No.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh mặt trời vừa le lói bên khung cửa, nơi hành lang dinh thự dồn dập tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa của hai nữ sinh.
.
"Chị nói xem, ngài Yihdra có phải rất quan tâm Aesop không?"
.
"Không biết! Nhưng ngài Yihdra đặc biệt bảo chúng ta chăm sóc người kia, chị không có ý kiến!"
.
"Aesop đáng yêu mà! Chỉ là ngài Joseph lại đột ngột rời đi rồi, không biết có phải vì vậy mà ngài Yihdra lo lắng chăng?"
.
"Đừng nhiều chuyện! Tới nơi rồi kìa!"
.
Hai thiếu nữ xinh xắn cẩn thận mở hờ cánh cửa, cố không gây tiếng động đánh thức nam nhân trên giường. Aesop đã tỉnh dậy được một lúc, cậu không rời giường mà chọn ngủ thêm, đơn giản vì Aesop hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi.
Cậu cơ hồ nhớ về đêm qua, dường như không dám khẳng định ngài Joseph trở về là mộng hay thực, ngài ấy ôn nhu đưa cậu về giường? Còn cả nụ hôn trên trán? Aesop gần như đã phủ nhận rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Âm thanh nói chuyện làm thanh niên tóc xám mắt khẽ động, cậu nghe được cuộc đối thoại bên ngoài hành lang, tâm trạng cũng theo đó mà chùn xuống.
.
Joseph vậy mà lại rời đi, ngài ấy còn chẳng đợi gặp mặt cậu!
.
Cậu thật sự, chẳng là cái gì trong lòng người kia cả! Vậy mà mấy ngày nay, cậu đã hết sức mong chờ...
.
"À, còn cái này nữa, em nghe ngài Yihdra nói chuyện với một cô gái, hình như ngài Joseph có vợ chưa cưới rồi!"
.
"Hả? Em nghe từ đâu! Mà khoan đã..."
.
Hai thiếu nữ ngay lập tức đặt mắt về hướng thanh niên trên giường, cẩn thận nhỏ giọng.
.
"Chúng ta không nên nói về chuyện này ở đây! Vẫn là khi khác đi!"
.
.
.
Aesop vẫn nằm im không động đậy, nhưng tâm trí cậu nhóc sớm đã điên loạn quay cuồng. Lời nói hệt như tia sét đánh thẳng vào tim, đau đớn, cổ họng cậu nghẹn đắng, hô hấp cũng khó khăn, căn phòng này, vốn luôn ngột ngạt như thế này sao?
Chờ hai cô nhóc loli rời đi, Aesop liền lặng lẽ trốn khỏi dinh thự.
.
.
.
Joseph mặc trên mình một bộ lễ phục màu xanh biển, trên áo điểm hoa văn lá nguyệt quế thêu chỉ vàng, tóc trắng buộc gọn gàng, tư thế thanh lịch, hắn đang kéo ghế cho một thiếu nữ.
Cô gái kia cũng rất trang nhã ngồi vào bàn, váy đen xếp ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong gợi cảm. Thiếu nữ tóc nâu búi cao, trên đầu là chiếc nón có ren che đi hơn nửa khuôn mặt, trông qua có phần bí ẩn, nhưng nét xinh đẹp vẫn là không thể ẩn được.
Hai người một nam một nữ ngồi vào bàn ăn, ở hai vị trí đối diện nhau, nam nhân tóc trắng, vì không muốn người kia lúng túng, đã lên giọng mở lời trước, thanh âm trầm lắng.
.
"Em cứ tự nhiên! Bữa ăn hôm nay là đặc biệt nấu trên sở thích của em!"
.
"Cảm ơn ngài! Ngài Desaulniers!"
.
Thiếu nữ nhẹ giọng, trong lời nói là tôn kính cùng thận trọng. Vera vẫn luôn là một thiếu nữ cẩn thận như vậy, giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người, đặc biệt là với người đàn ông mang họ Desaulniers này.
Hôn ước của Vera và gia tộc Desaulniers là thứ sớm được an bài từ trước cả khi cô sinh ra, thân là tiểu thư danh giá, từ nhỏ Vera đã được giáo dục để trở thành một phu nhân chuẩn mực, một cô con dâu của
"Gia tộc Desaulniers" . Vera không có quyền lựa chọn, gia đình cô vốn nợ nhà Desaulniers một mối ân tình. Mà cha mẹ cô vì thương con gái, họ để Vera tự do chọn lựa theo đuổi bất kỳ thứ gì cô muốn, cho đến khi cô tròn 24 tuổi.
Cứ mỗi hai đến ba tháng, hai người sẽ lại hẹn đi ăn một lần, nhưng mà, trong mắt Vera, cho dù đã tiếp xúc hơn cả trăm lần, người đàn ông mang họ Desaulniers này vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Hắn luôn giữ thái độ hoà nhã, tác phong ngay ngắn, và chưa từng phàn nàn với cô bất kỳ chuyện gì, hắn quá điềm tĩnh chấp nhận cuộc đời bị gia tộc thao túng. Cô nghĩ hắn hoàn toàn có khả năng tự mình phá gỡ những gông cuồng này, hắn là chủ nhân của viện nghiên cứu lớn nhất quốc gia, tiềm lực kinh tế cực kỳ mạnh mẽ. Với số tiền hắn kiếm được, ngay cả chủ gia tộc Desaulniers còn phải kiên dè, vậy thì, lý do gì hắn phải tuân theo cái khế ước đính hôn không cân xứng này?
