18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bé con đến đây". Trừng An giơ hai tay bị còng của mình lên ngoắt ngoắt Lục Thần

"Này Thiều Thanh, cậu đi ra ngoài một lát cho thoải mái đi, để tôi hỏi anh ta". Lục Thần vỗ vỗ vai Thiều Thanh nói

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Trừng An và Lục Thần, tưởng sao....không khí lúc này còn nghiêm trọng hơn lúc không có cậu

"Hảo, tôi hỏi đây"

"Không cần hỏi, anh sẽ tự khai báo"

"Tốt. Nào biết gì thì nói đi". Lục Thần cầm cây viết lên chỉ vào vai Trừng An

"Ghi âm lại đi, ghi chép em sẽ rất mỏi tay"

"Đúng, tôi cũng đâu có ý nghĩ sẽ viết lại lời khai của anh". Lục Thần đặt máy ghi âm trên bàn nhìn Trừng An

'Hiểu ý mình quá rồi'. Cả hai nhìn nhau cười một cái 'thân thiện'

"Lý do đến gặp mặt Trần Hạo?"

"Bàn về chuyện làm ăn, bên phía Uất gia muốn mua lại mảnh đất khu A nên đã bàn với trợ lý của Trần Hạo trước, chủ yếu hôm nay đến là để kí bàn giao đất nhưng.."

"Nhưng?"

"Trần Hạo từ chối và không có ý định sẽ bán mảnh đất đó, nhưng theo những gì anh biết thì được mảnh đất to lớn đó lúc đầu không phải do Trần Hạo đứng tên"

"Chuyện này tôi biết". Lục Thần ngồi ngẩng mặt lên nhìn Trừng An

"Mảnh đất đó nhiều năm trước đây không phải Trần Hạo đứng lên, nhưng hiện giờ nó được xem như là một phần trong tài sản của Trần Hạo". Lục Thần vừa quay viết vừa nhìn về hướng của camera quay lại hình ảnh trong phòng

"Ông ta bám cắn chặt mảnh đất không buông là do tương lai nó sẽ là nơi rửa tiền mà". Trừng An cúi mặt, chỉ để tầm mắt là nhìn thẳng vào Lục Thần hạ giọng nói nhỏ

"Tôi biết rõ Trần Hạo làm cách nào để có nó mà không cần kí giấy chuyển nhượng tài sản vẫn có thể hiên ngang xem nó là tài sản của mình". Lục Thần chồm người đến gần Trừng An, tay che đi máy ghi âm đang để trên bàn sau đó nhỏ giọng như thể những điều này chỉ có hai người được biết

"Nếu em đã biết rồi thì tốt nhất nên tỏ ra không biết, có thể Phủ Chu và Trình Ngư vì biết gì đó nên mới vong mạng đấy". Trừng An bỗng nhếch miệng cười một cái rồi cũng rướn người nói vào tai Lục Thần

"Bọn nhà giàu phạm tội các người thật tàn nhẫn mà, muốn cướp đi tính mạng của ai thì cướp như thế hả....máu lạnh quá đi". Lục Thần ngồi lại ghế rồi

"Chỉ cần em làm việc chăm chỉ, anh sẽ không phụ lòng yêu chính nghĩa của em đâu"

"Cảm ơn, rồi còn vài câu hỏi nữa anh cố gắng hợp tác nhé"

"Vâng"

*30' trôi qua

"Cảm ơn anh đã nhiệt tình hợp tác, anh có thể gọi người đến để bảo lãnh rồi". Lục Thần để máy ghi âm vào túi áo đứng lên cúi chào

"Anh đi theo tôi, đến tầng làm việc của tôi"

"Anh đói.....anh muốn ăn cơm". Trừng An đứng lên, quàng hai tay bị còng của mình vào người Lục Thần từ phía sau

"Trên người tôi không có cơm, tránh ra chút đi anh là tính tráo máy ghi âm à". Lục Thần để hai tay vào túi ý muốn giữ kĩ đồ trong túi áo của mình

"Anh thế nào lại làm vậy với em, bé con của anh còn phải lập công mà"

"........"

