Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào một cửa hàng tiện lời gần trường, Mỹ Nghiên mua một vài chai strongbow và một ít snack, dĩ nhiên không chỉ cho riêng cô mà còn cho người vừa gọi đến nữa. Mua xong xuôi rồi thì lại tiến vào trường, chủ ý là đi lên sân thượng, nơi tâm tình quen thuộc. Vừa mở cửa bước ra thì đã thấy Vũ Kỳ ngồi tựa lưng trên ghế sofa, mắt nhắm lại, thừa biết là em ấy không ngủ nên Mỹ Nghiên mỉm cười cất lời

-Có strongbow đủ màu và một ít snack đây !

-Chu đáo nhỉ?

Mỹ Nghiên lấy khỏi túi đồ một chai strongbow dâu còn bao nhiêu thì để yên ắng lên bàn, đứng bên lan can, hưởng tí gió trời cùng ánh hoàng hôn đang từ từ hiện ra. Vũ Kỳ dần mở mắt ra, ngắm nhìn thân hình người trước mắt, tự hỏi vì sao con người này lại hoàn hảo đến như vậy, ngay cả khi ngốc nghếch, nhút nhát, làm trò con bò đầy nhảm nhí thì chị ta vẫn trông rất thu hút. Vì vậy mà tất cả mọi người đều yêu thích chị, ngay cả Lý Mễ Ni hay...

Cứ tưởng Thư Hoa là một ngoại lệ nhưng xem ra cũng chỉ là một trường hợp yêu thầm chị ấy và luôn cố phủ nhận.

-Nói đi, chị làm gì để ai ai cũng thích chị vậy?

-Chẳng làm gì cả

-Nói dối

-Em có hỏi chị cũng bằng thừa vì chị đối với ai cũng tốt, việc ai đó thích chị thì đó là quyền của họ. Còn em, chuyện tình cảm của em, nói hay không nói, đó là quyền của em. Thú thật, với chị, Mễ Ni là một người bạn tốt còn em thì là một đứa em đáng yêu. Một lần nữa, thú thật với em, em mà cũng lẽo đẽo theo chị suốt ngày lẫn đêm thì chị cũng sẽ thích em mất.!

Tự nhiên thốt ra những lời này làm gương mặt lạnh lùng của Vũ Kỳ biến mất, thay vào đó là một gương mặt ngạc nhiên hú hồn hú vía. Đang tức giận lòng như lửa đốt, sinh sự đố kỵ với Mỹ Nghiên thì bỗng nhiên chị ấy lại nói ra mấy cậu này làm lòng cô có hơi nhột nhột mốt tí. Chẳng qua, trước đây, lần đầu tiên gặp chị, tiếp xúc với chị thì cô cũng có cảm nắng chị mốt tí nhưng dần dần lại xem chị như một người chị, người anh em hay chơi đùa cùng cô.

-Hmm hmm- Vũ Kỳ ho vài tiếng lấy lại sự bình tĩnh, cô đi tới đẩy mạnh túi đồ ăn thức uống xuống bàn, mấy chai strongbow vỡ tan tành trước sự đơ cứng người của Mỹ Nghiên

-Em sao vậy? Lát nữa khát rồi lấy gì uống?

-Không cần ! Chị đừng có hòng mà giương đông kích tây với tôi. Tôi hỏi chị, liệu chị có biết là Mễ Ni thích chị hay không?

-Ô...giờ em nói chị mới biết á- Mỹ Nghiên trưng bộ mặt bất ngờ vô cùng giả dối làm Vũ Kỳ bĩu môi khó chịu, cái con người này cứ thích nói đùa miết

Ngồi cùng nhau được một chút, Vũ Kỳ bắt đầu đói bụng, cô lấy một bịch snack ăn nhưng không để ý đây là loại cay xé lưỡi. Bản thân ăn cay cũng tàm tạm nhưng ăn miết thì cay càng thêm cay, nhanh chóng tìm nước, kết quả là giựt lấy chai strongbow trên tay Mỹ Nghiên mà uống lia lịa. Cuối cùng bị Mỹ Nghiên la mắng

-Àiiii, là em tự mình hại mình nhé. Chị chỉ còn chai đó thôi nhé

-Ơ cay cay cay cay, cay lắm á

Nhìn sự hốt hoảng của Vũ Kỳ mà cô phì cười, dáng vẻ khẩn trưởng của ẻm thật đáng yêu. Cô đi tới cửa, cầm lên một bịch đồ khác chỉ chứa toàn strongbow dâu, vốn dĩ đã lường trước sự việc này nên mới mua dự trữ. Vũ Kỳ nhìn thấy liền khui ra uống liên hồi.

