22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn lại cậu đang tròn mắt nhìn mình mà vô cùng thích thú, định ghẹo cậu chút nữa nhưng nhớ lại người cậu đang đau liền im lìm bỏ qua ý nghĩ đó. Bế cậu đi rửa mặt, thay quần áo rồi đi dùng bữa

Cậu cùng anh ngồi ăn ở một phòng riêng đang ăn thì anh nhìn chằm chằm vào cậu

"Đừng nhìn nữa"

"Này, hôm nay Anh có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với em"

"What?". Cậu vẫn là không bị phân tâm khi dùng bữa

"Tối nay Lão Phật Gia về đấy, còn nói là vì muốn gặp em nên mới về". Anh đưa tay lên xoa mặt cậu

"Lão Phật Gia có ưa tôi à? Gặp cũng chỉ để mắng vào mặt tôi bước ra khỏi Uất Thị thôi"

"........"

"Đã bao nhiêu lần bà ấy nói tôi bòn rút tiền của Uất Thị nhà anh rồi?". Cậu căn bản chán ngắt khi nhắc đến vấn đề này

"Không đâu mà". Anh nhóm người về phía cậu rồi hôn lên má cậu một cái

"Lần trước em vì Lão Phật Gia mà mất đi căn nhà rồi, Lão Phật Gia đã nghĩ lại và thay đổi rồi, rất thương em đấy". Nói xong cũng hôn cậu thêm một cái

"Biết rồi mà, bây giờ thì ăn nhanh lên và về nhà thôi"

Đang tâm trạng vui vẻ thì bỗng dưng tầng một truyền tới tiếng động lớn

"TẤT CẢ IM HẾT CHO TAO". Sau đó là tiếng nổ súng, rồi tiếng đập phá vang lên rất lớn

Cậu và anh cùng nhau chạy xuống, thì anh bỗng nhiên thấy có điều chẳng lành, nên bảo cậu ở tầng này gọi cho cảnh sát đến, còn mình đi xuống giải quyết

Ở tầng một, bọn người to cao bặm trợn đang đạp đổ nhiều thứ trong tầng một, miệng liên tục chửi thề khiến những người khách cảm thấy sợ hãi cực độ chỉ biết ngồi im lặng một góc. Ngạc nhiên hơn hết là những người này đã bắt và đánh Khả Vân đến ngồi cũng không vững, phải được nhân viên đỡ dậy nhìn bọn lưu manh ấy

"Nói với thằng Uất con nhà tụi bây, bớt lo chuyện bao đồng lại lần này t đánh m để cảnh cáo nó trước, sẵn cho t gửi lời thăm sức khỏe Lão Phật Gia".

"Tụi bây làm gì đấy?". Anh từ trên cầu thang đi xuống, trong người có một khẩu súng ngắn vì anh cũng nghĩ mình chắc không cần dùng đến nó

"Mẹ nó, mày cũng ở đây à vậy thì tao cũng nói cho mày biết mày cẩn thận cái mạng của mày"

"....". Anh khinh khỉnh bước từng bước xuống nhìn Khả Vân

"Đưa Khả Vân vào trong đi, ở đây tôi giải quyết cho"

"Dạ cậu An"

"Mày cũng chẳng làm được gì, tụi bảo vệ ở đây kém cỏi quá, mới dùng vài chiêu mà đã không trụ nổi rồi"

"Mày nói cái gì?"

