Chương 45: Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói "chạy mau đi" vang lên trong đầu óc khiến cho Joseph và Marie không khỏi cẩn trọng thêm một chút. Y và nàng trở lại với thị trấn Ven Sông, chốt chặt cánh cổng sắt lại rồi chạy thẳng đến một căn nhà ở ngay góc phố.

Quá cũ kĩ và xập xệ sẽ gây chú ý.

Quá khang trang và đường hoàng cũng sẽ gây chú ý.

Tầm thường, chẳng có gì nổi bật mới là nơi ẩn náu tốt nhất.

Trong khi đang chạy trên con đường lát đá xanh của thị trấn, Joseph thoáng nhìn về phía sau. Y thấy một dáng người quen thuộc, mái tóc bằng những sợi nhựa rẻ tiền màu đỏ và cả cặp mắt đỏ ké ánh lên vẻ khát máu và man dại.

Đó chính là gã hề! Gã đang dùng một thứ gì đó để vặn gãy những lá sắt mỏng manh đính trên cánh cổng. Một loại âm thanh rè rè, khô khốc và chói tai phát ra. Và tia phản chiếu góc cạnh của kim loại lóe lên ngay khi ánh sáng mặt trời đánh vào nó rốt cuộc cũng đã khiến cho y nhận ra thứ mà gã hề đang cầm trên tay là gì.

Một lưỡi cưa máy!

Một lưỡi cưa to lớn, phần động cơ sơn đỏ và trông giống với bất kì lưỡi cưa nào có cơ may để xuất hiện trong những bộ phim kinh dị nhàm chán nhất.

"Tôi nghĩ gã hề của chúng ta sắp đổi nghề thành một tên sát nhân hàng loạt rồi."- Joseph nói đùa một câu trong khi kéo tay Marie lách khỏi ánh nhìn man trá của gã đàn ông điên loạn.

Y không chạy đến căn nhà ở góc phố như lúc đầu nữa mà bắt đầu đi vòng vèo xung quanh những dãy nhà xập xệ nối san sát vào nhau. Marie chạy theo bước chân y, hơi chật vật một chút với độ bồng của cái váy, cũng may là đã tháo bớt mấy lớp rách rưới nhất rồi.

Không ngừng di chuyển sẽ cho phép người ta dễ dàng nắm giữ tình huống cuộc chơi hơn là chui lủi trong một góc kẹt và mong đợi tên sát nhân sơ ý mà bỏ qua cho. Một Desaulniers và một Antoinette không quen để cho kẻ khác làm chủ ván cờ của mình.

Tiếng cưa máy vang lên không ngừng, chợt xa chợt gần. Pha lẫn vào đó là âm thanh sụp đổ của những thớ gỗ dựng lên những căn nhà và tiếng cười điên rồ không ngừng vang vọng.

"Gã hề đến chơi với chúng bây đây, mau lộ mặt đi nào!"

"Hì hì hì tao đến rồi đây, gã hề sẽ tặng một món quà thật đặc biệt cho những đứa trẻ hư bọn bây..."

"Bọn khốn chúng mày đi đâu mất rồi?"- Giọng gã nhão nhoẹt, u buồn nhưng lại cố cất cao với niềm vui sướng giả tạo khiến nó nghe như những tiếng rít. Gã giơ cao cánh tay có cầm cây cưa máy, chém ngang hông một ngôi nhà gỗ.

Vụn gỗ bay tứ tung, cả bụi đất xộc lên khi căn nhà sập xuống che đi lờ mờ khuôn mặt cuồng dại của gã. Cặp mắt đỏ ké trợn trừng như sắp toạc cả ra và nụ cười kéo đến tận mang tai. Gã cười khùng khục trong khi đạp lên những mảnh ván gỗ, đá đổ những vật dụng nội thất còn sót lại.