Khi bầu trời đã dần tối đi, những vì sao lấp lánh xuất hiện trong đôi mắt họ. Cả hai đã dần say vì chục chai strongbow, Mỹ Nghiên bắt đầu tra hỏi Vũ Kỳ khi em ấy đang sẵn lòng thú thật lòng mình nhất

-Em có thật lòng thích Mễ Ni không?

-Có, em có

-Vậy tại sao em lại làm Mễ Ni khóc?

-Em vốn không nghĩ rằng chị ấy sẽ khóc, nếu biết chị ấy sẽ khóc, em nhất định sẽ không nói những lời đó ! ...Ợ...

Tự dưng đang tình cảm thế mà lại "ợ" phát phá hỏng cả bầu không khí.

-Em thích Mễ Ni đến cỡ nào?

-Thích đến độ sẽ vì chị ấy mà làm tất cả, kể cả những điều em không thích, em cấm kỵ thì chỉ cần chị ấy yêu cầu, em đều làm tất

-Em đọc hết cuốn sách ấy chưa?

-Em..chưa...trong cuốn sách ngoài mấy lời thú nhận tình cảm với Triệu Mỹ Nghiên thì nó còn gì? –Vũ Kỳ lắc đầu trả lời rồi xoay qua hỏi người bên cạnh bằng ánh mặt đầy chân thành

Mỹ Nghiên cũng hiểu cho em ấy, nếu cô mà đọc được cuốn sách Thư Hoa viết những lời yêu thương cho một người khác thì cô cũng sẽ rất tức giận, rất đau lòng. Nhưng vốn dĩ, Vũ Kỳ quá nóng nảy, chỉ đọc được vài trang đầu của cuốn sách đã vội nổi cáu với Mễ Ni.

Ngồi nói chuyện qua lại được một quãng thời gian ngắn nữa, sau đấy, Vũ Kỳ gục ngã trên vai của Mỹ Nghiên, vừa trò chuyện uống strongbow lại vừa khóc nên dần dần đôi mắt cũng nặng dìu, thân thể mệt đi và cuối cùng thì cũng ngủ say sưa. Mỹ Nghiên sau khi dọn dẹp mọi thứ xong thì cõng Vũ Kỳ về, bình thường cô chỉ cõng mỗi Thư Hoa, giờ cõng luôn cả Vũ Kỳ, người mạnh mẽ nhất nhóm.

Tống Vũ Kỳ ấy, bản chất là một con người rất tốt, vui tính và luôn giúp đỡ người khác. Em ấy ít khi nổi giận lắm và cũng giận dai ai lâu cả. Vì thế, Mỹ Nghiên đã bỏ bữa ăn hôm nay mà đến bên cạnh Vũ Kỳ để trò chuyện cùng em, như cô dự đoán, em ấy rất dễ mềm lòng. Nổi giận cũng nửa vời nữa, trước đó thì đúng là có giận đùng đùng thật nhưng sau khi Mễ Ni khóc rồi thì mọi cơn giận dữ đều tan biến. Trong nhóm thì cô chơi với Vũ Kỳ nhiều nhất vì cả hai khá hợp ý nhau vì vậy cô cũng hiểu em ấy lắm. Giờ thì phải chờ đến ngày mai để cho hai người họ làm lành với nhau thôi.

Uầy, mình thông minh và tinh tế thật đấy. Có khi nào cũng có bằng hoàn hảo quốc tế không ta? :v

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triệu Mỹ Nghiên ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách, nhíu mày lo lắng nhìn điện thoại. Diệp Thư Hoa không trả lời bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cô cả, có lẽ em ấy giận rồi.

Cô bước ra cổng, sau khi khóa cửa cẩn thận thì xoay người qua định đi một mạch tới trường nhưng giật mình nhận ra Tống Vũ Kỳ đang cười hì hì ở trước mặt cô.

-Không giận nữa à?

-Em nghĩ kĩ rồi, nếu em giận chị thì em sẽ không thể làm lành với Mễ Ni được

-Ồ, hóa ra chị là nhân vật mấu chốt trong cuộc tình này đó à? –Mỹ Nghiên mỉm cười tự mãn, sánh bước bên Vũ Kỳ trên đường đến trường. Nói chuyện qua lại, chủ yếu là làm sao để có thể xin lỗi Mễ Ni và bày tỏ tình cảm một cách chân thành nhất. Nhưng khi nhìn thấy nhóm người ấy đứng ở cổng, Vũ Kỳ tự mình tách ra, đi thẳng vào bên trong trường. Mễ Ni thấy nhưng chỉ một ánh buồn bã không thốt nên lời. Thư Hoa vừa nhìn thấy người kia đã vội liếc ngang liếc dọc

-Chị xin lỗi mà, thôi thì, hôm nay sau khi tan trường, chúng ta đi chơi nha?

