16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"............". Lục Thần nhìn Trừng An, ánh mắt của Trừng An thật là chân thành quá, thật sự làm Lục Thần bối rối

"Aiz, tôi mềm lòng rồi này". Lục Thần dụi đầu vào cổ Trừng An, êm ái quá đi, thật là muốn ngủ mà

"Chuyện của chúng ta nói vào tối qua em nghĩ kĩ rồi đấy à?"

"Kĩ rồi mới nói với anh"

Rồi hôm nay cũng trôi qua nhẹ nhàng như bao ngày khác, nhưng Lục Thần nằm cạnh Trừng An ngủ thật có chút khó chịu. Ngày mai phải đối mặt với anh, không thể tỏ ra yêu thương nhau được, người ngoài đánh giá Lục Thần cậu không có liêm sỉ thì lại khổ, cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ yên

"Sao em không ngủ?". Trừng An tay vỗ vỗ vào mông Lục Thần hỏi nhỏ

"Tôi hôm nay khó ngủ quá". Lục Thần ngước lên nhìn anh, mắt Trừng An vẫn nhắm sao lại biết cậu chưa ngủ

"Bé con khó chịu ở đâu sao? Ngồi lên anh xem nào". Trừng An mở mắt nhìn Lục Thần, tay nhẹ nhàng dìu cậu ngồi dậy, tay đặt lên trán rồi đến cổ

"Tôi không có bệnh". Lục Thần thở dài nhìn Trừng An

"Vậy vết thương ở tay còn đau sao". Trừng An nắm lấy cánh tay của Lục Thần, nhìn qua chẳng có sưng lên hay rỉ máu gì

"Là ngày mai có việc quan trọng nên có chút khó chịu ấy mà". Lục Thần giật tay mình lại, nhìn Trừng An rồi cười nói

"Làm anh giật mình, không sao....em còn nhớ hai câu nói anh hay nói với em lúc em khó ngủ không?". Trừng An mỉm cười nhìn Lục Thần

"Lâu lắm rồi tôi không nghe đó"

Thế là Lục Thần ngồi trong lòng Trừng An, tay ôm chặt lấy cổ của anh nhắm mắt chuẩn bị tư thế ngủ thoải mái nhất. Trừng An tay đặt ở lưng Lục Thần, tay vỗ vỗ vào vai của cậu. Để cậu nằm trong lòng mình thật cảm thấy ấm áp dễ chịu

"Anh sẽ bảo vệ giấc ngủ cho em, để em ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ". Trừng An nói vào tai Lục Thần, vừa nói anh vừa vỗ vỗ vai cậu

Được một lúc thì Lục Thần cũng ngủ được, Trừng An đung đưa người, vỗ vai còn thì thầm như ru vào tai cậu cho cậu dễ chịu khi ngủ hơn. Nhìn Lục Thần không khác trẻ con được người lớn ru ngủ cho là mấy

~ sáng hôm sau ~

"A Lữ, em đến phòng mười hai dọn dẹp đi, trưa một chút sẽ có người đến nhận phòng đấy". Cô nhân viên đưa cho Lục Thần thẻ vào phòng 12

"Chị ơi, hôm nay A Lữ có việc bận, em là anh của thằng bé đến đây để làm giúp thôi ạ"

"Vậy à, dáng em giống A Lữ quá còn mặc quần áo kín chị không nhận ra. Em cứ làm đi, chị sẽ tính là hôm nay A Lữ đi làm"

"Như vậy có tiện không chị?". Lục Thần thật là không tính làm rầm rộ nên chỉ trao đổi vài lời với người tên A Lữ kia là cho cậu vào thay chỗ

"À, không sao....A Lữ thường ngày ít nói, chăm chỉ lại có vẻ ngoài đáng yêu nên rất được lòng các nhân viên khác, em là anh của thằng bé, chẳng ai thấy bất tiện đâu. Em bắt đầu làm việc đi"

"Còn nữa, lát nữa người đến phòng đó hơi khó tính, em chịu khó dọn sạch sẽ, cất mấy món trang trí vào hộc tủ giúp chị nha". Không quên quay lại dặn dò Lục Thần

"Dạ, em biết rồi"

Lục Thần mở cửa phòng 12, căn phòng không quá rộng, có một bộ bàn sofa màu trắng ở giữa chắc dạng phòng này là dùng để đối tác bàn chuyện làm ăn với nhau. Phòng chủ có hai tủ, một bàn trang điểm, một giường nhưng lại có rất nhiều đồ trang trí nha. Lục Thần đặt một camera đầu kim ở ngay trên cửa sổ bên ngoài, một camera thu được âm thanh nhỏ ở sau TV, một máy ghi âm truyền trực tiếp vào Laptop của Tiêu Dật, một camera ở ngay khung trang trí cửa. Đặt xong hết rồi cậu cũng bắt đầu dọn dẹp sơ qua, cất bớt những món không cầm thiết vào hộc tủ như lời chị nhân viên kia. Xong hết cũng mất mấy tiếng, cậu đỏ mặt thở phào