Ánh sáng ban ngày trên đầu chói chang nhưng giả tạo, dẫu có tắm mình trong nó, Marie vẫn thấy da thịt rét căm căm như có lưỡi da liếm qua người. Nàng nhanh chóng kéo tay y rẽ về bên trái, len lỏi giữa những dãy nhà khuất bóng. Một tiếng rầm vang lên ngay sau đó. Căn nhà ở phía ngược lại, cách vị trí ban đầu của bọn họ không đến mười mét đã sập xuống.

"Bọn bây ở đây à?"

Rầm!!

"Hay là ở đây?"- Lưỡi cưa rít lên dưới ánh sáng mát lạnh của ban ngày.

Rầm!!

Căn nhà sập xuống hoàn toàn, vẩy lên những lớp bụi đất mịt mờ. Con mắt dại ra của gã hề rực lên như hai hòn than trong bếp củi của chúa quỷ, len lỏi qua những mảng kiến trúc đang không ngừng vỡ nát, láo liên tìm kiếm con mồi của mình.

"Mau ra đây mau ra đây mau ra đây mau ra đây mau ra đây mau ra đây đi nào!!"

"Tao hứa sẽ giết chết bọn mày nhẹ nhàng thôi."

Gã ré lên trong khi cố làm giọng mình thân thiện hết mức có thể. Mớ tóc giả trên đầu gã rơi lả tả xuống, mồ hôi túa ra trên trán, hòa vào với lớp phấn loang ra nhòe nhoẹt. Cái miệng cười đỏ tươi vẽ trên mặt gã đã sớm rúm ró cả lại, chẳng ra hình hài, nhìn không khác gì bức chân dung vẽ ra từ tay một kẻ loạn trí đã bước vào hiện thực.

Y và nàng rời xa khỏi tiếng cười lạnh thấu xương và thiếu mất tính người của gã, đầu óc không ngừng xoay chuyển để tìm cách thoát khỏi cục diện trước mắt.

"Giọng nói bảo chúng ta phải phá giải một lời nguyền nào đó."- Nàng vừa cùng y rảo bước qua một khúc quanh vừa nói.

Họ không chạy, bởi vì chạy trốn sẽ khiến cho cả hai nhanh chóng kiệt sức. Vả lại, những tiếng bước chân khi chạy sẽ lớn và vang xa hơn tiếng bước chân đi bộ bình thường. Trong những thời khắc như thế này, giữ vững lý trí và bảo tồn sức lực để đương đầu với những biến cố có thể xảy ra mới là biện pháp an toàn nhất.

"Lời nguyền của thị trấn Ven Sông."- Joseph tiếp lời nàng.

Vậy là rốt cuộc thì nơi này vẫn bị ám rủa à?

"Không có manh mối gì cho việc này."- Nàng đưa ra kết luận sau một hồi suy nghĩ. Giải nguyền là một phạm trù vô cùng rộng lớn, và ngoại trừ câu chuyện về ma trơi và những con dơi hút máu thì bọn họ chẳng có thêm bất kì manh mối nào khác.

Vậy thì thay đổi hướng suy nghĩ.

"Về những manh mối mà chúng ta thu thập được..."

Có một gợi ý về sự "phản bội" ở ga I.

Câu chuyện về cô Tóc Đen và ngài Tóc Đỏ ở ga II. Thứ này chắc chắn là kể về mối tình của gã hề và một cô gái nào đó.

Ở ga III, những bức ảnh và những gợi ý...

Những người trong rạp xiếc, ông chủ rạp xiếc với những tin đồn về sự bạo ngược và dòng chữ khắc trên tường: mối quan hệ không được tốt của gã hề đối với khán giả.

Bộ quần áo ghép thành một chữ FACE, ý chỉ khuôn mặt. Dòng chữ trên tường nói về khuôn mặt với nét buồn tự nhiên khiến cho gã rất hút khách.

Điều này mâu thuẫn với với gợi ý trước đó, rằng gã không được khán giả chào đón. Từ đó có thể suy ra rằng, có một thứ gì đó, một chuyện gì đó xảy ra khiến cho gã không còn "hút khách" nữa.