-Không !

-Thôi mà, đã hứa là sẽ không giận nhau mà ?!

Mỹ Nghiên cố hết sức năn nỉ em, thế là em mỉm cười "Tha cho chị đấy" rồi cả nhóm cùng nhau vào trường.

Giờ trưa đến, vẫn vậy, vẫn là Từ Tuệ Trân ở trên lớp và Tống Vũ Kỳ lại đi đâu đó. Không biết bao giờ cái nhóm này mới vui vẻ thoải mái trở lại được nữa.

Ở thư viện, Vũ Kỳ đi tìm quyển sách của chị, tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy nó ở một góc nhỏ nằm tuốt phía dưới cùng. Cô đem đến, lựa một chỗ khuất người mà ngồi đọc. Không đọc nội dung sách mà là đọc nội dung của chủ nhân quyển sách đã viết lên.

Những trang đầu chính là những ngày đầu tiên gặp gỡ Triệu Mỹ Nghiên, nét đẹp cuốn hút và nụ cười rạng rỡ đã thu hút Mễ Ni. Cả hai làm bạn nhau sau khi tình cờ gặp gỡ đôi ba lần, càng quen thân càng phát hiện ra có rất nhiều điểm chung giữa hai người, đặc biệt sở thích hát hò. Mễ Ni viết về bản thân, viết về những người bạn, viết về bất kỳ thứ gì đọng lại trong đầu cô sau khi trải qua một ngày dài.

Vũ Kỳ vẫn lặng lẽ đọc, đôi lúc bật cười, vừa đọc lại vừa nhớ lại từng kỷ niệm trước đó. Không ngờ, đọc mấy dòng này lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn đi. Quyển sách mang tên "Những ngày mộng mơ" này hóa ra lại là một quyển nhật ký trá hình. Đúng như những gì Mỹ Nghiên nói, đáng ra cô nên đọc hết quyển này rồi mới tới mặt đối mặt với chủ nhân của nó. Ngay cả khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết học đã vang lên từ khi nào rồi, Vũ Kỳ vẫn quyết định ngồi ở đây đọc hết quyển này. Và sau khi mấy tiếng đồng hồ đọc nó, thì cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, Vũ Kỳ mỉm cười nhìn quyển sách thật lâu. Quyển sách này như là một cuốn phim mà ở đó Lý Mễ Ni chính là nhân vật chính, Triệu Mỹ Nghiên thì là người được nhân vật chính thương thầm trộm nhớ hay còn gọi là crush. Điền Tiểu Quyên, Từ Tuệ Trân hay người đến sau cùng, Diệp Thư Hoa, đều là những người bạn tốt mà nhân vật chính rất trân trọng khi có được. Nhưng Lý Mễ Ni chỉ là nhân vật chính thứ nhất thôi. Ủa vậy còn Tống Vũ Kỳ?

Thì Tống Vũ Kỳ ta, chính là nhân vật chính thứ hai đây ! Muahahahahaha

Tống Vũ Kỳ vui sướng ngay cả khi bị giáo viên chủ nhiệm mắng vì dám cúp tiết. Nhưng nào là có quan tâm gì, dù bị phạt cũng không màng, giờ lòng cô tràn ngập sắc màu của hạnh phúc. Đứng đợi trước cổng trường nhưng mãi không thấy ai, lẽ nào trong lúc cô bị giáo viên chủ nhiệm giáo huấn thì bọn họ đã đi về mất rồi. Nhấc máy lên gọi cho cứu tinh

-Midon àaaaa

[Sao vậy?]

-Mọi người đi đâu thế? Em đã đứng chờ ở cổng rất lâu đấy

[Xin lỗi nha, ban nãy Thư Hoa lôi lôi kéo kéo miết nên chị quên mất em luôn. Hì hì]

-Ôi trời trời trời, giờ mọi người ở đâu đấy?

[Hồ bơi tại khách sạn Vương Thành, em đến rồi thì đứng ở cửa sau đó gọi cho chị nhé]

-Ò...okay...

