, bảo bọn họ sau này đừng gửi đống vớ vẩn này nữa!" Nghe thấy lời tức giận từ người nhận thư, Victor giật mình. Trước giờ quả thật cậu rất thích xem những cảm xúc bộc lộ từ người nhận thư, nhưng đến độ không còn thích những lá thư nữa...cậu quả thật không ngờ đi.

"Ngài...Ngài Thợ Săn, đây cũng là lần đầu họ viết thư cho ngài...chi...chi bằng ngài...nên đáp lại đi?"

"..."

---

"Chị Patri!"

"Ah Victor! Tên củ cải đó nhận được thư chưa?"

Patricia vui vẻ hỏi, thấy cậu đưa thư đưa lá thư cho mình mà ngạc nhiên, kinh hơn là lá thư được viết bởi gã đồ tể. Cô rõ chỉ viết cho vui chứ đâu nghĩ gã sẽ đáp lại đâu--

"Đi rank ta không ngại tặng ngươi gió vỉa hè đâu Mỹ Nhân, nhất định sẽ đuổi ngươi nhiệt tình"

"..."

Đấy, rõ là không nên chọc đi, nhất là những thằng nói là làm như Jack. Vậy là mang trong mình công việc đưa thư, cậu sau trận đấu phải đưa thư từ khu Sống Sót cho đến khu Thợ Săn và ngược lại. Dù mệt nhưng cũng khá vui, bên Thợ Săn họ đối với cậu cũng tốt nữa, hình như chú chó đưa thư Wake của cậu tìm được đồng loại rồi ha (Con chó thợ săn thik đớp chân á :v). Jack hằng ngày gặp cậu đưa thư cũng quen, thật kì lạ khi Nightingale chưa ghép trận gã với cậu bao giờ nhưng hiện tại ngoài trận thì quan hệ giữa cậu và gã khá tốt. Phải nói lần đầu Jack mở lòng còn đi trò chuyện với Victor- một kẻ Sống sót, nói phải nhiều hơn vài câu cơ. Victor cũng vì thế mà khá thích Jack, nhiều lúc không phải công việc cậu còn đến chơi với gã.

"Tôi mù mà tôi còn biết ngài gay"

Đó là lời từ em Helena trong bữa tiệc, tụ tập tất cả Thợ Săn và kẻ Sống Sót. Không ai nói với Helena mà cô còn biết đó, Jack im lặng không lên tiếng, tại sao gã không phản bác lại?

"Vậy ngươi cho rằng ta đang thích một kẻ yếu đuối? "

Gã hỏi, cũng chính là tự hỏi mình, rồi nhìn phía cậu đưa thư đang vui cười với Joseph và Wuchang, biểu cảm ngại ngùng vui đùa cười đó...thật đáng yêu--

"..."

Gã gay rồi.

---

"Michiko, tôi hi vọng cô sẽ đấu nghiêm túc trong trận đấu này"

Jack tay lau bộ móng của mình, nhìn phía cô nàng đẹp sắc kia đang quay đầu hào hứng nhìn phía 8 kẻ Sống Sót. Gã thở dài, trước ghép trận với Michiko, trong khi gã đang đuổi theo những tên "thích khịa thợ săn" thì nàng ta lại vui đùa với hơn 10 lọ nước hoa, may mà gã bắt không ít đứa đủ gọi là hoà không về lại bị tên quý tộc chọc chết thôi. Michiko ngâm nga thay cho trả lời,  thấy 8 con người kia đã ngồi đầy đủ, nàng phì cười.

"Thật sự ngài muốn đấu nghiêm túc hôm nay?"

Jack quay đầu nhìn, lần đầu tiên...lần đầu tiên gã được ghép trận với cậu đưa thư!...Nhưng sao lại trong 8 vs 2 chứ!? Gã im lặng, không thèm nhìn nữa, cũng không để ý nụ cười của cô nàng xinh kia.

Và trận đấu ở làng ven hồ bắt đầu.

"Đố anh bắt được em á~"

Vâng, mới vô mà Patricia đã nổi máu thách thức Jack, nhưng gã đồ tể không quan tâm, gã đập cô 3 phát dưới 60s rồi nhìn cô gục mà lịch sự hỏi.

"Hôm nay coi ta thân thiện đi, ngươi có thấy cậu đưa thư đâu không?"

