No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đối thoại của Vô Cứu và Naib cùng với thông tin về Nhân ngư sớm đã đi vào quên lãng sau hơn ba tháng không tiến triển. Vô Cứu nhìn lên đồng hồ. Đã 5h chiều. Dự báo thời tiết cho biết sắp có bão ập đến vùng Làng ven hồ này, vậy nên tuần này các nhân viên đều được tan ca về sớm. Vì khá rảnh rỗi, Vô Cứu hắn quyết định ra biển tản bộ. Vera thấy hắn thu xếp về sớm thì lắc đầu.
.
"Cái tên đầu đen này chắc sớm đã quẳng cái vụ nhân ngư qua một bên luôn rồi!"
.
Nhìn qua bảng dò sóng âm lần cuối để ghi lại số liệu trước khi rời đi, Vera tiện tay pha cho mình tách cà phê sữa. Bầu trời đã chuyển đen, có vẻ ngày mai, à không, tối nay cơn bão sẽ ập đến thị trấn này. Bất chợt, mắt cô loé lên. Điện sóng âm đang ghi lại dữ liệu cao bất thường.
.
"Là nó... cuối cùng cũng có chút manh mối..."
.
Với lấy túi xách, cô vội vàng lấy điện thoại ra, định liên lạc với Vô Cứu. Đáp lại cô chỉ là tiếng títttttttt dài ngoằn ngoẵn. Tiếp tục thở dài, cô lấy giấy bút viết lại thông tin vừa mới đến một cách cẩn thận, bật máy tính lên, tính toán tọa độ vị trí nơi ghi được âm thanh.
.
"Vô Cứu, đợt tăng ca này chị sẽ bắt cậu hai chai nước bông!"
.
Hắt hơi một phát, Vô Cứu bất giác run người. Hắn đang đi bộ dọc theo bờ biển. Vì tránh bão nên hầu như chả có mạng nào trên đường lúc này cả, chỉ có tiếng gió thổi từ biển vào mặt hắn, cuốn cho mái tóc đen dài đó bay về phía sau. Trông hắn rất ưa nhìn. Sống mũi cao với khuôn mặt dài, tròng mắt vàng ánh lên vẻ hoa lệ, khi đăm chiêu như thế này nhìn thật sự rất hút tầm mắt. Hắn cứ nhìn chăm chăm về phía đại dương xám ngắt pha màu mây đen giông tố ấy, môi bất giác mấp máy.
.
"Bài ca của cá voi lưng gù ..."
"Bắt quả tang anh suy nghĩ về tôi nha!"
.
Giật mình quay phắt ra sau lưng, là Naib Subedar, cậu nhóc đang lái xe đạp, chân chống đứng ngay sau lưng anh. Cậu nhóc mỉm cười sau khi bắt thóp hắn ta nghĩ về Nhân ngư. Vô Cứu hắn thật sự không thích bị một tên nhóc dắt mũi chút nào, mặt cau có quay về hướng đại dương.
.
"Anh không về nhà tránh bão à?!"
"Sẽ về!"

.
.
.
"Đúng là ông chú già!"
"Cậu..."
.
"🎶...~"
.
Một âm thanh trong trẻo vang lên, cắt đứt bầu âm thanh mạnh mẽ của gió. Âm thanh rất nhỏ, nhưng lại rất cao, ngân nga, nhẹ nhàng cùng một chút đau thương. Thanh âm rất mỏng manh, như thể phát ra từ tất cả mọi hướng, lúc gần lúc xa. Naib là người phản ứng đầu tiên với nơi phát ra âm thanh. Cậu nhanh chóng chạy về phía vách đá cách họ khá xa. Vô Cứu cũng nhanh chóng chạy theo, không quên quan sát xung quanh để không bỏ sót bất kỳ vật thể kỳ lạ nào. Nơi phòng nghiên cứu, Vera cũng rất bàng hoàng sau khi tính ra được tọa độ nơi phát ra âm thanh, và sau khi chuyển đổi tần sóng sang hệ số âm thanh mà con người nghe được, cô nhận ra đó là một bài ca.
.
"Là nhân ngư thật sao?!"
.
.
.