Không biết vì sao lại kêu thế nhưng thôi cứ chạy nhanh thật nhanh tới đó vậy. Chợt Vũ Kỳ chạy ngang qua một cửa hàng bánh kẹo, tự dưng nảy ý định muốn mua một ít bánh kẹo đem đến cho mọi người. Mua xong thì chạy một mạch tới khách sạn Vương Thành.

Đứng ở trước cổng khách sạn mà không thể vào được vì đang có cuộc tranh cãi qua lại, rất nhiều người tập trung tại đây nên muốn chen cũng chen không được. Đành đứng đợi họ một chút vì những người bảo vệ khác cũng nói "Chỉ một lát là xong. Mong mọi người thông cảm cho ạ". Vũ Kỳ đứng ở cạnh một nhóm người khác có cầm theo máy ảnh và sổ ghi chép nên đoán là nhà báo. Nhưng nghe bọn họ trò chuyện với nhau thì hai bên đang cãi cọ nhau kia, có một bên là người của Sajaerin Jo, một tập đoàn hùng mạnh quyền lực có tiếng.

Mỗi lần nhắc Sajaerin Jo, chữ Jo, lại nghĩ tới Jo Miyeon.

Một lát sau cũng giải quyết xong xuôi, Vũ Kỳ từ từ bước vào trong, ngồi ở hàng ghế bên ngoài hồ bơi mà gọi điện cho Mỹ Nghiên. Chị ấy không nghe máy mà lập tức tắt đi, lát sau hí hửng chạy ra ngoài, theo sau là mọi người, trừ Mễ Ni.

-Đáng lẽ ra em tới lâu rồi, ai dè bên ngoài có gây gỗ

-Gì? Thật á?- Tiểu Quyên ngạc nhiên nói, Vũ Kỳ gật đầu

-Đúng đúng, hai bên nói qua nói lại cái gì nhiều lắm, em chỉ biết là một trong hai bên chính là người của Sajaerin Jo

-Hở?! –Mỹ Nghiên trố mắt nhìn Vũ Kỳ, nét mặt hoảng loạn này lọt vô mắt mọi người và ai nấy đều kiểu "Xảy ra chuyện gì sao?". Mỹ Nghiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói

-Em mau vào đi, Mễ Ni ban nãy nhất quyết bảo tụi chị không được rủ em đến nhưng vì-

-Vì thương em nên tụi này quyết định rủ em đến- Tiểu Quyên chen ngang vào dõng dạc nói làm Vũ Kỳ vô cùng xúc động ra động tác bắn tim cho từng người. Thư Hoa tia trúng bịch đồ ăn trên tay của Vũ Kỳ rồi nhanh chóng giựt lấy

-Cảm ơn chị nha Tống Vũ Kỳ !

Không ngần ngại san sẻ đồ ăn cho nhau xong rồi kéo nhau đi một lượt bỏ lại một mình Vũ Kỳ đứng lơ ngơ không kịp phản kháng gì cả. Sau đó chần chừ thêm vài giây, Vũ Kỳ cũng quyết định tiến vào trong, nhìn thấy Mễ Ni đang ngồi ngâm chân dưới hồ còn tay thì vẫy vẫy làm hình ảnh dưới nước nhòe đi.

-Mỹ Nghiên, Tuệ Trân, Thư Hoa, Tiểu Quyên ! Mọi người đi đâu rồi vậy?

Nhìn xuống mặt hồ, Mễ Ni chợt nhìn thấy gương mặt của họ Tống hiện lên, cứ ngỡ bản thân đang mơ nhưng hóa ra em ấy đến thật, còn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, miệng cứ cười không ngừng.

-Mễ Niiiii

-Đến đây làm gì?

-Đến để làm hòa với chị, em sai rồi, thành thật xin lỗi chị nhiều –Nói rồi xoay qua cúi đầu xin lỗi trước người kia nhưng người kia chỉ liếc qua một cái rồi thôi

-Em đọc hết quyển sách đó rồi. Thật không ngờ lại hay đến vậy, tác giả à, chị thật có tài đó

-Tài gì chứ...- Mễ Ni nhếch môi nói

-Chị đã làm tim em rung động mấy lần, em thậm chí đã trốn tiết để ngồi đọc hết quyển sách ấy để rồi bị giáo viên trách phạt đấy. Nhưng mà vốn dĩ nó quá hay, có mấy trang em cứ đọc đi đọc lại. Nhất là cái trang mà có cái dòng.... "Em có thể nào cho chị gọi em là Kỳ Kỳ không?"