Đến ngã rẽ thứ mười lăm, y và nàng nhận được hai gợi ý là khuôn mặt của gã hề, tấm lưng đầy sẹo của một cô gái. Tấm lưng đầy sẹo đó, khớp với những vết thương mà cô Tóc Đen phải chịu. Tại đây, gợi ý đầu tiên lại trở nên trái quấy với những manh mối trước đó. Gã hề trong bức hình là một gã trai với khuôn mặt vui vẻ và mái tóc hung đỏ trời sinh. Trong khi đó, "gã hề" lại được miêu tả với một khuôn mặt buồn.

"Hơn cả vậy, mái tóc của kẻ đang đuổi theo chúng ta không ngừng là một mái tóc giả."- Nàng nói trong khi ngừng lại để lắng nghe tiếng rú lên của gã hề.

Ở gợi ý tiếp theo, y và nàng được biết rằng gã vốn rất thích màu đỏ, đặc biệt là mái tóc của mình. Nếu đã tự hào và yêu thích mái tóc hung đỏ tự nhiên của mình như thế, vì cớ gì lại phải đội tóc giả?

Trừ phi gã ta đã đánh mất mái tóc đỏ mà mình yêu thích.

Lại nói, manh mối nói rằng gã ghen tỵ với một ai đó có cặp mắt đỏ. Thế nhưng chẳng phải gã vốn có một cặp mắt đỏ đó sao?

Ghen tỵ với chính bản thân mình? Đây vốn là việc mà một gã điên có thể làm.

Thế nhưng, nếu bao quát lại tất cả những mâu thuẫn giữa các loại manh mối khác nhau, có thể dễ dàng nhận ra rằng...

Gã hề trong từng manh mối, vốn không chỉ có một.

"Một người sinh ra với khuôn mặt buồn và một cặp mắt đỏ, là hề khóc của rạp xiếc."- Điều này có thể thấy rất rõ qua cánh cửa sổ nói về giấc mơ của gã hề.

"Em ngán ngẩm cái váy này đến chết rồi!"- Nàng vấp nhẹ một cái vì đạp phải chân váy, lẩm bẩm một câu rồi bắt đầu cuộn lớp váy lên. Nàng lục lọi túi váy của mình, lấy ra một đống thứ nhận được từ đầu trò chơi đến giờ.

Những tấm ảnh, mảnh vải gấp làm bốn mà đám búp bê tặng cho, nửa bình acid vàng nhạt và hai con dao găm sắc lẹm.

Joseph đưa tay cầm giúp nàng vài thứ, y cẩn thận nhìn ngắm tấm hình chụp gã trai đang cười to, nói:

"Và người thứ hai chính là người này, gã hề mà chúng ta thường thấy, với mái tóc hung đỏ."

"Ngài Tóc Đỏ..."- Y hơi ngừng lại.

Ngài Tóc Đỏ đánh đập cô Tóc Đen, khiến cho cô ấy phải chịu những vết thương chồng chất như trong tấm hình. Vậy thì lý do tấm ảnh này là một lựa chọn sai và đã khiến cho y và nàng bị đá ra khỏi mê cung đảo ngược, không chỉ là vì muốn nói lên tội ác mà ngài Tóc Đỏ đã làm với cô Tóc Đen mà còn là vì... Muốn y và nàng nhận ra, gã hề khóc vốn chưa từng làm điều đó. Kẻ thủ ác thực sự chính là ngài Tóc Đỏ.

"Thế nhưng vẫn có mâu thuẫn. Gã hề chúng ta thấy chính là ngài Tóc Đỏ."- Tiếng cưa máy đã rất gần rồi, Joseph và Marie nhanh chóng rẽ sang một con đường khác và vòng ngược về phía sau.