Naib cùng hắn cuối cùng cũng chạy đến vách đá. Âm thanh phát ra đã ngừng lại lúc bọn họ vừa đặt chân đến đây. Quan sát xung quanh, Vô Cứu trông thấy có gì đó lấp lánh bên trong một phần hồ nhỏ bị vách đá chặn lại, trông như vảy cá. Naib cũng đã để ý, cậu tin chắc cái hồ này nối với biển, nhưng có vẻ đá lở đã chặn mất nơi liên kết, sinh vật này chắc chắn là bơi vào đây lúc thủy triều đang cao, sau đó vô tình mắc kẹt tại đây do đá lở. Với kinh nghiệm nhiều năm, cậu khá chắc thứ trong hồ không thể là loài cá nguy hiểm như cá mập, vì vùng biển này khí hậu không hợp, với cả mùa này biển rất lạnh, cá đa phần là di tản theo nguồn thức ăn hoặc dòng biển ấm. Và dù có là cá mập, Naib cũng không lo lắng lắm vì kích thước hồ khá nhỏ và cậu cũng thịt kha khá cá mập trước đây khi đi cùng với cha mình. Vô Cứu ngược lại hắn lại khá lo lắng, nhưng cũng rất tò mò. Cái thứ sinh vật hát bài ca của biển cả sẽ có hình dạng như thế nào đây?  Naib vừa thò tay xuống nước đã nghe thấy tiếng quẫy đuôi cực mạnh, nước văng tung toé. Vô Cứu cùng Naib vô hình như đã nhìn thấy được một cái đuôi bạc khổng lồ lấp lánh trong màn nước.
.
"Là thứ gì thì kích cỡ cũng không nhỏ!"
"Làm sao mà thứ lớn như vậy lại có thể mắc kẹt ở đây chứ... phải gọi điện cho sở nghiên cứu nhờ Vera..."
.
Chưa dứt lời, chớp nổ toang, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Hắn và Naib nhìn nhau không nói. Họ đều hiểu giờ có cố cũng chẳng làm được gì, tránh bão là trên hết. Vô Cứu còn quay lại nhìn cái hồ đến mấy lần, tò mò khiến hắn không nhịn được. Hắn tin rằng hắn nhìn thấy một thân người ở bên dưới, là nhân ngư.
Phải! Là Nhân ngư!
.
.
.
Mấy ngày sau, trời vẫn ngập trong bão lớn. Vô Cứu căn bản là không có cách nào giao tiếp được với Vera hay trạm nghiên cứu. Bão khiến cho mọi liên lạc bỗng trở nên khó khăn. Ngồi bên cửa sổ, hắn trầm tư. Tò mò cùng cố chấp khiến hắn không thể yên vị, suy nghĩ cứ tập trung vào Nhân ngư mà hắn cùng Naib phát hiện, cố tìm cách lý giải các hiện tượng đã xảy ra. Bên ngoài mưa rất lớn, bây giờ ra biển có khác nào tự sát không? Vô Cứu cuối cùng cũng không ngăn được bản thân, tay với lấy áo khoác, lái thẳng ra biển. Hắn chạy đến vách đá nơi có sinh vật kỳ lạ, dùng đèn pin sáng soi thẳng vào trong nước. Không biết có phải do nó nhạy cảm với ánh sáng hay không, một tiếng rít chói tai vang lên, cùng với tiếng vẫy nước mạnh mẽ. Phát hiện không ổn, hắn tắt đèn pin đi, sinh vật ấy liền dịu lại. Suy nghĩ một hồi, không biết vì lý do gì, hắn ngâm nga lại giai điệu Bài ca của biển cả mà hắn nghe được từ nó. Một người ngồi xổng cầm dù dưới trời bão ngâm nga, nghe thực không khác gì người điên. Im lặng kéo dài, không hề có bất kỳ động tĩnh nào từ nó, Vô Cứu bất lực thở dài đứng dậy. Xoay người rời đi, hắn định lên xe tìm xem có thứ gì hữu ích không thì đột nhiên, thanh âm dịu dàng ấy lại vang lên.
.
Rất nhỏ...
Rất nhẹ nhàng...
Rất xa xăm...
.
Thanh âm không thuộc về thế giới này
.
