Chương 1: Giấc mơ của những linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một tòa lâu đài cổ, nơi mà giờ đây đã trở thành một danh lam thắng cảnh nức tiếng của Pháp, tiếng nói cười của khách du lịch vang lên giòn giã, làm bừng lên sức sống vốn đã chẳng còn mấy của một buổi chiều cuối thu. Trong tòa lâu đài đó, ở một nơi mà chẳng ai biết, một địa đạo, một khu vườn bí mật hay bất cứ cái tên gì mà người đời đặt cho nó, có một hàng ghế đá bằng cẩm thạch xếp giữa một gian phòng được bao bọc bởi sắc hoa tía. Một bóng người tinh tế ngồi trên hàng ghế đá đó, ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra rằng nàng vốn chẳng phải người bởi lẽ dưới lớp vải vóc đã sờn kia là một làn da trắng tái đến gần như trong suốt. Mái tóc của nàng mang một màu trắng bạch kì lạ, chúng ngắn củn và xõa ra không theo bất kì nguyên tắc nào nhưng ngay cả trời cao kia cũng chẳng thể phủ nhận rằng chúng và cả vị nữ chủ nhân của chúng đều rất đẹp. Dẫu chăng đó chỉ là những đường nét mơ hồ nhưng chúng chắc chắn đã làm rất tốt việc khắc họa lên nét đẹp đài trang và kiêu hãnh của vị hoàng hậu cuối cùng của nước Pháp ngàn hoa.

Marie Antoinette, công nương cao quý nhất của đất Pháp trước khi cuộc cách mạng Pháp lịch sử diễn ra, giờ đang ngồi trong khu vườn nàng yêu thích nhất dưới hình hài là một u hồn bị nguyền rủa. Dù có là một nguyên nhân bé nhỏ không đáng kể thì tội lỗi vì đã khiến cho biết bao nhiêu sinh linh phải rơi vào cảnh đói nghèo cùng cực cũng là quá nặng nề đối với một linh hồn. Chính vì thế, hồn phách của vị hoàng hậu cuối cùng ấy đã bị giam cầm tại đây, vĩnh viễn không được siêu thoát.

Hình người đó đột ngột đứng dậy, cánh tay trong suốt của nàng lướt nhẹ qua những đóa diên vỹ tím đang nở rộ rồi khẽ khàng chạm lấy nhành oải hương thơm ngát đang trong thời kì tươi đẹp nhất. Dù là một đứa con của Áo nhưng trải qua hơn nửa kiếp người ở nước Pháp và đã hơn hai trăm năm lưu lạc ở nơi này, chính nàng cũng đã bắt đầu yêu loài hoa sinh ra trên mảnh đất của nó. Nàng yêu oải hương nhưng hận thù diên vỹ cũng như cái cách nàng yêu đất Pháp lãng mạn nhưng hận thù những con người Pháp đã đẩy nàng đến bước đường cùng. Ồ không! Nàng chưa từng hận người dân xứ Pháp, những kẻ mà nàng hận chính là những kẻ cầm quyền xưa kia, những con người đã đẩy dân chúng vào cảnh lầm than đói rét. Nàng hận cả bản thân nàng của xưa kia, vì những thú vui xa hoa hoang phí mà bỏ quên mất những con dân đang cần một bàn tay cứu trợ từ nàng.

Mùi hoa oải hương và diên vỹ ngập tràn căn phòng với những bức tường loang lổ bởi nắng, du đãng ẩn tình. Tay Marie "chạm" tới chiếc đàn dương cầm đã sắp mục nát, đôi mắt buồn của nàng như vô định vào khoảng không phía trước. Đôi mắt màu xanh lơ của nàng dẫu buồn nhưng vẫn mang một nét gì đó rất lãng mạn và uẩn ức.

Một đôi mắt đậm chất Pháp.

Nàng tựa người lên bức tường sơn trắng đã úa màu vàng của thời gian, lòng ngẫm nghĩ về những tiếng ồn ào do gió đưa đến từ bên ngoài. Một không gian tĩnh lặng như ru, chỉ có tiếng xào xạc của cỏ cây và tiếng lòng nỉ non của một u linh bị xiềng xích.

Đột ngột, một bức thư màu trắng ngà không biết từ đâu bay đến, lơ lửng trước mặt nàng. Marie tỉnh giấc giữa cõi mộng mị xa xăm, dường như là một thói quen đã lâu lắm của thời gian làm người, nàng vươn tay, chạm lấy lá thư. Và lần đầu tiên trong hơn hai trăm năm quẩn quanh nơi góc vườn này, lần đầu tiên tay nàng có thể chạm vào một vật thể nào đó chứ không trực tiếp xuyên qua nó. Và cũng có lẽ là lần đầu tiên sau hơn hai trăm năm, đôi mắt buồn kia ánh lên một tia của sự sống.

