Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mỹ Nghiên cùng Tống Vũ Kỳ ôm hai thùng sách nặng kịch để đem đến thư viện theo lời quản sinh Kim. Vừa đi lại vừa nói về cô người yêu của mỗi người, ai cũng có một mặt tối không thể trị dứt điểm được.

Mễ Ni thì quá trưởng thành, quá chín chắn so với Vũ Kỳ nên nhiều lúc cả hai hay bất đồng quan điểm. Vũ Kỳ thì là một con người thích đùa, thích giỡn mà một khi giỡn rồi thì lại rất nhây nên hay bị Mễ Ni la và đập phát tỉnh ngủ.

Thư Hoa thì tính tình trẻ con, thích ra lệnh, thích cho là mình đúng lại theo kiểu đùa với người ta thì được nhưng người ta đùa lại thì không thể và nhiều nhiều lắm...Nhưng mấy thứ đó có là gì đâu, Mỹ Nghiên đều chịu đựng được cả, chỉ có một thứ nhất quyết không thể nào nhịn nổi. Đó là cái tính hay nổi giận !

-Đúng, em đồng ý với chị. Thư Hoa ấy nổi giận nhiều vô cùng, cái gì trái ý là giận ngay

-Nhưng em ấy đâu có giận dai đâu –Tiểu Quyên vừa đóng mộc sách vừa để vào kệ đằng sau lưng cô. Ba người sau đó ngồi ở bàn, trò chuyện qua lại vừa căng thẳng cũng vừa vui. Chung quy, mối quan hệ của các cặp cũng đã trở lại như trước đây nhưng xem ra cặp chính của chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa thể thấu hiểu nhau chăng..

-Đúng là không giận dai nhưng lại giận rất nhiều lần ~

Mỹ Nghiên mệt mỏi nằm dài ra bàn, hai tay chìa thẳng ra phía trước. Tiểu Quyên định chạm vào tay chị, tự hỏi sao mà chị...làm móng ở đâu mà đẹp quá trời quá đất ~

Ầm !

-Áaaaa

Mỹ Nghiên giật mình đau đớn bật ngồi dậy, chăm chăm nhìn đôi bàn tay vừa chịu một cú đập mạnh từ quyển sách mà Thư Hoa ban cho. Chắc có lẽ vì thấy chị đau đớn hơn dự tính nên Thư Hoa cảm thấy có lỗi mà đưa tay lại gần định nắm lấy tay chị mà nhẹ nhàng xoa nhưng ngạc nhiên thay, chị hất tay em ra và bỏ đi ra chỗ khác.

Mọi người cũng đều ngỡ ngàng không thể tin được, Triệu Mỹ Nghiên đang nổi giận đó sao?

Tuệ Trân đẩy Thư Hoa theo hướng đó nhằm khuyên em đến làm lành với chị. Tất nhiên, em cũng bước theo thật, em nhẹ nhàng tiến đến từ đằng sau lưng chị, choàng tay qua eo mà ôm lấy chị. Em mỉm cười, tiếng cười nhỏ của em lọt vào tai chị làm bao nhiêu giận dữ và bực bội trong chị đều tan biến. Quả thực, có những thứ nhỏ nhặt lại mang những ý nghĩa rất lớn lao, là như thế, hay là do Triệu Mỹ Nghiên này đã quá yêu em rồi, chỉ cần em cười thì mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ hết cả.

-Diệp Thư Hoa, chị yêu em

-Ừm !

-Sao em không nói em yêu chị?

-Sao em phải nói?- Thư Hoa kênh vẻ mặt hống hách của em lên, Mỹ Nghiên nhíu mày bó tay, cái tính trẻ con này quả là chỉ có cô mới chịu đựng được thôi.

-Chuyện của hôm qua, chị muốn nói với em điều này. Không phải là chị không muốn công khai mối quan hệ của hai chúng ta, chị rất muốn, thật lòng rất muốn. Nhưng chị vẫn chưa nói chuyện này với gia gia, nếu chị công khai mà không thông qua ý của gia gia thì người sẽ rất là giận, một khi người giận thì chính là...là...là...một cơn thịnh nộ siêu to khổng lồ !

Triệu Mỹ Nghiên chầm chậm giải thích cho em hiểu, đến khi nói về cơn giận của gia gia thì lại dùng một vẻ mặt rất nghiêm túc và có phần hoảng sợ làm Thư Hoa hơi ái ngại, liệu chị có đang nói quá hay không?

-Nhưng gia gia...là ai?

-Là bà nội của chị, từ trước đến giờ, người trong nhà đều gọi người là gia gia.

-Oh...vậy chúng ta hãy mau đi xin phép người đi - Nói rồi Thư Hoa kéo cô đi nhưng ngay lập tức, Mỹ Nghiên đã kéo em lại mà ngăn cản

-Không được, từ từ đi. Người rất khó tính, chị nghĩ là để sau khi tốt nghiệp, chị sẽ đến xin phép người, sau đó sẽ dẫn em về luôn. Được chứ?