Hắn vô thức ngâm nga theo giai điệu, giai điệu như mang một chút tang thương, chút đơn độc. Gió thổi mạnh hơn, nó cũng thôi không hát nữa. Hắn hồ như nghe thấy tiếng rẽ nước nhẹ trên mặt hồ. Vô Cứu nuốt nước bọt, hắn không biết thứ gì đang đến gần. Thứ đó liệu có nguy hiểm không?... Hay nó có thật sự là nhân ngư?... Hình dạng nhân ngư sẽ ra sao? Hàng vạn suy nghĩ cùng phỏng đoán lướt qua trong đầu hắn. Tim hắn đập rất mạnh, chuẩn bị hành động trước mọi tình huống. Nhưng mà, Vô Cứu hắn không ngờ rằng, tất cả những gì hắn có thể làm là đứng sững người ra đờ đẫn. Trái ngược với những gì hắn suy nghĩ, thứ này không mang hình hài như hải cẩu, cũng chẳng phải như cá mập hay cá voi. Đó là một nam nhân với mái tóc trắng dài, đôi ngươi màu tím y hệt như màu biển đêm huyền ảo, thân hình trần khảm một lớp vảy bạch kim ánh lên trong nước. Trông qua...
.
"Thật mị hoặc..."
.
Vô Cứu không thể tin những lời hắn vừa thốt ra, nhưng bản thân đã định lại tâm trí. Hoá ra nhân ngư chỉ là do một con người đóng giả nhằm gây lên dư luận, cũng không nghĩ kẻ đẹp như thế này lại làm mấy việc ngu ngốc vậy. Hắn bước tới gần, cầm dù che cho thanh niên nửa người còn lại vẫn đang còn trong làn nước biển lạnh ngắt kia.
.
"Tôi nghĩ anh nên dừng được rồi, trời đang bão, ngâm nước như vậy rất có hại cho sức khỏe!"
.
Thiếu niên tóc trắng nghiêng đầu nhìn hắn, mặt đơ ra không cảm xúc, cũng chẳng đáp lại hắn lời nào. Y cứ trơ ra nhìn hắn. Vô Cứu thấy mọi chuyện càng lúc càng kỳ quặc, đưa tay định kéo người đó ra khỏi hồ nước thì y đột nhiên phản ứng lại. Y nhe răng như đe dọa hắn rồi bơi thẳng xuống đáy hồ, biệt tung biệt tích. Vô Cứu lúc này mới giật mình, hắn thấy rõ chiếc đuôi trắng đập nước rất mạnh, nhìn sao cũng không nghĩ là đồ giả. Ở dưới nước lâu như vậy mà không có bình dưỡng khí... không lẽ
.
"Không lẽ thật sự tồn tại Nhân ngư?"
.
.
.
.
Bên dưới làn nước lạnh lẽo, sinh vật kia chậm rãi thu mình lại. Đôi mắt tím khẽ nhắm lại khẽ mở. Y đưa tay chạm vào cổ họng, lại chạm vào chiếc đuôi của mình, suy tư như nghĩ về gì đó... Y lắc đầu, tóc trắng cứ nhẹ nhàng trôi trong làn nước, xinh đẹp mà kinh diễm...
.
.
Một nhân ngư đơn độc, hát bài ca tìm kiếm bạn lữ?
.
.
.
Thanh âm trong trẻo lại vang lên, rất nhỏ, rất nhẹ nhàng... tan ra trong nước, như bài ca của biển cả...
Mà ở trên đất liền, mưa cùng gió đã che lấp âm thanh đơn độc này, không một tàn dư, không gì sót lại... như thể nó chưa từng tồn tại...
.
.
.
Vô Cứu trở về nhà, ngập trong tâm trí hắn là hình ảnh thanh niên tóc trắng với đôi đồng tử màu tím, một vẻ đẹp rất kỳ lạ. Rất đẹp, không thể rời mắt, thu hút như biển cả...
Nhưng vẻ đẹp này...lại rất buồn.
.
Cơ hồ như... y là kẻ duy nhất còn tồn tại...
.
"Hah! Mình đang nghĩ gì vậy, phải nhanh chóng viết lại báo cáo thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net