[JosCarl] Nơi cánh hồng vàng phai tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tẩm liệm sư đã ứa đầy nước, những giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm kia, gì đây? Cảm giác gì đây? Đau nhói? Thương hại khi tên này tỏ ra vẻ tội nghiệp....

Lúc Joseph tới, Aesop không mở cổng cậu đứng đó ngắm nhìn những bia mộ, cậu biết một ngày nào đó, tên cậu cũng sẽ khắc lên đây, dòng chữ Aesop Carl rồi sẽ bị người đời quên lãng, cậu quen rồi......quen với bản thân bị mờ nhạt dần đi trong thế giới cô độc này

Cơn ho kéo dài khiến sức lực cậu bị bào mòn, tay ôm ngực khụy xuống, máu bắt đầu tuôn trào nơi bờ môi, những cánh hoa hồng vàng rơi xuống chạm vài nền đất lạnh lẽo kia, cậu khóc....không phải vì yếu đuối mà là vì đau, lồng ngực cậu đau nhói

Không lâu nữa, các cánh hoa sản sinh sẽ bắt đầu lấp đầy lồng ngực cậu, bây giờ ngài Joseph đang đứng đây thấy được bộ dạng thảm hại của cậu, chắc ngài vui lắm nhỉ? Trước khi ngã xuống cậu chỉ cần.....chỉ cần một lần được thấy ngài.....dù là lần cuối, cậu cũng chỉ muốn nhìn lấy nụ cười tự đắc kia

"Aesop!!!!"

"Ngài chịu gọi tên em rồi ngài Joseph......"

Bất chợt cậu ngã xuống, tay vẫn nắm chặt một bông hoa hoàn thiện từ căn bệnh ác đản này, Joseph giật mình nhanh chóng vứt thanh kiếm của mình mà đỡ lấy cậu

"AESOP!!!!"

"Ngài Joseph.....em xin lỗi....."

"Đừng nói nữa, sao em lại chấp nhận việc này? Chịu đau khổ chỉ để làm gì?"

"Em chỉ muốn.....chỉ muốn....lần cuối được nhìn ngài....được thấy nụ cười của ngài khi thắng, được thấy ngài lau chùi thanh kiếm cãi nhau với Jack.....từng việc của ngài......em chỉ....chỉ muốn lưu lại.....trong tâm trí này...."

"Ta ở đây rồi, ở đây bên em...."

"Ngài Joseph, em chỉ muốn nói điều này...."

Aesop nở nụ cười, Joseph vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu sang một bên, tay gỡ khẩu trang của cậu ra để ngắm nhìn khuôn mặt cậu, nhìn cánh hoa rải xung quanh mà lòng bỗng chốc nhói

Em đã chịu những đau khổ như thế này, chỉ để theo đuổi tôi hay sao? Em ngốc quá, ta không cần....ta không cần.....ta chỉ muốn em nói ra trước ta, nói hết những điều em giấu kín, vì ta chỉ cần em bên cạnh, ta không quan tâm người đời nói như thế nào, ta không quan tâm bị nhìn bởi ánh mắt khinh thường

Ta không chịu được khi không có em bên cạnh, Aesop....ta ở đây...hãy nhìn ta, gọi tên ta....ta luôn ở đây, bên cạnh em khi em cần, vì ta thích em

"Ngài Joseph....khục...."

"Aesop!!! Cơn ho tệ quá, em chuyển bệnh nặng rồi, ta sẽ đưa em đi gặp bác sĩ"

"Không khịp đâu.....khụ....em muốn trước khi....khụ....ra đi, em muốn ngài biết....."

"Ta đây"

"Em...thi--"

Câu nói chưa kịp xong, lời chưa kịp buông thì người đã ra đi, cả thân thể cậu bỗng trở nên lạnh ngắt, đôi bàn tay buông lỏng, ánh mắt kia đau khổ như muốn níu giữ những hình ảnh cuối cùng để rồi nhắm lại không nuối tiếc, màu xám tro của mắt cậu như màu bầu trời hôm nay, u ám và đen tối

"Aesop...."

"..."

"Aesop!"

"...."

"AESOP!!!!!"

Tỉnh lại! Mau tỉnh lại! Mở mắt ra, hãy nhìn ta....Aesop hãy nhìn ta....đừng ngủ nữa, mở mắt ra đi Aesop, đừng ngủ em ơi, trời nay còn màu xám tro, em ra đi sao mà đột ngột

"Aesop....ta xin lỗi....xin lỗi vì đã không bày tỏ lòng ta sớm hơn, vì cái tôi của ta, vì sự cao ngạo của ta và vì cái giá của hunter, ta lại một lần nữa đáng mất đi người mình yêu thương"

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh, nhỏ xuống khuôn mặt yên giấc của cậu, cũng như thế ngày xưa anh đã mất Claude, cậu như ánh sáng đến xua tan bóng tối trong anh và rồi anh lại đánh mất ánh sáng ấy một lần nữa

Cánh hoa xung quanh bắt đầu úa tàn đi, và ngày hôm đó bông hoa hồng vàng duy nhất nơi góc vườn bỗng nhiên úa tàn một cách lạ kì như thương tiếc cho cái chết của cậu

Đóa hoa rũ xuống, màu vàng tươi nay bắt đầu sẫm đi, rụng từng cánh hoa xuống nền đất bùn dơ bẩn, lạnh lẽo khiến người ta rùng mình

Joseph nhẹ nhàng bế cậu lên lại gần bia mộ, đặt cậu xuống tựa vào ngôi mộ cũ kĩ nhất, tay khẽ xoa lên mặt bia

"Em xem, tên em sẽ được khắc lên đây và anh hứa sẽ không ai được phép lãng quên em, anh hứa ngôi mộ của em luôn là ngôi mộ đẹp nhất"

Ngày hôm đó mưa đã rơi, ngày hôm đó cánh hồng vàng đã úa, ngày hôm đó một người vì tình mà điên dại ra đi, nơi mà cánh hồng vàng mãi mãi phai tàn

"Em cảm ơn ngài....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net