"Này, chúng ta đến sớm vậy có thể nào ngồi uống vài ly trước không". Lục Thần đang loay hoay chuẩn bị ra khỏi phòng thì tiếng Trừng An vọng vào

"Được thôi, anh muốn là được". Rồi cánh cửa mở ra, Trừng An thân mặc bộ vest đen đi sau người mặt bộ vest kẻ xám

Trừng An nhìn Lục Thần mà giật mình, Lục Thần hôm nay mặc bộ quần áo của nhân viên quét dọn, mặt đeo khẩu trang, tóc vuốt ngược gọn gàng, trên tay còn đang cầm cặp găng tay vừa mới tháo ra.....hình ảnh này thật anh 'không load nổi'

"Oh, sao nhân viên nói là phòng đã dọn xong rồi". Người kia nhìn Lục Thần nói

"Ah...chuyện là ừm.....tôi xin lỗi, ban nãy đã dọn dẹp xong nhưng lại rơi mất nhẫn cưới của mình nên quay vào đây để nhặt, tôi cứ tưởng trưa thì mới có người đến nhận phòng. Thật xin lỗi là do tôi bất cẩn". Lục Thần tỏ ra mình là nhân viên vệ sinh của khách sạn, chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống bị người này doạ đến sợ hãi, tay niết gốc áo

"Có thật là nhặt đồ??". Người kia được nước lấn tới, làm Lục Thần phải tỏ ra yếu đuối lùi lại

'Mẹ kiếp, tự nhiên lại đến sớm, đến trễ lại vài phút thì cậu sẽ không gặp được lão tôn đâu'. Lục Thần ngước lên nhìn Trừng An, ánh mắt ủy khuất

"Thôi, Lẫm Thiên cậu đừng bắt nạt người ta nữa". Trừng An cũng lên tiếng

"......vâng". Người kia cũng né qua một bên cho Trừng An đi đến gần Lục Thần

"Đã tìm thấy chưa?". Trừng An cúi người xuống gần Lục Thần, nhìn cậu mặt mỉm cười

"Được rồi, tôi xin phép ra ngoài trước". Lục Thần biết Trừng An nhận ra mình nên cũng thầm mang ơn anh cho cậu lui ra chứ lát nữa bố già đến hỏng hết cơm canh

"Này anh dâu, em làm anh sợ à?". Người kia tươi cười nhìn Lục Thần

"Không sợ thì tôi chạy làm gì". Lục Thần quay đầu nhìn Trừng An và Lẫm Thiên rồi bỏ qua phòng bên cạnh

"Anh dâu dễ thương thật đấy"

"Đừng đùa nữa, em ấy là của anh, mau ngồi chờ lão già đó đến đi". Trừng An ngồi xuống sofa nhìn đồng hồ

~ Thời gian trôi qua ~

Lục Thần đang ngồi dò âm thanh trên laptop ở phòng bên cạnh, nhưng thật sự chẳng có tiếng động gì hết. Bật màn hình của camera ghi lại, vẫn chưa thấy bố già đến

"Ông ta dùng giờ dây thun à, đã gần chiều vẫn còn chưa thấy". Khiết Tùng vẫn đang xem lại tài liệu điều tra của họ về bố già, chờ lão đến từ lúc ngồi thẳng lưng bây giờ sắp nằm ườn trên ghế vẫn không thấy

"Chờ đợi là hạnh phúc mà. Cứ chờ đi". Lục Thần nhìn vào camera ra, Trừng An lựa góc ngồi thật quá tốt khiến cậu có thể ngắm nhìn anh dễ dàng

'Ha ha, chào cậu Uất'. Đang im lặng thì có tiếng mở cửa và giọng nói của ai đó

'Chào bố, hôm nay chúng ta hẹn nhau bàn chuyện làm ăn, bố đến trễ lại còn đi đông người, ừm...có cần làm thế không phòng này không chứa hết đâu nha'. Truyền đến màn hình laptop là một người đàn ông khá lớn tuổi mặc chiếc suit đen, tay chống gậy đi vào, bên cạnh còn có rất nhiều người đi cùng

'Không cần phải lo, tôi sẽ bàn chuyện làm ăn thôi chẳng làm gì khác đâu phòng này đương nhiên chứa đủ". Ông ta ngồi xuống nhìn Trừng An mà cười cười

'Cậu Uất biết lô đất ở khu A xưa nay vốn dĩ là của tôi mà, đâu phải nói muốn mua lại xây nhà là được'

'Vấn đề là theo tôi được biết, ông chưa từng đứng tên ở khu đất đó....người chủ khu đất đó từng là bạn của ông, người ta cho ông rồi à?'