-Hứ, em còn cách nào khác sao ~

-Aww đáng yêu quá đi – Mỹ Nghiên cười tít mắt ôm lấy Thư Hoa, đôi lúc trẻ con đôi lúc lại hiểu chuyện vô cùng, một người kỳ lạ như vậy thật là vô cùng xứng với họ Triệu này.

-Á hí hí

Vũ Kỳ vô tình nhìn trộm được cái ôm nồng nàn hạnh phúc của cặp đôi kia, cô liền mè nheo chạy đến nũng nịu đòi Mễ Ni ôm nhưng liền bị người kia giơ nấm đấm đe dọa...

Hiuuuu mình cũng muốn được ômmmm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng trong lành, Diệp Thư Hoa thong thả chạy bộ, tai đeo chiếc tai nghe mới toanh mà Triệu Mỹ Nghiên vừa mua tặng cho. Mỉm cười chạy khắp phố hòng gián tiếp đem khoe món quà người yêu tặng, ay yo, lêu lêu những ai không có bồ há.

Nhưng cô nào biết, họ Triệu kia đã chạy long nhong theo cô từ lúc nào rồi. Miệng cười tủm tỉm khi thấy dáng chạy nhí nha nhí nhảnh của Thư Hoa nhưng không muốn chạy song song, chỉ thích lặng lẽ ở đằng sau để bảo vệ em ấy.

Oh ~ chẳng biết là ở đằng sau chỉ để bảo vệ hay là đi ngắm thân hình đây nữa...

Đang trưng vẻ mặt vô cùng phỡn, Mỹ Nghiên vô tình đảo mắt về một hướng xéo xéo đó, nhìn thấy mấy thanh sắt đang được để trên một tấm bạt vô cùng lỏng lẻo. Lo rằng Thư Hoa sẽ bị thương nếu chạy gần chỗ đó, Mỹ Nghiên lớn tiếng gọi em, sẵn tiện tăng tốc đến gần em hơn

-Thư Hoaaaa ! Diệp Thư Hoa ! THƯ HOAAAA !!!!!!!

Nhưng la cách mấy em ấy cũng chẳng nghe, chắc là đang nghe nhạc với âm lượng lớn. Mỹ Nghiên cố chạy thật nhanh nhưng nào giờ ít khi chạy bộ, đã vậy nãy giờ chạy lảo đảo cũng được ba, bốn vòng, sức cùng lực kiệt. Mỹ Nghiên đứng lại, thở hồng hộc để lấy thêm sức mà chạy nhanh đến bên em hơn.

Biết vậy...ban nãy chạy song song luôn cho rồi...

Thư Hoa đột nhiên bị nhức chân không chạy nổi nữa, cô đành ngồi xuống bên lề đường, tay đấm nhẹ vào đầu gối, tay xoa xoa vào chỗ cổ chân đang vô cùng nhức. Nhưng nào ngờ, chỗ Thư Hoa ngồi nghỉ lại ngay ở bên dưới mấy thanh sắt đang lung lay như chuẩn bị rớt xuống. Mỹ Nghiên vội vàng lấy hết sức lực mà chạy băng băng đến bên Thư Hoa

Ah..thật là tốt làm sao...

Đúng thật là rất tốt khi mà Thư Hoa chẳng có bị làm sao cả còn

Triệu Mỹ Nghiên thì nằm bất động trên chiếc giường hồi phục sức khỏe trong bệnh viện Neverland. Thư Hoa, Vũ Kỳ thì ngồi bên cạnh chống cằm ngắm nhìn con người yếu như sên nhưng cứ suốt ngày hóa thành anh hùng cứu mỹ nhân để rồi không lần nào là không bị thương cả. 

-Đúng là siêu anh hùng mì giòn mà haha -Vũ Kỳ giơ ngón cái biểu lộ sự khâm phục của cô dành cho chị ấy

-Bác sĩ bảo là không có gì nghiêm trọng cả, cũng may là thanh sắt dạng nhỏ chứ mấy cây bự chà bá thì chắc...- Tiểu Quyên cùng Mễ Ni từ bên ngoài tiến vào, vừa nói vừa ngẫm nghĩ về hậu quả tệ hơn

-Chắc có lẽ là phải nằm viện suốt đời luôn quá nhưng mà nằm viện thì hơi quá, cùng lắm là nằm dưới mồ thôi....- Mễ Ni tiếp lời của Tiểu Quyên làm mọi người rùng mình mà sợ sệt

-Eww mấy người nói gì mà ghê vậy...- Mỹ Nghiên lờ mờ tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nghe được không phải là "A, Mỹ Nghiên tỉnh rồi nè" mà là "Cùng lắm là nằm dưới mồ thôi"...