"Không biết phá được đường dây của bố già, bắt giam được Uất Trừng An thì công danh của em sẽ thế nào nhỉ". Trừng An khom người xuống hôn vào cổ Lục Thần

"Nhiêu đó là tôi được thăng chức rồi, còn bây giờ thì đi thôi". Lục Thần quay mặt ra sau hôn vào má Trừng An một cái rồi bước đi làm anh phải di chuyển theo

"......."/'Đáng yêu quá đi mất'. Trừng An nhìn cái đầu nhỏ của Lục Thần vì di chuyển mà tóc cứ nhún nhún

~~~~~

".......what the?". Các đồng nghiệp trên quảng đường của hai người thật có giật mình nha

"Ủa, ai là người bị bắt đấy??"

"Mới nhìn cứ tưởng cha con đến đây thăm mẹ"

"Tôi cứ nghĩ là Lục Thần phạm tội bị bắt chứ"

"Ủa, mấy người không biết gì". Một cô cảnh sát trong vai quần chúng đi ngang qua

"Biết gì". Ba cô gái đồng điệu nhìn qua cô quần chúng hỏi

"Người to con kia là Uất Trừng An, còn người kia là Lục Thần"

"Xời....cái đó thừa biết"/"Tưởng gì"/"Ai mà chả biết"

"Uất Trừng An là người yêu của Lữ Lục Thần"

"...........". Ba cô gái im thin thít trầm mặc

"Như ba cô gái trên hộp cá mồi vậy". Cô quần chúng nói rồi bỏ đi

"Này anh chuối một, anh có nghĩ giống tôi không?". Cô đứng bên bìa nhìn cô đứng giữa nó

"Có đấy anh chuối hai, này anh chuối ba, anh có nghĩ giống tôi và anh chuối hai nghĩ không". Cô ở giữa nói với cô còn lại

"Chắc chắn Lục Thần ở.... và anh ta ở....". Ba người họ thật có nụ cười không có gì gọi là trong sáng trên gương mặt

"Hố hố hố......có cái để bàn tán mỗi ngày rồi". Bước đi trong sự vui vẻ

'Điên hết rồi'. Khiết Tùng đứng gần đó nhìn thấy Trừng An và Lục Thần đã lắc đầu, còn nhìn ba cô gái trên hộp cá mồi hoá thân thành ba anh chuối

"Loạn hết rồi"

"Ơ Tiêu Dật, lấy lời khai sao rồi? Sao nhanh thế?". Đang chuẩn bị về lại tổ thì gặp Tiêu Dật đang ghi chép gì đó đi ngang qua

"Khai ra vài câu, do có bệnh trong người nên được người nhà cùng bác sĩ đến xin bảo lãnh, nhưng chưa được cấp trên đồng ý"

"Vậy tổ mình hết nhiệm vụ trong ngày rồi phải không"

"Ừm thì tạm thời là vậy"

"Đi thôi, về tổ xem trò hay lắm". Khiết Tùng đẩy nhẹ vào vai của Tiêu Dật, cất bước đi trước

"Hay cái gì??". Tiêu Dật liền đi theo sau lưng

~~~~~

"Ăn mì"

"Nhưng mà anh muốn ăn cơm"

"Tôi nói là ăn mì"

"Anh muốn ăn cơm mà bé con". Trừng An ngồi trên ghế giãy giụa nhìn Lục Thần đang mở hộp mì ra để trước mặt mình

"Ăn hay không". Lục Thần liếc qua nhìn Trừng An

"Ăn thì ăn, nhưng mà em bón cho anh đi". Trừng An trơ mặt ra nói

"Hết sức tưởng tượng". Thiều Thanh ngồi ở bàn ăn mà lắc đầu

"What the hell". Khiết Tùng shock như shock thuốc

".......". Tiêu Dật thì chỉ biết chóng tay trề môi

Lục Thần nhăn mặt gắp một đũa mì cho Trừng An, tay cậu vốn không quen cầm đũa cho lắm nên chỉ gắp được một ít mì, tay run run đưa lên miệng anh. Trừng An vô sỉ nhìn Lục Thần ý làm nũng không chịu ăn, cậu vì thấy anh như vậy liền nói nhỏ vào mặt anh

"Ngoan nào, há miệng ra ăn nào". Lục Thần cười tươi nhìn Trừng An, giọng điệu là rất vui

"Ahhhhh......ÙM". Tiêu Dật, Thiều Thanh và Khiết Tùng lồng tiếng cho Trừng An và Lục Thần

"Riết rồi đây phải sở cảnh sát không vậy?". Khiết Tùng vừa uống cafe vừa nhìn Tiêu Dật hỏi

"Tôi nghĩ đây là nhà họ". Tiêu Dật nhìn qua Thiều Thanh

"Giả bộ mù đi Tiêu Dật". Thiều Thanh nhắm mắt lại tịnh tâm

Sau một hồi sân si, trò chuyện, ăn uống thì Lục Thần đã an nhàn ngồi trên đùi Trừng An mà bón cho anh ăn vì lí do tay anh bị còng. Khiết Tùng thì ngồi trên ghế đọc báo kinh tế xem giá vàng có lên hay xuống gì không. Tiêu Dật và Thiều Thanh thì ngồi trên ghế tựa đầu vào nhau mà ngủ

"Này, chị của anh không đến à?"

