Chap 1: Giải thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 24/5/2023.
______________________________________

______________________________________

Bạn nhẹ nhàng mở mắt, những tia nắng sớm của ngày mới đã từ bao giờ chiếu rọi khiến bạn bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhìn ngắm quan cảnh tuyệt đẹp và thanh bình xung quanh mình, bạn dần cảm giác thật xa lạ biết bao nhiêu, bạn tự hỏi đây đã là lần thứ bao nhiêu bạn đã ở chốn quạnh hiu này rồi. Tuy đẹp nhưng lại đem cho con người ta một cảm giác vắng vẻ và có phần bất an biết bao, cánh rừng tự nhiên nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió khiến những lọn tóc mái của bạn nhẹ nhàng phấp phới buông lỏng vào không gian. Bạn có thể cảm nhận được một cảm giác thoải mái lan toả trong từng cơ bắp của bạn đến lạ kỳ, tâm trí như được giải thoát khỏi những vướng bận của cuộc sống thực tại khiến bạn dần chỉ muốn được ở lại đây thêm một chút nữa.

Bạn gượng dậy trên đôi bàn chân trần lấm lem bùn đất, cùng với bộ quần áo nhơ nhuốc bẩn thỉu và rách rưới. Nhìn bạn giờ như không khác gì một người vô gia cư không nhà không cửa, lại càng không có người thân, gia đình......phải! Bạn không thề có một ai thực sự yêu thương bạn trong suốt thời thơ ấu của mình, chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi rồi trả về hết lần này đến lần khác.

Và khi vừa tròn mười tám, lo sợ rằng bản thân sẽ bị bán vào một nhà giàu quý tộc nào đó để một đời làm nô lệ cho bọn chúng thì bạn đã quyết định chạy trốn khỏi cô nhi viện để hi vọng rằng phần nào quyết định táo bạo này có thể đem lại cho bạn một sự đổi mới về cuộc đời. Vì vốn dĩ bạn đã không nhận lại chút tình thương hay một đặc ân nào từ Chúa, thì có lẽ tự mình giành lấy hi vọng sẽ tốt hơn là ngồi chờ chết rồi bị vứt xác ở một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó mà sẽ không có nỗi một cái an táng đàng hoàng.......

Bạn nhẹ nhàng ngồi cạnh bên bờ suối, uống lấy uống để những ngụm nước róc rách ấy bằng chính đôi bàn tay có phần lem luốc vì bùn đất của mình nhưng bạn không thề quan tâm, bởi lẽ thứ mà bạn đang bận tâm là thoả mãn cơn khát trong cuống họng của mình hơn tất thảy, bạn đã chạy trốn được hai ngày rồi và không có gì để bỏ vào bụng, trước khi đi lại càng không thể đem theo cho nổi một chiếc bánh mì bởi lẽ bạn không thể chôn chân ở cái nơi tăm tối ấy mãi cho lũ mang mặt nạ giáo dục đầy giả tạo ấy phát hiện được. Chúng đã ngay lập tức phát hiện bạn đã chạy trốn trong đêm nhưng vì lực lượng tìm kiếm của chúng quá đông khiến bạn không thể đem theo bất kì một thứ gì cho bản thân ngoài chiếc áo choàng tối màu mỏng manh này. Tại sao bạn lại gấp gáp đến như vậy? Bởi lẽ cho đến khi bạn biết được ngày hôm sau là ngày mà bạn sẽ bị bán đi thì cũng đã quá muộn để cho bạn có thể chuẩn bị bất kỳ thứ gì rồi.

Dưới sức ép của thời gian, bạn chỉ kịp nhanh chóng chụp lấy chìa khoá cửa phụ mà trốn chạy dưới trời mưa tầm tã, theo sau là những con người khốn nạn sẵn sàng dùng vũ lực chỉ để bắt bạn lại một lần nữa, nhưng liệu bạn có dám chắc rằng bạn sẽ sống nếu bạn bị chúng tóm được hay tự mình đầu hàng trước chúng không? Tất nhiên là không!......

Dẫu cho lúc ấy bạn quay đầu thì chỉ có dám chắc rằng thân thể của bạn sẽ không bao giờ lành lặn được nữa, và bạn không muốn nhìn thấy bản thân mình trở nên tàn tạ và bất lực trước số phận thêm một lần nào nữa! Bạn chắc chắn là như vậy.

Thử hỏi, có ai dám bán cả mạng sống của mình cho những con người tàn bạo ấy không? Có ai dám bảo đảm rằng bạn sẽ được toàn thây khi trở lại chốn địa ngục trần gian ấy không?......

"Bịch....bịch....."

Bạn nhẹ rảo bước trên con đường mòn của cánh rừng hoang sơ tuyệt đẹp, rất nhanh chóng bạn đã tìm thấy cho bản thân được một lối đi khác. Nó dường như sạch sẽ hơn và có phần sạch sẽ hơn, những lọn cỏ bên đường cũng được cắt gọn khiến cho bạn khá ngạc nhiên. Bạn tự hỏi liệu xung quanh khu rừng im ắng này cũng có người sinh sống sao?