Khoan đã, gã hề này có khuôn mặt của ngài Tóc Đỏ, nhưng lại không có mái tóc đáng tự hào của gã ta. Thay vào đó là đôi mắt đỏ và giọng nói trầm buồn đặc trưng của gã hề khóc!

Những đặc điểm về cơ thể đều khớp, duy chỉ có khuôn mặt và hành vi thì không.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Joseph và Marie nhìn nhau. Ngay sau đó, nàng hơi giật mình, nhanh chóng lật mở tấm vải mà bọn búp bê tặng ra.

"Bọn chúng bảo hãy mở ra khi cần thiết."- Và nàng không nghĩ rằng có khoảnh khắc nào cần thiết hơn lúc này.

Trên tấm vải, hay nói đúng hơn là một tấm khăn mùi soa màu vàng nhạt có thêu vài dòng chữ:

[Giết chết con kí sinh trùng thối tha đã sống bám trên cơ thể của gã trai tội nghiệp. Dùng tôi để lau đi vết nhơ đó, phá giải lời nguyền đã ám rủa quá dài lâu.]

"Con kí sinh trùng...."- Y hơi lẩm bẩm theo dòng chữ.

Tất cả mọi thứ đều ăn khớp, duy chỉ có khuôn mặt là không. Vậy thì đó hẳn là thứ mà y và nàng cần phải phá hủy để "giải được lời nguyền". Mà giọng nói lúc trước cũng đã nói về việc giải nguyền.

Hóa ra, lời nguyền của thị trấn Ven Sông vốn không phải là một thứ gì đó nằm trong thị trấn, mà nó nằm trên khuôn mặt của kẻ đang săn đuổi bọn họ. Tất cả mọi thứ, cuối cùng cũng đã ăn khớp.

Y và nàng lựa chọn một góc khuất để nghỉ ngơi và bàn kế hoạch khống chế gã hề và làm sao để phá hủy khuôn mặt của gã.

"Em nghĩ là chúng ta nên dùng thứ này."- Nàng vừa nói vừa lắc lắc lọ acid đậm đặc trong tay.

"Vậy thì tôi sẽ...."

___________

"Mau ra đây đi nào, tao sẽ không làm gì bọn mày đâu! Tao nói thật đó."- Gã hề vừa vung vẩy lưỡi cưa vừa cười lớn. Gã đã đuổi theo bóng váy phồng quen thuộc đó được gần mười phút rồi. Và gã đang ngày càng tiến đến gần.

"Con điếm, tao bắt được mày rồi!!"- Gã lao nhanh đến, lưỡi cưa vung lên và chém thẳng xuống.

Lớp váy phồng đột ngột tung lên. Và ngay khi gã nhận ra thứ này vốn chẳng hề được mặc trên thân người của người mà gã đang tìm kiếm thì đã bị đám vải vóc rắc rối ấy che đi tầm mắt. Gã gầm lên, đôi tay cầm cưa vung vẩy cấu xé đống vải rách hòng tìm cách thoát ra. Nhưng tất cả những gì Joseph cần chỉ là một khắc ngắn ngủi như vậy. Bóng đen lướt qua khóe mắt, cái cổ đột ngột nhói đau. Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, gã cong người ngã rạp xuống, lưỡi cưa máy bị ném ra xa, vang lên tiếng kêu chát chúa.

Đi đến tắt đi động cơ của lưỡi cưa nguy hiểm, y cười, bàn tay đặt trên ngực. Người đàn ông cúi đầu chào như một nghệ sĩ vừa kết thúc màn trình diễn của mình, y hấp háy đôi mắt với nàng:

"Một lực khoảng 86kg vào dây thần kinh phế vị sẽ khiến cho tên đàn ông to con nhất ngã quỵ."