"Ừm...có việc nên không đến, nhưng mà có nhờ người đến bảo lãnh anh"

"Ai đấy, em họ sao?". Cậu nhìn anh nhếch mày hỏi

"Đúng đó, là Khả Vân"

"Tôi nghe chị Trừng Bạch nhắc nhiều rồi, nhưng là nữ hay là nam?". Lục Thần vốn là người nhiều chuyện ngầm nên rất tò mò mấy thứ này

"Em từng gặp một lần rồi mà, nữ gì được với cái dáng người lực điền đó"

"Nhưng chỉ nhìn nhau cười vài cái, không có nói chuyện được với nhau"

"Tất nhiên là nam, còn là một người khí chất ngời ngời nữa đấy"

"À, ra là vậy nhưng khi nào anh ta...."

"Xin chào, tôi đến để bảo lãnh cho Uất Trừng An". Phía cửa có một cậu con trai dáng người cường tráng trong chiếc áo sơ mi đen và quần tây cùng màu, làn da 'trắng nõn' mái tóc dài màu đen óng mượt như xài dầu gội kèm dầu xả sunsilk. Mặt nửa phần là lạnh lùng nửa phần là vô tư nhưng gương mặt lại có chút nữ tính bước vào nói
-> đây là Khả Vân

"Mời anh qua đây để lập hồ sơ". Khiết Tùng bỏ tờ báo đang đọc dang dở xuống nói với Khả Vân

"Chà, lâu ngày gặp lại anh ta trong ra còn ngon hơn cả anh đấy". Lục Thần ngồi trong lòng Trừng An mà mắt cứ nhìn về phía của Khả Vân

"Này này, anh mà không ngon bằng hay sao? Em có làm sao không đấy". Trừng An tức điên lên

'Biết như vậy mình nhờ trợ lý rồi'. An pov

°bàn làm việc chỗ Khiết Tùng°

"Xin hỏi tên đầy đủ"

"Uất Khả Vân"

"Cho tôi xem chứng minh thư của anh". Khiết Tùng giơ tay về phía Khả Vân nói

Nhận được chứng minh thư của Khả Vân mà lòng Khiết Tùng nung nấu nhiều ý định, nào là xem Khả Vân tuổi con gì, bao nhiêu tuổi, gia thế như nào,..v.v....

'Nhỏ tuổi vậy sao....mới có hai mươi mốt?"

"Tay cô đẹp đấy". Khả Vân bất chợt lên tiếng

"Sao??". Khiết Tùng ngẩn đầu lên nhìn

"Tôi bảo là tay cô đẹp, sao lại làm cái nghề suốt ngày cầm súng, còng tay thế kia". Vân ngồi thoải mái dựa vào ghế, bắt chéo chân cười nhìn Khiết Tùng

"......."

"Tôi đùa thôi, tối nay tôi sẽ mời tất cả mọi người ở đây ăn món ăn Nhật ở nhà hàng của họ Uất chúng tôi"

"Không cần đâu"

"Dù sao mọi người cũng cực khổ lắm mớ bắt được anh họ của tôi mà coi như tôi trả công"

"......."

Khả Vân nghiêng đầu nhìn Khiết Tùng mà nở nụ cười, thật cuốn hút cứ như một người bước ra từ trong tranh vậy, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo

"Phiền cậu kí vào đây"

"Cô kí hộ tôi đi, tay đẹp chắc chữ kí cũng sẽ đẹp....giờ tôi đi đây". Vân đứng lên phủi tay áo quay người bước đi

"Không được, mời anh kí vào, đây là phần trách nhiệm của anh khi bảo lãnh người thân". Khiết Tùng vội đứng lên đi đến trước mặt Khả Vân

"Vậy là tôi vô lễ rồi xin lỗi". Khả Vân cầm lấy viết ghi ba từ 'Uất Khả Vân' vào phần kí tên

"Tối nay Uất Gia sẽ mời mọi người dùng nữa, tôi sẽ đưa xe đến". Khả Vân liếc mắt một vòng nhìn rồi mở miệng mời mọi người, mắt vô tình dừng ở một người

"Anh muốn thì cứ ở đây với Tiểu Thần, em về trước"

End 18.

Yuanboo. (was here)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net