Trời ơi.....có nên xỉu tiếp không ta?

Tuệ Trân chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng xắt từng miếng táo ra, hay thiệt, mấy quả táo hôm nọ chưa kịp ăn hết thì liền có dịp để dùng.

-Nhưng mà sao em thấy mấy quả táo đó hơi dập dập vậy?- Vũ Kỳ thắc mắc chỉ về mấy trái táo đang nằm chờ tới lượt phơi thân..

-À..không có gì haha. Mỹ Nghiên à, chị đói chưa? Ăn chút cháo nha?- Tiểu Quyên vội cười lớn đánh trống lãng sang chuyện khác. Mỹ Nghiên nghe vậy liền lắc đầu, sáng sớm chạy bộ xong lăn đùng ra xỉu tới bây giờ cũng đã trưa trời trưa trật rồi còn gì.

-Ăn cháo của em đi !

Thư Hoa đổ cháo mà cô đã cất công học từ Tuệ Trân sau đó nấu nhanh gọn lẹ và đem đến đây cho chị ra trong tô. Mỉm cười hy vọng chị ấy sẽ thích nó. Dù sao cũng là tấm lòng nhỏ nhoi của Diệp Thư Hoa này cho nên không thích...cũng phải thích.

Vì em ấy cứ dán chặt mắt vào tô cháo nên Mỹ Nghiên cũng đặt nhiều niềm tin và mong đợi rằng đây sẽ là món ăn vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng đánh bay mọi đau đớn trên lưng cô bây giờ. Muỗng cháo đầu tiên đã vào miệng. Woaaaa. Món cháo này vô cùng đặc biệt à nha. Mỹ Nghiên mỉm cười ăn tiếp những muỗng sau ấy với hai hàng lệ chảy dài không ngừng, đúng là miệng cười mà lệ đổ trong tim.

Món gì mà dở tệ thế không biết... t-t

-Chắc chị ấy khóc vì quá hạnh phúc đó mà –Vũ Kỳ cười vô cùng phấn khích làm mọi người cũng không thể nhịn cười được, riêng Thư Hoa thì có phần hoài nghi, thiệt là đang hạnh phúc tới nỗi phải khóc hay không?

-Chị rất h-h-hạnh p-phúc...

Mỹ Nghiên lấp bấp nói như đang có gì làm nghẹn giọng cô lại. Nhưng thấy nụ cười vui vẻ của chị thì Thư Hoa cũng an tâm, em ra về cùng Tuệ Trân và Tiểu Quyên vì ba người đều có tiết vào buổi chiều. Chỉ còn lại họ Tống thì cười rộn ràng còn họ Triệu thì vất vả ra vô trong nhà vệ sinh với sự giúp đỡ của Mễ Ni Ni Tra Ước Tháp Lạp Lý Khắc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tống Vũ Kỳ bước tới gần chị, mỉm cười hôn lên đôi môi chị sau đấy lại cười tít mắt.

-Em có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?

-Sao lại không? Được yêu chị, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em

-Nhưng em không phải bạch mã hoàng tử mà chị vẫn hằng mong ước

-Em không phải nhưng có thể trở thành

Nói rồi Tống Vũ Kỳ quỳ xuống, đưa tay lên rồi để ngửa ra, hành động như thể các vị hoàng tử ngày xưa vẫn làm như một cách thể hiện sự trân trọng, nâng niu nàng công chúa trước mặt mình. Mễ Ni cũng mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Vũ Kỳ

-Nàng có muốn cùng ta trở về lâu đài của chúng ta không?

-Vâng, thưa hoàng tử !

-Thiếu rồi, phải là "Thưa hoàng tử của lòng em" mới đúng nha –Vũ Kỳ nói rồi nựng vào chiếc mũi yêu kiều của Mễ Ni, cả hai nhìn nhau say đắm mà quên mất rằng trong căn phòng này còn một người đang vô cùng đau khổ với chiếc bụng đau quặn quẹo của mình..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối tuần, cả nhóm rủ nhau đi cắm trại bên bờ sông Phù Giang, cách trường ĐH Thanh Hoa cũng không xa lắm. Nơi này thi thoảng vẫn xuất hiện các cặp đôi hoặc các gia đình nhỏ tụ tập làm một buổi cắm trại giản đơn, chủ yếu là được quây quần bên nhau cùng nhìn ngắm ánh hoàng hôn một cách rõ nét và chân thực nhất.

Ngắm hoàng hôn và bình minh bên cạnh người mình yêu là một điều mà ai cũng ao ước có thể hiện thực hóa được. Xem ra, nhóm người này đã làm được điều đó rồi. Dù là trong đó có một người không thích hoàng hôn lắm.