Joseph phía đối diện, như nhận thấy sự mất tự nhiên từ vị hôn thê, hắn từ tốn gọi người đến, thay đĩa thức ăn cho cô.
.
"Đồ ăn nguội hết rồi, để ta thay lại cho em!"
.
"Cũng không cần đâu, thưa ngài, đồ ăn rất ngon, tôi ăn cũng no rồi!"
.
Vera lịch sự đáp lời, có vẻ việc cô chìm vào suy nghĩ đã khiến người đàn ông kia để tâm, tốt nhất vẫn là nên tập trung vào bữa ăn.
.
"Em có vẻ, có chuyện muốn hỏi ta?"
.
Joseph cất lời, giọng nói nhẹ nhàng, hắn nghĩ mình cũng nên để cô vợ chưa cưới có cơ hội giải đáp trí tò mò.
Vera giật mình, cô không nghĩ ngài Desualniers danh giá đây lại để một nữ nhân là cô tra hỏi.
.
"Ngài... có lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này?"
.
Người đàn ông tóc trắng đang nhâm nha ly rượu nho, tâm tình theo dòng chảy đỏ thẫm chìm sâu xuống thanh quản, hắn điềm tĩnh trả lời lại bằng một câu hỏi.
.
"Em không thích?"
.
"Hôn nhân, không phải chỉ đơn thuần là "thích" hay "không thích" , đây là chuyện một đời người."
.
Joseph hạ xuống ly rượu, hai tay hắn đan lại vào nhau, đặt ngay ngắn lên đùi, hắn tư thế cao cao tại thượng nhìn về thiếu nữ, ánh mắt quyền lực ấy vậy mà thấm chút buồn bã.
.
" Nếu ta nói ta thích em, em tin không?"
.
Vera sững người, dù biết người đàn ông trước mặt cô lời nói hoàn toàn là dối trá, trong một khắc trái tim cô nhói lên.
.
.
.
Trong quá khứ của Vera từng tồn tại một nam nhân.
.
Y tóc trắng như tuyết, đuôi tóc có hơi xoăn.
Y thích màu xanh, nhất là màu xanh của bầu trời.
.
Y là người dịu dàng.
Y không thích cầu kỳ, ngược lại rất lịch lãm.
.
Y quan tâm đến tất cả mọi người.
Y là người tốt nhất trong cái thế giới danh gia quý tộc giả dối phủ đầy này.
.
Y là tình đầu của cô.
.
Nam nhân ấy từng hứa sẽ chăm sóc cô một đời, người hứa đưa cô rời khỏi thế giới trói buộc, hứa cùng nhau vượt qua mọi chuyện, hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Mà thiếu nữ ngày ấy vì ngây thơ mà mù quáng tin tưởng, cho đến một ngày, y đột nhiên biến mất, để lại cô một mình bơ vơ với những câu ước hẹn mãi không thành sự thật.
.
Người đàn ông ngày ấy mang họ Desaulniers.
.
.
.
Năm tháng tôi luyện Vera từ một mầm cây nhỏ nhoi thành gốc đại thụ cứng cỏi, tình cảm nam nữ sớm đã không còn tác động lên trái tim sắt đá này. Nữ nhân mạnh mẽ đối diện với số phận, lấy một nam nhân không quen, sinh một đứa con, cố gắng bảo vệ hình tượng một gia đình hạnh phúc, tất cả những gì Vera có thể cầu mong, chính là nam nhân họ Desualniers kia, hắn đừng quá buông thả là được.
Ngàn vạn lần Vera cũng không đoán được, người đính hôn với cô là kẻ giàu nhất, có tiếng nói nhất gia tộc đồ sộ này.
.
Là Joseph Desualniers.
.
.
.
Ngoại hình, gương mặt, tác phong hệt như trong trí nhớ, nam nhân ngày ấy nay một lần nữa đứng trước mắt cô, nhưng đôi mắt người sớm đã không còn cái ấm áp của khi xưa. Nam nhân họ Desualniers này xinh đẹp hơn bất cứ ai, cũng lạnh lùng hơn bất kỳ ai.
.
"Em là vợ chưa cưới của ta!"
.
Vera dường như không còn nhận ra người này.
.
.
.
Nhận thấy lời nói bản thân khiến đối phương khó chịu, Joseph cảm thấy mình có hơi quá tay. Nữ nhân này mạnh mẽ và gai góc còn hơn cả hoa hồng, đối phó với nữ nhân như thế này, Joseph có chút nản lòng. Nhưng mà hắn không có sự lựa chọn, hắn đã hứa sẽ dành cả đời này chăm sóc cô, bảo hộ cho cô.
.
Nếu dành nhiều thời gian tiếp xúc hơn, hắn có lẽ sẽ học được cách "thích" cô chăng?
