[NorVic] Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộp Cộp*

Tiếng bước chân chậm rãi trên sàn gỗ mục. Anh khoác trên bộ đồng phục của người đưa thư, sạch sẽ, đi vào một nơi sớm tàn.

Đây là một biệt thự lớn, vốn đã có từ lâu và nay để lại gọi là di tích, với những tin đồn về lời nguyền của nó.

Họ gọi nó là toà nhà nguyền rủa.

Anh gọi nó là trang viên Otelus.

Người đưa thư chầm chậm đi, đôi mắt ngắm nghía xung quanh, như chẳng có một tí khó chịu nào về cái bẩn hay những vết nứt. Đôi mắt ngắm nhìn xung quanh, nhưng không phải vì tò mò, mà đúng hơn, anh đang nhớ lại điều gì đó trong nơi này.

***

"Thư cho ngài, thưa ngài Campbell"

Victor đưa lá thư Campbell, ánh mắt không muốn nhìn vì xấu hổ. Đối phương mỉm cười nhận lấy, khó ai biết được người mà Victor luôn để ý đây, thực chất chẳng tốt đẹp gì mấy. Hắn vui vẻ nói câu cảm ơn, cho đến khi người đưa thư đi rồi, hắn tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.

Hắn không tin vào những thứ tốt đẹp, không nhiều khi vào cái trò chơi này. Mọi người có thể vui vẻ với kẻ thù, hắn cũng có thể nếu thấy được nỗi đau của những tên to xác đó. Victor Granz - một người đưa thư luôn có cái nụ cười đó, hắn kỳ thực không thích, và hắn tin rằng, cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì.

***

"Meow~"

Con mèo đen ngồi trên ô cửa sổ cũ kĩ, nó kêu một tiếng, nhìn lấy người đưa thư không chút sợ sệt. Thấy anh ngồi trên chiếc ghế đầy bụi bẩn, nó nhảy xuống, rồi nhảy lên đùi anh, coi như là chỗ nằm tốt nhất. Người đưa thư vuốt ve nó, còn nghe rõ tiếng rên ư ử của nó.

***

Một, hai con mèo đen. Chạy ra hai phía, tóm được kẻ Đào Vàng đang bị mất nửa máu. Cái thứ ma quỷ đó khiến hắn chóng mặt, không thể chạy thêm. Khi cô Thợ Săn đó lại gần hắn, tưởng rằng sẽ gục ngã, may mắn lại được người đưa thư giúp.

Victor chịu mất nửa máu, nhân lúc thợ săn không chú ý, liền kéo Campbell chạy ra trốn.

Campbell nhìn Victor, đang chữa trị cho hắn.

"Cảm ơn nhé"

Hắn nói, khiến cậu đỏ mặt, lỡ tay quấn chặt tay hắn. Campbell đau đớn cố để nước mắt trôi ngược lại.

"Cẩn thận đi! Tôi cũng biết đau đấy!"

"Xin...xin lỗi!"

Victor bối rối, tại hắn bất ngờ nói vậy, nên cậu lỡ tay thôi mà! Chữa trị cho hắn xong lại đúng lúc Cô Thợ Săn tìm thấy, con mèo trên vai còn kêu lên khi nhìn thấy họ.

Lại một lần nữa, Campbell lại bị con mèo tóm được. Nhưng cũng một lần nữa, Victor lại giúp hắn. Norton ngạc nhiên, bộ người đưa thư ngu thật sao?

"Đừng có vì đồng đội, đồ ngu"

Hắn bỏ chạy sau khi buông câu nói đó. Victor im lặng, cam chịu ngồi trên ghế tên lửa lần hai.

***

"Meow"

Mèo đen để anh ôm trong lòng, kỳ thực chú cũng thích cái ôm đấy. Người đưa thư tiến vào căn phòng có nhiều giường bệnh cùng đống thứ bày bừa liên quan đến y tế. Đặt chú mèo xuống, anh mở tù cầm lấy quyển sách cũ.

Mở ra, đầy bụi bẩn. Lật từng trang như chắc chắn đã tìm đúng, anh gập lại rồi rời đi.

Nhưng bước chân anh dừng lại, ánh mắt nhìn bình hoa có bông hoa lụi tàn kia.