'Sao cậu lại nói như vậy, cậu điều tra?'

'Phải, tôi không điều tra thì sẽ không đủ lý lẽ để nói với ông, ông suy nghĩ sao khi tôi nói với ông là tôi biết mười mấy năm qua ông buôn bán chất pháp luật không cho phép ở khu đất đó. Tôi thì lại có chứng cứ rõ ràng, nếu ông ngoan ngoãn bán lại cho tôi, tôi sẽ cho chuyện này êm đẹp trôi qua'. Trừng An ngồi nhấp chút rượu, mặt vẫn bộ thách thức

'Cậu nghĩ bao nhiêu manh mối là đủ để vạch trần tôi?'

Trừng An sau khi nghe câu hỏi này thì mỉm cười, mắt đảo một vòng rồi nhìn qua Lẫm Thiên

'Không nhiều, ông còn nhớ Trình Ngư chứ'. Lẫm Thiên hiểu ý lên tiếng hỏi ông

'Cái gì?'

'Tôi hỏi ông biết Trình Ngư chứ?'. Trừng An lập lại lần nữa

'Cậu nói gì chứ'. Bố già ngồi thẳng lưng nhìn Trừng An, anh đã biết được gì chứ

'À, quên mất ông thân với Phủ Chu hơn mà.....cách đây không lâu hai người họ bị bắn ở trung tâm C, ông nghĩ xem tôi biết được cái gì nào'. Trừng An đứng lên đi vòng vòng quanh sofa, giọng điệu thong thả vô cùng

'Tôi nhớ rằng ông từng gặp và khen ngợi hai người họ lanh lợi được việc mà, sao lại ra tay như thế chứ bố, dù sao cũng là người bên tôi mà.....bố ra tay như vậy thật là thất thoát cho tôi quá'

'Dù sao tụi nó cũng chết rồi, một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Có giết chết chúng nó thì cũng không mấy ảnh hưởng đến Diệp Mãnh'

'Suỵt, bố già nói sao đấy.....tôi không những có một cánh én đâu, mà tôi có cả một mùa xuân cơ. Nhưng thôi, đây là địa bàn của ông tôi thật không muốn làm loạn'

'Cậu, ha chứng kiến người nhỏ hơn làm chuyện này với mình thật là có chút lúng túng đấy, nhưng cậu biết gì không cậu còn non lắm'

'Non sao, vậy ông có cần tôi cho ông xem chứng cứ hay không'

Đang theo dõi thì bỗng nhiên mọi thứ im lặng, hình ảnh vẫn còn tốt nhưng chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu bắt đầu thấy có điều không ổn, hẳn là đến thời cơ liền bảo ba người kia chuẩn bị, cũng đã gọi thêm viện trợ

Đứng trước cửa phòng 12, tay lên cầm chặt súng, áp tai mình lên cửa để nghe được âm thanh bên trong. Vừa nghe thấy tiếng động liền bảo đồng đội đạp cửa xông vào

"Tất cả đứng yên, nếu ai cử động tôi sẽ lập tức nổ súng". Cậu bước vào, tay cầm súng chỉa vào người bố già

Lực lượng của cậu quá ít so với người bên lão, chắc hẳn đánh không lại

"Sếp à, tôi đã làm gì đâu"

"Ông dành hơi để tôi lấy lời khai đi". Lục Thần nghiêm mặt nói với ông

"Hừ....bao nhiêu đây người mà đòi bắt tao". Ông thì thầm rồi nhếch mép cười khẩy

"Ha ha, khoan đã với ông bao nhiêu đây còn ít?". Tuy rằng nói nhỏ nhưng Trừng An vẫn nghe thấy

"Mày nghĩ với bốn khẩu súng đó có thể làm gì được tao sao"

"Sao ông biết chỉ có bốn người". Trừng An đứng đó nhìn lão mà cười

"Tất cả im lặng, theo chúng tôi về trụ sở lấy lời khai". Phía cửa đi vào thêm rất nhiều người cảnh sát, lần này trốn không khỏi rồi

"Mày hay lắm Uất Trừng An, thì ra mày gài bẫy tao"

"Tôi không hay thì đã không khiến ông bị bắt rồi"

End 16.

Yuanboo. (was here)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net