.
"Khái niệm "thích" của ngài và tôi, có lẽ không đồng nhất rồi. Nhưng không sao, dù gì hôn ước của chúng ta từ đầu đã chẳng dựa trên thứ gọi là "thích" kia."
.
Vera đứng dậy, cô phủi nhẹ gấu váy, rồi cúi đầu cảm ơn nam nhân tóc trắng trước mặt. Bữa ăn này, đến lúc dừng lại được rồi.
Joseph đưa thiếu nữ vào xe, chở nàng trở về nơi chốn ban đầu.
.
.
.
.
.
.
Vô Cứu cùng Tất An đang đứng trước cổng lớn dinh thự nhà Hastur. Gã tóc đen trầm mặt trong khi nam nhân tóc trắng loay hoay với những người hầu hạ, Tất An muốn thỉnh tội với Hastur và từ biệt Eli.
Cánh cửa lớn vừa mở, cậu thiếu niên với đôi mắt bầu trời lao người về phía Tất An, cậu ôm chặt lấy y, biểu cảm giận dỗi.
.
"Tất An! Có đi cũng phải báo trước với Eli chứ!"
"Trốn nhà như vậy, Tất An biết mọi người lo lắng lắm không?"
.
"Xin lỗi... là Tất An sai rồi!"
.
Nam nhân tóc trắng ôn nhu xoa xoa đầu cậu nhóc, ánh mắt dịu dàng ân cần. Vô Cứu cùng Hastur bên cạnh thấy vậy mà lòng sinh khó chịu, hai kẻ lớn tướng này mỗi người kéo về một người, cố ý không để hai tên khờ khạo này tiếp xúc thân mật.
.
"Nè tên đầu đen kia, Tất An về nhà rồi, anh cũng đừng ôm người ta như vậy!"
.
Hastur có chút khó xử khi Eli cứ liên tục vùng vẫy đòi thoát ra, nam nhân Tất An kia thật sự không thể giữ lại được, y có tác động không nhỏ đến Eli, để y ở e rằng hắn sẽ ghen tuông dài dài. Nam nhân phi thường oai vệ đứng sừng sững trước mặt Tất An, giọng nói vẫn là trang nghiêm như cũ, Hastur lên tiếng.
.
"Tất cả những gì ta từng nói, ngươi vẫn còn nhớ chứ?"
.
Tất An hơi nảy lên, y lo lắng nhìn về phía giọng nói, nhưng vẫn là kiên định đáp lời.
.
"Những lời ngài dạy bảo, Tất An thành tâm ghi nhớ trong lòng, nhưng Tất An là tự chọn lấy con đường này."
"Không thể sống xa cách với Vô Cứu, không thể tuân theo những lời của ngài Hastur !"
.
Hastur chỉ đơn giản là gật đầu. Suy cho cùng, bản thân hắn cũng là không tuân theo những luật lệ đó, hắn đã chọn để Eli ở bên cạnh.
.
"Nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy thì kẻ làm thần như ta không thể tiếp tục bảo hộ ngươi được nữa!"
"Sau này, là tuỳ thuộc vào ngươi!"
.
Nam nhân tóc trắng ôm lấy Eli đi vào bên trong dinh thự, đầu không hề ngoảnh lại. Hắn là thần, và lời nói của thần là tuyệt đối, hắn đã tuyên bố người rời đi là vi phạm luật lệ, vậy thì cứ như lời đã nói, giao nhân kia từ bây giờ sẽ tự mình sống sót bên ngoài.
Bất quá y đã có một nhân loại khác bảo vệ, tương lai thế nào, chính là kết quả từ lựa chọn bây giờ.
Tất An xếp chân quỳ xuống trước cửa, cúi đầu chào từ biệt.
.
"Ân huệ của thần, Tất An xin ghi nhận!"
.
Vô Cứu bế xốc nam nhân trên đất lên, đem y ghì chặt vào trong lòng. Từ bây giờ người là của hắn rồi, hắn chắc chắn sẽ trân trọng Tất An, tuyệt đối không để y chịu khổ.
Cho nên là.

"Ông thần kia, ông không cần lo lắng gì đâu, cứ chăm sóc thằng nhóc khó chịu nhà ông đi!"
.
Tim Tất An muốn nhảy ra ngoài, y lấy tay che miệng Vô Cứu, không để hắn tiếp tục làm loạn. Mà bên trong dinh thự, giọng nói thiếu niên cũng văng vẳng dội ra.
.
"Tên đầu đen kia, không được bất kính với ngài Hastur. Còn nữa, Tất An mà có tý xíu bất mãn, tuyệt đối sẽ đem người về..."
.
Tiếng nói giống như bị ai đó chặn lại, Tất An phì cười, nam nhân nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng mùa hạ, làm kẻ bên cạnh nhịp tim liền tăng cao.
.
"Sau này cười nhiều một chút! Người cười lên trông rất đáng yêu!"
"À! Không đúng, người ít cười trước mặt người khác một chút thì đúng hơn!"
.
"Vô Cứu!"
.
"Huh?"
.
.
.
Tất An chỉ là muốn gọi lấy cái tên này nhiều hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net