***

Ba bông hoa nhỏ, có màu vàng, Victor không biết đó là hoa gì, nhưng nó khá đẹp, trên đó còn có lời chúc từ Campbell, cậu lại càng vui hơn. Emily thấy Victor thoải mái rồi chị mới rời đi. Campbell đúng lúc lại đi vào, mỉm cười với cô bác sĩ, hắn đi gặp người đưa thư.

"Cậu bộ với ai cũng như vậy sao?"

"Tôi rất tốn công băng cậu"

Victor viện cớ, ánh mắt không thèm nhìn hắn. Campbell ba chấm, nhưng hắn thấy cậu đang cười, nhưng không phải sự vui vẻ thường ngày mà hắn thấy, nó nhẹ nhàng.

"Granz này, dù cậu có tốt cỡ mấy, cũng đừng có ngu ngốc như trận đó"

Và dù có tốt cỡ mấy, cuộc đời cậu cũng chẳng tốt hơn đâu. Campbell nói, cũng là lời chân thật đầu tiên hắn dành cho cậu. Người đưa thư ho nhẹ, hai má ửng hồng.

"Tôi...chỉ như vậy với cậu thôi..."

***

Victor cầm bông hoa úa tàn đó, Lily, một loài hoa khá đẹp, anh không am hiểu về hoa như cô Thợ Vườn, nhưng ngày đó là một ký ức khó quên.

Mèo đen nằm trên giường đã chán, nó tìm ngàn tư thế mà chả thể ngủ ngon được. Cuối cùng thấy bóng người đưa thư đã rời căn phòng y tế này, nó vội vã theo sau.

Người đưa thư định rời khỏi nơi này, vì anh đã tìm thấy quyển sách. Nhưng chú chó Wick lại không đợi bên ngoài. Mà anh lại nghe thấy tiếng kêu của chú ở sân vườn kia, nơi bụi cây đầy gai góc.

***

"Woof Woof!"

Wick chơi đùa cùng Mèo đen của cô thợ săn Ann, tuy Mèo đen trong trận rất đáng sợ, nhưng ra trận, nó vẫn vui vẻ ra vườn chơi cùng chú chó Wick.

Nhưng bên cạnh sự vui vẻ đó, thì chủ của Wick, Victor lại đang ngược lại. Nhưng cậu không bộc lộ điều đó. Campbell biết được tình cảm Victor đối với hắn, nhưng hắn không từ chối, lại lợi dụng để hắn có thể thoát khỏi thợ săn. Victor biết, nhưng đó không phải lý do, chỉ là cậu thấy hắn cùng Emily đã hôn nhau, nên cảm thấy không vui. Victor ngồi tựa gốc cây trong sân vườn, cậu thở dài, cảm thấy nên buông bỏ.

***

"Thôi nào Wick"

Vẫn như những ngày đó, chú chó Wick vẫn yêu quý chàng mèo đen. Anh bế Wick, tất nhiên, để mèo đen đứng trên vai mình.

Lái xe đến nhà cô bác sĩ. Anh rời xe, nhìn trước cửa chính là cô Emily cười đùa cùng hắn - Norton Campbell.

"Victor! Em đến rồi!"

Emily vui mừng, chạy lại gần anh. Victor chào lại, một tay đưa cô quyển sách.

"Cảm ơn em!"

Emily vui mừng ôm lấy quyển sách này, Campbell không vội vã, hắn lại gần ôm eo anh.

"Sao đi lâu vậy?"

"Gặp lại Mèo của quý cô Ann"

Victor ôm cổ Norton, chú chó Wick trong xe nhìn hai nam nhân, rồi nhìn chàng Mèo đen dần rời đi xa.

***

Mèo đen đi về với cô chủ của mình, Ann lúc này thấy hai nam nữ đang trò chuyện với nhau. Một cuộc cãi vã, có lẽ.

Emily bỏ lại hắn, vì cô biết mình không còn yêu hắn nữa. Trong khi cô về với người cô yêu, một Thợ vườn, thì hắn, lại tuyệt vọng.

Nhưng tuyệt vọng đến, mang cho hắn một cảm giác mới. Rồi rời đi, để cho hắn một tình yêu với một nam nhân.

Tuy sóng gió không ít, nhưng cuối cùng cũng là chân thực.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net