Sau đó, cả hai đi đến bên gã đàn ông đang nằm sấp. Y và nàng cùng nhau lật người gã lên. Nàng mở nắp lọ acid ra, thứ chất lỏng bên trong lại sôi lên và bốc khói khi gặp không khí. Không một chút do dự, nàng đổ thứ chất lỏng ấy lên khuôn mặt của gã hề. Một tiếng thét đau đớn vang lên làm ong cả đầu óc. Joseph và Marie lập tức che tai lại, tiếng hét làm cho não bọn họ muốn nứt ra.

Ngay khi tiếng thét đã bớt đi, nàng nhanh chóng cầm chiếc khăn mùi soa lên và lau lên khuôn mặt đang không ngừng nổi bong bóng, chảy ra và bốc mùi hôi thối như một loại nhựa rẻ tiền. Giữa những âm thanh khó nghe và xoắn lại với nhau ấy, cả y và nàng đều không hề chú ý để thấy được rằng, dòng chữ trên tấm khăn đã thay đổi:

[Ác giả ác báo.]

Tấm khăn lau qua làn da chảy xệ và không còn thấy được hình dáng ban đầu, như một phép màu mà trả lại cho gã hề một khuôn mặt không quá quen thuộc những cũng không xa lạ.

Đó là khuôn mặt của gã hề khóc.

Không gian xung quanh lại một lần nữa sụp đổ. Dường như đã quá quen thuộc với điều này, y và nàng lau sạch vết bột màu và phấn trắng trên khuôn mặt của gã hề rồi lay tỉnh gã.

".... hai người...?"- Gã hề nhập nhèm mở ra đôi mắt đỏ. Lúc bấy giờ, khuôn mặt và giọng nói của gã mới không còn tạo ra cảm giác chắp vá nữa, chúng tồn tại trên cùng một cơ thể, thứ mà một khuôn mặt và một linh hồn giả tạo chẳng thể nào thay thế được.

Không gian đã sụp đổ hoàn toàn, một hơi nóng đột ngột xuất hiện phả vào mặt. Khu công viên phía bên kia đang cháy!

Gã hề khóc nhanh chóng lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi đứng thẳng người dậy. Joseph và Marie lẳng lặng nhìn y. Gã hề cúi gập người chào y và nàng, gấp gáp nói:

"Cảm ơn cả hai người.... nếu tôi không nhầm là ngài Joseph và cô Marie? Thôi, không dông dài nữa, hãy đi thẳng theo con đường lát đá xanh này và hai người sẽ rời khỏi đây. Thử thách của ngài và quý cô đây đã kết thúc rồi."

"Còn ngài thì sao?"- Marie dò hỏi.

Gã hề khóc mỉm cười, khuôn mặt hơi buồn khi cười lên lại làm lòng người êm dịu đến lạ.

"Tôi á? Giờ thì tôi phải đối đầu với thử thách cuối cùng của mình. Dù sao thì, thứ cuối cùng mà trò chơi hướng đến vẫn là sự công bằng tuyệt đối."

"Mà làm một thằng hướng dẫn viên tỉnh tỉnh mê mê, thực ra cũng chẳng khó khăn gì."- Gã hề dõi đôi mắt về phía ngọn lửa đang bùng lên dữ dội ở nơi xa, trong đôi con ngươi đỏ tươi là một cảm xúc gì đó mà chẳng ai hiểu được:

"Tôi phải cứu lấy gia đình tôi."- Những người thân thương nhất mà tôi từng bỏ lỡ.

"Và bây giờ thì nhanh đi đi, kẻo không kịp mất."- Gã lại cúi đầu chào y và nàng một lần nữa rồi tiến thẳng về biển lửa.

Trước khi bị ngọn lửa nuốt lấy, Marie có thoáng nghe thấy tiếng cười của gã:

"À và cô Marie này, trong Đệ ngũ nhân cách ấy, tôi chưa từng tham gia vào chế độ 8v2. Thật đáng tiếc đấy, nếu không tôi đã có thể được làm bạn với cô rồi."

Nàng hơi mỉm cười. Ừ, đúng là đáng tiếc thật đấy.

CHƯƠNG 45, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net