"Thì tao chỉ cho nó vài phát súng thôi, không dễ chết đâu, chỉ là trọng thương thôi"

Anh giơ cây súng lên chỉa vào đầu của tên cầm đầu, anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng đại ca của lưu manh thì gan lại hơi nhỏ, độ lạnh của súng khiến hắn bớt đi phần mạnh miệng

"CẬU AN". Bây giờ người của anh đã đến, đông đến nổi gấp ba lần bọn lưu manh này

"Mày vào địa bàn của tao để đe dọa tao, xin lỗi mày nha tao chưa sợ". Anh lên nòng chuẩn bị bóp cò

"DỪNG LẠI NGAY". Cậu chay nhào vào cản anh lại, anh đã quá nhiều tội danh rồi, tính giết người luôn à

"Em xuống đây làm gì nguy hiểm lắm"

"Đến ngăn anh làm bậy, anh bóp cò tôi sẽ bắt anh vì tội giết người, bỏ súng xuống ngay"

"Rồi rồi, bắt hết đám nhóc này lại đi, đem chúng nó đến sở cảnh sát bảo là cậu Lục Thần bắt được nghe chưa". Anh bỏ súng vào túi rồi ôm vai cậu đi lên lầu lại

Anh đang nhẹ nhàng dỗ ngọt cậu vì lúc nãy đã lỡ dùng súng, đang đứng cười nói với cậu thì anh và cậu nghe thấy tiếng ồn trong đám đông

"CÓ CHẾT TAO CŨNG PHẢI KÉO MÀY CHẾT CHUNG". Tên đại ca trong đấy gào lên chay qua đám đông giương súng về phía anh mà bóp cò

"TIỂU AN". Cậu nhảy bổ vào người anh kéo anh xuống

*đoàng* - vì quá muộn nên viên đạn đó đã nằm trên người của cậu, anh ngã xuống đất, cậu nằm lên người anh, phần lưng bên trái có một lỗ máu đang rỉ ra

"TIỂU THẦN". Anh hoàn hồn lại liền ôm cậu gào lên, tay chân luống cuống đứng dậy đưa cậu đi

"Tôi đau quá"

"Anh đưa em vào viện, không sao hết, bảo bối của anh không sao đâu, em sẽ ổn mà". Anh lấy tay che đi nơi viên đạn bắn trúng hy vọng máu cậu không chảy ra nữa

"Bắt sống nó, không để nó chết". Anh nhìn người của mình rồi chạy thật nhanh ra cửa

Để cậu vào xe anh chạy rất nhanh đến bệnh viện, trên đường chạy từ sảnh đến nơi cấp cứu anh đã té rất nhiều lần, nhưng rất nhanh đứng lên và tiếp tục chạy anh rất sợ mất đi con người này, nó có thể xem là tất cả lí do để anh tồn tại đến bây giờ

"Anh đưa em đến bệnh viện rồi, rất nhanh em sẽ không đau nữa, nhanh thôi em nhớ không được ngủ đấy lát nữa em sẽ được ngủ, bây giờ thì chưa được". Anh bế cậu vào đến nơi cấp cứu thì bác sĩ và y tá đưa cậu vào trong

Anh bị giữ lại ngoài cửa phòng cấp cứu mà không còn chút tinh thần nào, tay chân trầy xước rỉ máu nhưng không hề thấy đau, ngồi xuống nền đất lạnh lẽo chờ đợi cậu. Anh bắt đầu sợ, anh sợ cậu sẽ bỏ anh đi, bây giờ anh mới hiểu được cảm giác của cậu khi cậu ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi mẹ mình

"Tiểu An". Anh bất giác mở miệng ra nói

****
"Em đừng gọi anh là Trừng An nữa, nghe gượng gạo quá đi mất"

"Chứ muốn tôi gọi bằng gì?"

"Gọi anh là Tiểu An"

"Thần kinh, việc gì tôi phải gọi"
****

"Em luôn nhớ những gì anh nói". Anh nhớ lại cách đây bốn năm anh đã từng nói với cậu những lời như thế, cậu không gọi nhưng vẫn luôn nhớ

Nỗi đau càng lớn, sự sợ hãi trong anh một lúc một tăng lên bội phần, một người yêu anh đến mức đấy anh thật rất sợ để vụt mất. Người anh run lên nước mắt bỗng nhiên rơi xuống

"Đừng bỏ anh mà"

End 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net