"Ục~"

Chiếc bụng đói của bạn bắt đầu réo từng hồi khiến bạn phần nào mệt mỏi và chóng mặt. Tầm nhìn cũng dần lũ mờ hơn, tuy đã uống lấy uống để vào ngụm nước nhưng việc đó cũng chẳng là gì so với một chiếc bụng rỗng đã hai ngày trời không có gì lấp đầy này. Bạn bắt đầu đi xung quanh mặc cho đôi bàn chân chằng chịt vết thương do gai nhọn đâm vào khiến bạn nhói lên từng hồi, nhưng mà biết làm sao đây? Thà rằng tìm một thứ gì đó nhanh chóng bỏ vào bụng còn hơn là cứ ngồi chết trong vô vọng. Còn hơn là việc để tụt mất cơ hội tự do quý giá này một cách trống rỗng như thế.

Một tay ôm bụng và một tay bạn hái những trái dại trên một cành cây gần đó. Bạn khẽ nhìn chú chim với những quả dại ấy, nó đang ăn chúng một cách ngon lành, điều đó cũng có nghĩa là những trái dại này hoàn toàn có thể ăn được. Không chần chừ, bạn tống chúng vào miệng và nhai một cách gấp gáp, không cần quan tâm bạn đang ăn với một thái độ như thế nào, bạn chỉ cần biết là bạn có thể sống thì những điều khác đều không quan trọng.

Cắn một cái, mùi hương ngọt nhẹ bắt đầu tan chảy trên đầu lưỡi và trôi theo cuống họng khiến tâm trí như được bừng tỉnh, bạn tiếp tục cắn lấy cắn để để lấp đầy chiếc bụng đói. Rất nhanh, bạn đã chuyển sang thử những trái dại khác và cảm thấy chúng rất vừa miệng, ít ra việc ăn trái cây sẽ khiến cho cơn đói của bạn được kìm hãm trong một khoảng thời gian trước khi lũ buôn người khốn kiếp ấy lại đuổi đến tận đây. Bạn biết điều đó! Rằng bọn chúng sẽ không bao giờ bỏ qua một kẻ nô lệ - một cây hái ra tiền như bạn một cách dễ dàng như vậy được đâu.

Bạn nhanh trí hái một ít trái dại và gói chúng vào trong chiếc khăn choàng mỏng manh, tiếp tục quay người và lên đường thoát khỏi cánh rừng này trước khi những điều tồi tệ khác có thể ập đến với bạn.

.

.
.
.
.

Đã được vài tiếng bạn tiếp nối hành trình trốn chạy của mình, mặt trời bắt đầu chói loá với những mảng tia nắng gay gắt khiến cả cơ thể bạn nóng ran đến bức bối. Mặc dù cho ăn một ít trái dại - thứ có thể cung cấp một lượng nước vừa đủ cho bạn nhưng lại hoàn toàn vô dụng trước cái nắng gắt gao ấy. Bạn dần cảm nhận được sự mệt mỏi chạy dọc sóng lưng của mình, và trán của bạn bắt đầu tăng nhiệt khiến bạn cảm thấy khá chóng mặt. Có lẽ việc chạy tháo chạy thác dưới hai ngày mưa đã khiến bạn vừa lạnh vừa mệt, phải làm sao đây? Bạn thậm chí còn chẳng có tí thuốc men nào bên người cả. Cánh rừng dài vô tận này càng đi lại càng sâu và xa, tăm tối khiến bạn dần như bị vắt kiệt sức lực.......

"Bịch!...."

Bạn gục ngã trên nền đất bẩn thỉu, đầu óc quay cuồng trong cơn sốt khiến bạn cảm thấy mỏi mệt và đau khổ làm sao. Mặc cho đã chuẩn bị tâm lý với việc sẽ phải đối mặt với những khó khăn sắp tới nhưng khi đi càng sâu vào rồi mới biết nó khủng khiếp đến nhường nào.......nhưng lại càng không muốn quay lại cái địa đục kia thêm một lần nào nữa khiến bạn kiệt quệ mà ngất lịm đi, dòng nước mắt chua chát và tủi hờn chảy dài trên gương mặt khiến bạn thầm rủa cả cuộc đời mình như cỏ rác và trách móc Thần linh ở đâu mỗi khi bạn cần ngài nhất.

"?..."

"Gì vậy? Một thiếu nữ sao?....tại sao cô ấy lại có thể ở một nơi hoang sơ như thế này?....."

Trước khi có thể hoàn toàn mất đi ý thức, một giọng nói trầm và có phần ấm áp in sâu vào tâm trí bạn như báo hiệu rằng bạn đã được cứu.

______________________________________

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

*Credit art: 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐧𝐬𝐚𝐰 𝐦𝐚𝐧.

*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)

End chap 1!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net