Patricia nghe mà ngạc nhiên, sau liền chỉ phía con tàu mục nát.

"Cậu ấy trên đó đang giải mã, cơ mà ngài thân thiện lúc này không sợ tụi kia lấy súng trả thù sao?"

"..."

Vâng, và quả thật gã ăn hơn nửa tổng cây súng có trong trận, nhưng may mắn chính là gã vẫn sẽ được gặp cậu đưa thư kia.

"Hôm nay ngài không đồ sát sao!?"

Naib ngạc nhiên, Norton nuốt nước bọt, gãi đầu nhìn gã.

"Tôi nhỡ bảo Ngài là tên thả gió tứ tung không tha ai nên cậu ấy chạy đi rồi"

"..."

Và gã rời khỏi con thuyền, tiếp tục đi tìm cậu. Cho đến khi cổng thoát mở, gã không những không tìm được cậu mà cậu còn thoát sớm hơn lũ còn lại. Hic đời gã còn gì tệ hơn không?

"Hết súng rồi"

"Không sao còn có bóng"

"Có đèn pin nữa này"

"..."

Thợ săn đã đầu hàng và bạn sẽ trở về trang viên

(Tin tui đi, đầu hàng là tốt nhất :v)

"Ngài ổn chứ?"

Michiko rời trận đấu đi bên cạnh Jack, gã im lặng cũng chẳng tỏ vẻ gì nhiều. Lần đầu tiên gã cả gan bỏ đi cái bản chất đồ sát, hạ mình bị thương bởi những kẻ Sống Sót...chỉ vì cậu đưa thư. Vậy mà Victor cậu lại về trước gã, Jack về phòng gỡ mặt nạ ra, rồi mệt mỏi nằm trên giường, chưa bao giờ gã lại mỏi đến độ này cả.

(Đó là lí do Joseph không được vô, NE thương cụ nên mới không cho cụ đi 8vs2 đó :))) )

*Cộc cộc*

Tiếng cửa, nhưng gã mệt lắm.

"Vào đi"

Gã nói, mắt đang nhắm đang cay cú trận vừa nãy thì nghe thấy giọng nam nhân quen thuộc.

"Ngài...Ngài có thư"

Jack lập tức bật dậy, Victor granz đang đứng trong phòng gã, trước mặt gã sao?! Cậu cầm đống lá thư đưa cho Jack, lần đầu tiên thấy bộ mặt Jack, cậu thấy mặt gã cũng được đi. Jack gật đầu nhận lấy, nhưng gã không có ý mở ra, mà nhìn cậu.

"Ngươi...sao lúc đó không ở lại chút?"

"Um...không muốn, tôi không muốn thấy cảnh ngài và Michiko bị thương"

Phét đó, lúc đó cậu tưởng là 9vs1, nghe Norton bảo Jack đồ sát lắm nên gã đối tốt với cậu đến mấy thì trong trận cậu vẫn trốn hắn trong sợ hãi thôi. Sau khi biết không phải cậu mới đến đây cảm ơn, tiện gửi luôn đống thư này.

"Thật sự ...cảm ơn ngài vì đã tha hết cho chúng tôi"

Victor cúi đầu lúng túng nói, jack ừ nhẹ, gã đặt đống thư bên cạnh rồi tiến tới Victor.

"Vậy để cảm tạ, ngươi lấy thân báo đáp đi?"

Victor ngạc nhiên, sau lại đỏ mặt vô cùng, thế này có nhanh quá không!!??

Và chúng ta sẽ kéo rèm~

---tua đê :D---

"Cảm ơn Jack nhé, xin lỗi vì đã cho nhiều súng vậy"

"Hơi quá tay, lần sau ngài nên nói trước, tôi sẽ nhẹ tay tí"

"Nếu có sau này tôi sẽ mua đèn pin nhiều hơn~"

"Hôm nay tôi nhỡ tay mua nhiều súng quá, thực sự xin lỗi ngài Jack nha!"

"Tôi mù mà tôi còn biết ngài đã làm gì Victor rồi đấy"

"Jack, cầu ngài bảo em mù đừng cướp nghề tiên tri của tôi đi"

Victor: "Jack? mấy lá thư đó...bọn họ viết gì vậy?" *nằm bên cạnh*

Jack:"đống thứ linh tinh, ngươi không cần biết đâu"

Hết :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net