Đó là một lá thư không đề địa chỉ người gửi, cũng chẳng có tem thư. Trên bì thư chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ: Gửi bà: Marie Antoinette.

Nàng dùng hai tay cầm lấy lá thư, nhẹ nhàng mân mê nó. Ngón tay nàng lướt qua từng đường vân giấy mỏng manh nhất, tựa như lướt qua ngàn đời. Đã bao lâu rồi nàng chưa được chạm vào bất cứ vật gì, Marie tự hỏi. Rồi chậm rãi, nàng bóc lá thư ra.

[Ông / Bà thân mến,

Tôi xin hân hạnh được mời ông/bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực.

Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tới đại gia đình của tôi.

Trân trọng.

Tái bút: cầm món quà mà ngài có thể chạm tới để có thể trở thành kẻ viếng thăm.]

Marie đọc đi đọc lại bức thư kì lạ với những dòng chữ được viết bằng mực màu xanh biếc. Nàng dành cả một buổi chiều để nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong bức thư đó, nhất là cụm từ "ước mơ hoang đường nhất".

"Ước mơ hoang đường nhất, của ta sao?"- Đôi môi tái nhợt của nàng mấp máy, từng âm điệu không tròn vành bật ra khỏi miệng nàng. Có lẽ nàng đã im lặng quá lâu rồi.

Ước mơ hoang đường nhất của nàng là gì? Nàng đã từng có rất nhiều hoài bão, to có nhỏ có. Nhưng giờ đây, ước mơ lớn nhất của nàng là được thoát khỏi nơi đây, cùng với một nhành oải hương và một đóa diên vỹ. Nàng sẽ đến một nơi nào đó thật xa, nó có thể là bất cứ đâu, một ngôi nhà bên cạnh sườn đồi của một cặp vợ chồng già hoặc một khu ổ chuột nghèo nàn rách nát. Sao cũng được, chỉ cần nàng có thể thoát khỏi căn phòng này.

Lời tái bút chợt hiện lên trong đầu nàng, "kẻ viếng thăm"?

Viếng thăm ai? Viếng thăm cái gì?

Một tia sáng chợt hiện ra trong đôi mắt nàng, làm cho sóng trời kia lăn tăn một chút rồi lại chìm vào tĩnh lặng. Xưa kia nàng chẳng thể chạm vào bất kì thứ gì tại nơi đây, nhưng bây giờ nàng lại có thể cầm được bức thư và thông qua bức thư mà chạm được đến những thứ khác. Vậy liệu điều này có làm sai lệch đi nhận thức của tòa lâu đài, khiến nó nghĩ rằng nàng chỉ là một vị khách, một u hồn đi ngang qua và cho phép nàng tự do rời khỏi hay không?

Đêm hôm đó, Marie tay cầm một lá thư, giữa phần miệng của bì thư có kẹp hai nhành hoa tím, tay còn lại rụt rè chạm vào cánh cửa chính của căn phòng. Dù sao đi nữa, nàng vẫn muốn thử một lần.

Tiếng cửa gỗ nặng trịch kêu vang kẽo kẹt đối với nàng lại như tiếng tù và từ thánh đường rọi xuống, là tiếng loảng xoảng leng keng của xiềng xích khi đã được cởi bỏ khỏi đôi vai gầy.

Nàng bước ra khỏi cánh cửa, đứng dưới vòm trời đầy sao mà nàng tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ được ngắm nhìn trọn vẹn. Lá thư bỗng giật mình bay ra khỏi bàn tay nàng. Trước mắt Marie, nó vặn vẹo uốn mình và phóng đại đến mức cực hạn, cho đến khi nó trở thành một cỗ xe giấy đủ cho một người ngồi vào trong.

Nàng im lặng bước vào, nhẹ người khi thấy hai nhành hoa nàng tỉ mỉ chọn lựa vẫn còn an vị trên ghế ngồi. Cỗ xe giấy đóng lại thu nhỏ dần cho đến khi nó hóa thành bức thư với bì thư màu trắng ổ vàng. Nương theo cơn gió, lá thư thoảng biến mất trong không trung.

"Chào mừng bà đến với trò chơi nhỏ của tôi, thưa bà Antoinette. Bà sẽ là một thợ săn vô cùng tuyệt vời."

Tiếng cười khanh khách vang lên trong mặt bị bao phủ bởi bóng tối của trang viên.

-----

Tác giả có lời muốn nói: lại đào hố mới eiiii :))) Thèm hint OTP quá mà ít hàng để sìn nên thôi mình tự viết tự sìn vậy. Tôi tính khởi động bộ này lâu lắm rồi nhưng mãi mới tìm được một cái plot thích hợp. Mong sẽ được ủng hộ huhu chứ sìn một mình cũng buồn lắm :(
__________

12.11.2019

CHƯƠNG 1, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net