Diệp Thư Hoa chính là người đó, người mà trước đây vô cùng ghét cay ghét đắng ánh hoàng hôn, nếu vô tình nhìn thấy thì cô sẽ vội quay đi sang chỗ khác hoặc đeo kính vào. Nhưng mà từ khi quen người đó, cô không còn thấy ghét hoàng hôn nữa, cứ mải mê ngắm nhìn mà dần dần tựa đầu lên đùi người đó, nắm chặt tay người và để vào lòng ngực mình.

-Em còn nhớ không? Khi chúng ta ở trên sân thượng ấy, em đã nói rằng em không thích hoàng hôn

-Nhớ chứ, khi đó chị đã nói rằng chị giống như nó vì em cũng không thích chị

-Vậy bây giờ thì sao?

-Vẫn vậy, em vẫn ghét chị -Thư Hoa bĩu môi khinh khỉnh với chị rồi tiếp tục thưởng trọn ánh hoàng hôn cho đến khi nó biến mất hoàn toàn chỉ còn lại một bầu trời đang lấp lánh những vì sao. A, lại nhớ đến lúc ấy

-Em đã từng vừa ngắm sao vừa gọi điện cho chị đó, khi ấy chị còn đang bị nhốt trong nhà vệ sinh di động nữa hahahaha, nhớ không?

-Ayya, sao em lại nhắc đến khi ấy chứ?

-Khi đó chị đã nói mấy lời sướt mướt mà mỗi khi em nhớ lại, em đều nổi da gà

-Em nổi tới đâu, chị nhổ tới đó đó

Mỹ Nghiên trừng mắt chu mỏ nhìn em, Thư Hoa cười phá lên, vẻ mặt này của chị thật là đáng yêu biết bao nhiêu. Hai người cùng đi dạo quanh bờ sông, đi đi rồi lại lại, chủ yếu là nắm tay nhau mà hát hò cho nhau nghe. Mặc kệ cặp đôi sướt mướt kia, chúng ta lại tiếp tục có một cặp vô cùng bạo lực với nhau đây.

-Ey, hôm nay chị đánh em hơi nhiều rồi nha ! –Vũ Kỳ bực tức đập mạnh tay xuống hòng thể hiện sự giận dữ nhưng không may cô đập tay trúng cái dĩa kimbap nên mấy miếng kimbap theo lẽ tự nhiên, nó văng lên trúng vô mặt của Mễ Ni làm người kia vô cùng tức tối.

-Em muốn hưởng dương sớm rồi có phải không?- Mễ Ni một tay vịnh chặt cổ của Vũ Kỳ, một tay cầm ly nước cam nhằm đe dọa nếu tên kia không hối lỗi đàng hoàng thì sẽ cho hưởng hết. Nhưng tên kia cũng đâu vừa, xin lỗi vài câu thấy có vẻ không nguôi được nên liền nổi hứng khiêu khích qua lại. Kết quả, ly nước cam đó văng thẳng vào hai người còn lại. Xui thay, Tiểu Quyên còn đang ngáp một cái lớn dài vì quá buồn ngủ nữa cơ..

-Nàyyyyyyyyyy

Cả bốn rượt nhau chạy lòng vòng, một bên thì vừa cười "xin lỗi xin lỗi mà" vừa chạy thụt mạng, một bên thì nghiến răng "nhà ngươi chết là cái chắc" xong quyết truy cùng đuổi tận. Tóm gọn lại là Thư Hoa đang thẹn thùng định nói câu yêu thương với Mỹ Nghiên thì phải phát bực cả lên vì cái mớ bùng binh kia quá ồn ào.

-Mấy chị chơi xa xa xíu được không hả? Hừ...

-Được rồi, em đừng để tâm đến họ mà – Mỹ Nghiên mỉm cười, hai ngón tay trỏ trỏ chọt chọt vào hai bên má mịn màng đáng yêu của em. Sự thẹn thùng này của Thư Hoa thật sự còn đáng quý hơn bất cứ thứ gì luôn, nảy sinh ý nghĩ này chắc là vì Mỹ Nghiên thường ngày toàn bị em quánh tơi bời, chửi tơi tả chăng...?

-Tránh ra tránh raaaaaaaaaaaa

Tống Vũ Kỳ thất thanh la lên, rồi nhảy nhào xuống sông trước sự hốt hoảng của mọi người. Trông dáng vẻ vùng vẫy dữ dội của em ấy thì có lẽ là không biết bơi, Mỹ Nghiên ngập ngừng một hồi thì liền nhảy xuống. Cả nhóm lại hốt hoảng lần hai.

Lần này thực sự hoảng loạn vô cùng bởi vì là

-Tống Vũ Kỳ biết bơi mà. Triệu Mỹ Nghiên, cậu mới chính là người không biết bơi đó, tại sao lại nhảy xuống vậy hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net