Đến mấy chữ cuối, Vũ Kỳ bỗng ghé sát vào tai Mễ Ni mà nói, giọng điệu có phần thích thú khiến Mễ Ni bỗng thẹn thùng quay mặt sang hướng khác. Từ trước đến nay đều chỉ gọi em ấy là Tống Vũ Kỳ hay Vũ Kỳ thôi chứ chẳng gọi "Kỳ Kỳ" bao giờ vì ngại ngùng không dám cất thành câu.

-Hôm nay nếu em không nói thì em sẽ cực kỳ hối hận, hối hận đến chết luôn

Vũ Kỳ nói mà mặt mày vô cùng căng thẳng vì thế giọng nói cũng vô cùng lớn. Cô đứng dậy đi thẳng tới cầu thang, leo thẳng lên ván dùng để nhảy cầu. Mễ Ni lúc đầu không quan tâm nhưng sau khi thấy em ấy cứ dần dần bước về phía đầu ván mà tim cô vô cùng hồi hộp, lo lắng.

Em ấy định làm gì vậy? Biết bơi hay không đấy trời?..

-Lý Mễ Ni !!

-Em làm gì đấy? Nguy hiểm lắm, bước vào trong đi- Mễ Ni đứng bật dậy, mặt mày lo lắng rõ rệt càng làm cho Vũ Kỳ quyết đứng yên trên chiếc ván đang rung rinh này. Cô nhắm mặt lại hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra hết lòng mình

-Chị nghe cho rõ nhá, em, Tống Vũ Kỳ, vô cùng vô cùng vô cùng thích chị ! Sự xinh đẹp, đáng yêu, ngọt ngào, quý phái, tốt bụng, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ của chị, những thứ ấy, đã hạ gục trái tim em. Mễ Ni à, chị có muốn cùng em thành lập nên một mối quan hệ mà mỗi tháng đều cùng đón anni không?

Từng lời từng chữ Mễ Ni đều nghe rất rõ, cô mỉm cười, mắt rưng rưng nhìn về Vũ Kỳ. Cuối cùng cũng đã chờ được đến thời khắc em ấy nói ra thứ tình cảm ấy rồi. Cái kiểu nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy tim mà dõng dạc nói ấy thật đáng yêu làm sao.

-Mau xuống đi

-Hả?- Vũ Kỳ mở mắt thất vọng hẳn, câu đầu tiên chị thốt ra là câu đó đó hả?

-Chị mà không đồng ý thì em sẽ nhảy xuống đấy !

-Ơ...em biết bơi hay không?- Mễ Ni ngạc nhiên hỏi, cô muốn đợi em xuống trước mặt mình rồi đáp trả lại lời của mình chứ không phải một người đứng ở dưới, một người đứng trên kia rồi hét lớn vào tai nhau đâu...

Tống Vũ Kỳ im lặng, nhíu mày nhìn chị, được thôi, muốn nhảy thì nhảy. Người trên ván nhắm chặt mắt lại mà quyết tâm nhảy xuống, nước văng tung tóe cả lên, người dưới hồ bỗng dưng vùng vẫy, miệng không ngừng kêu cứu. Mễ Ni đứng đo, lòng vô cùng sợ hãi, thế là Vũ Kỳ không biết bơi ư?

Mễ Ni nhanh chóng nhảy xuống cứu em ấy nhưng chưa kịp cứu lên thì đã em hù một phát rồi tạt nước liên tục vào mặt cô. Lại bị Tống tồng tông lừa nữa rồi..

-Nè !

-Em thật là quá cảm động luôn, Mễ Ni àaaa- Vũ Kỳ giang tay ra định ôm chị nhưng nhanh chóng bị tạt nước vào mặt ngay

-Hay rồi giờ thì chị cũng ướt chèm nhẹp mà chẳng được lợi gì

-Lợi chứ lợi chứ, chúc mừng chị đã có được một người yêu siêu xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng hết phần thiên hạ nè- Vũ Kỳ vừa nói vừa chỉ vào bản thân mình, nụ cười rạng rỡ của em đập vào mắt Mễ Ni, đây mới thứ khiến cô thích nhất ở em, thích hơn hẳn cái sự lạnh lùng hôm ấy em trao cô

-Ai thèm có người yêu như em

-Ơ...-Vũ Kỳ đơ người lại, buồn bã bĩu môi nhưng sau ấy lại nở nụ cười lém lĩnh, tiến gần đến trước mặt Mễ Ni mà nắm lấy hai tay chị. Tống Vũ Kỳ bây giờ chính là đang hưởng thụ cái thời khắc hạnh phúc nhất, chờ đợi mòn mỏi bao lâu thì cuối cũng thời khắc này cũng tới rồi. Cầm thật chặt đôi tay người trước mặt cũng là người trong lòng

-Em nhất định sẽ không bao giờ buông tay chị

Vũ Kỳ từ từ tiến đến môi chạm môi với Mễ Ni, cái nụ hôn đang diễn ra này vẫn len lẫn chút ngại ngùng, bối rối. Không lâu lắm, cả hai rời môi nhau, mỉm cười nhìn nhau rồi lại ôm lấy nhau. Đấy, một tình yêu nhẹ nhàng mà bao người mơ ước đã được mở màn rồi.

-Á á đừng đẩy em- Thư Hoa bất ngờ la lên rồi ngã vào bên trong, phá tan sự ngọt ngào của cặp đôi mộng mơ kia. Cô cười trừ ngượng ngùng đứng dậy, chạy về phía Tuệ Trân mà ôm lấy chị rồi òa lên cười lớn. Đây là lần đầu thấy Tống Vũ Kỳ cất lời yêu ai đấy mà không trưng ra bộ mặt trêu trọc giỡn nhây của thường ngày nữa. Lúc nghiêm túc cũng thật buồn cười làm sao í ~

-Tụi này không phải là cố tình nghe lén, xem trộm gì đâu, chỉ là Mỹ Nghiên để quên túi sách ở trên ghế đằng kia...- Tiểu Quyên vừa nói vừa quơ tay phủ nhận chuyện xem lén này, cả nhóm gật gù lia lịa rồi cười hì hì trước bộ mặt ngượng ngùng khíu chọ của cặp đôi kia.

-Mà nè hai người định ngâm dưới đấy bao lâu nữa?- Tuệ Trân hỏi xong hai người nọ mới hoàn hồn về mà ậm ừ bò lên trên, toàn thân ướt nhẹp nên mới đi tắm lại, tất nhiên là nhờ Tuệ Trân đem đồ đến thay vào.

Vì cớ sự này mà cả bọn mới bàng hoàng phát hiện ra, Từ Tuệ Trân vốn là con gái của phó giám đốc Từ đang làm việc ở Dr.Rimbaud và cả cái khách sạn này cũng vốn là của gia đình em ấy. Cả bọn hậm hừ, nếu sớm biết vụ này thì đã không phải lén la lén lút thế rồi. Từ Tuệ Trân cười khúc khích, dáng vẻ thập thò ban nãy của từng người quả thật thú vị biết bao nhiêu.

Sau đấy cả bọn ghé khu nhà hàng bên trong khách sạn, mọi người đều từ tốn dùng bữa nên không khí im ắng hẳn hòi. Nhưng mà trớ trêu là cái nhóm này bao giờ cũng la làng la xóm, inh ỏi một vùng nên cũng phải kiềm kiềm nén nén dữ lắm, đặc biệt là Diệp diệp diệp.

-Xùyyyy

-Em xùy cái gì cơ?

-Tống tồng tông cuối cùng cũng có bồ rồi

-Em cũng có mà –Mỹ Nghiên tựa đầu mình vào đầu mình nhưng bị Vũ Kỳ nhanh tay chớp lấy cơ hội đẩy mạnh đầu Mỹ Nghiên vào người bên cạnh làm em đau đớn lại bực dọc trong lòng nên la toáng cả lên. Tất nhiên mọi người có mặt trong đây đều nhìn chằm vào em, có người khó chịu ra mặt, có người chỉ lắc đầu, có người nghe rồi thì thôi và cũng có người...

-Suỵt –Mỹ Nghiên vội dùng tay bụm miệng em lại nhưng em nhăn mày nhăn mặt cắn vào tay cô, nếu cô không kiềm lại thì cũng sẽ la lên vì đau rồi. Mọi người trong nhóm đều cứng đơ cả người, cấu xé nhau cỡ này cũng là vì thương yêu nhau cả thôi đó nhỉ?

Vũ Kỳ nhìn nhìn một hồi lại liếc nhẹ sang Mễ Ni, bỗng thấy chị tia vào tay cô nên nhanh chóng rút tay lại để lên đùi mình, quay sang cười tít mắt với chị

-Mễ Ni, chắc là chị sẽ không có cắn em đâu ha?

-Không thèm ~

-Ui.. - Tự dưng cái con người vừa thoát nạn này lại thấy "tiếc tiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net