Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúc mừng chị đã tốt nghiệp nha~

Diệp Thư Hoa nâng ly rượu của mình lên và hướng về phía của Mễ Ni, cả hai mỉm cười cụng ly với nhau trước khi cùng nhấp môi. Từ Tử Khiêm nhẹ nhàng cất giọng nhắc nhở

-Em uống ít thôi nhé

-Em biết mà, vả lại em uống cũng không tốt lắm..

-Cũng tự biết lượng sức mình quá ha –Tống Vũ Kỳ huých vai trêu chọc người bên cạnh rồi vui vẻ cụng ly với Mễ Ni. Cuối cùng thì người trước mặt đây cũng đã tốt nghiệp rồi, thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thật sự.

Mễ Ni nhíu mày nhìn Vũ Kỳ, dường như em ấy có điều gì muốn nói nhưng lại chần chừ mãi không chịu nói ra. Không chỉ bây giờ mà ngay cả trước đây, em ấy cũng đã có những biểu hiện rất lạ. Mễ Ni lo lắng nhìn em nhưng lại không cất được một lời hỏi han nào, chẳng rõ bây giờ em đang thế nào, từ hôm ấy đến bây giờ, em có ổn hay không...

-Chà, năm sau em và Tuệ Trân cũng tốt nghiệp rồi. Khi đó, nhờ vào sự giúp đỡ của chị ha- Tiểu Quyên vui vẻ nói, tiếp tục cụng ly với mọi người. Mễ Ni liền gật đầu đồng ý ngay

-Okay~

-Giúp gì thế?- Vũ Kỳ ngờ ngạc hỏi

-À, chị Mễ Ni dự tính sẽ đi làm ở công ti Dr.Rimbaud và sau đó sẽ giới thiệu cho bọn chị vào

-Oh..Dr.Rimbaud...- Vũ Kỳ gật gù hiểu ra rồi tiếp tục uống cạn ly của mình mà không hề nhìn lấy người kia một cái. Sau khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm quyết định đi xem phim mặc dù đã khá muộn nhưng biết sao giờ, cô em họ Diệp của họ cứ nằng nặc đòi đi. Vì em ấy nghĩ rằng xem phim buổi tối khá thú vị..

-Anh ngồi ở đây- Hạng Thiếu Long nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống trước mặt với dự tính rằng Thư Hoa sẽ ngồi cạnh Tuệ Trân như thường lệ và tất nhiên anh sẽ là người ngồi kế em ấy. Nhưng rồi tính toán thất bại thảm hại, Diệp Thư Hoa vui vẻ chạy đến ngồi cạnh Mễ Ni và Tử Khiêm thì ngồi ở giữa Thiếu Long và Tuệ Trân.

-Chả vui gì cả

-Tưởng tôi vui lắm sao?- Tử Khiêm bực dọc phản bác lại, cả hai cứ tiếp tục đấu đá qua lại trong khi đó người con gái họ thương yêu lại đang cười há há thật vui vẻ. Cũng may, Tử Khiêm biết rõ tính tình em nên đã bao trọn cái rạp này để em được vui cười thỏa thích. Nghe tiếng cười rộn ràng của em, dù không ngồi cạnh nhau nhưng anh cũng vui lòng.

Nửa chừng phim, Vũ Kỳ rời đi để vào nhà vệ sinh giải quyết cái bụng bất chợt quặn quẹo lên của mình. Sau khi xong việc thì vui vẻ huýt gió bước tới rửa mặt để rửa tay và chỉn chu lại vẻ ngoài của mình. Ngước nhìn vào gương, Vũ Kỳ mới chợt nhận ra chị đang đứng mỉm cười ở đằng sau lưng mình. Quay người lại, Vũ Kỳ trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác không biết điều gì đã khiến chị đứng ở đây rồi chỉ mỉm cười.

-Chị có gì muốn nói sao hả..?

-Oh, chị nghĩ câu đó dành cho em mới đúng

-Em..em hả?

-Dạo gần đây thấy em trầm hẳn, có gì muốn nói, em cứ thoải mái nói đi.

Vũ Kỳ cùng Mễ Ni từng bước trở lại rạp phim, cả hai tiếp tục im lặng cho đến hết cả bộ phim. Trời cũng đã tối, thời tiết trở lạnh khiến tất cả quyết định trở về nhà và hai người con trai đi cùng sẽ đảm nhiệm việc đưa họ về. Mặc dù ban đầu cũng khá lộn xộn khi cả hai người họ tranh cãi nhau chỉ vì Thư Hoa sẽ đi về cùng ai..

-Thôi được rồi cả Thư Hoa, Hạng ca, Từ ca lẫn Tuệ Trân cùng nhau đi về đi. Tụi em ba người cũng về được- Tiểu Quyên phát mệt với mớ lộn xộn kia nên liền lên tiếng giải quyết, ngay tức thì tất cả đều đồng ý. Thế là xong chuyện và bọn họ chia làm hai ngã đường.

Ở cạnh nhà cũng tiện thật, Mễ Ni lẫn Tiểu Quyên đều đã nhà và đang chần chừ để bước vào. Trời tối và lạnh nên nếu để Vũ Kỳ về một mình thì không được hay lắm.

-Em vào nhà chị đi, sáng mai thức sớm rồi về nhà em cũng được- Tiểu Quyên ra lời đề nghị nhưng Vũ Kỳ vội từ chối ngay, cô nghĩ là cô có thể trở về nhà của mình an toàn nên liền bảo họ đừng quá lo lắng. Tiểu Quyên gật đầu sau cái nhìn đầy niềm tin của Vũ Kỳ, trước khi đóng cửa lại cũng không quên để lại lời nhắn với em ấy

-Về cẩn thận nhá!

-Em biết rồi! Oh...- Vũ Kỳ mỉm cười dõng dạc đáp lại rồi giật mình nhìn thấy Mễ Ni từ trong bước ra với một chiếc áo khoác dày màu đen. Đưa nó cho Vũ Kỳ và kèm theo một lời nhắn nhủ

-Là món quà kỷ niệm đó, giữ cho cẩn thận

-Kỷ niệm?

-Chị nói rồi mà, khi chị tốt nghiệp, chị sẽ tặng em một món quà. Đây.

-Oh cảm ơn nhiều nhưng em đoán là chúng ta sẽ còn gặp lại và gặp nhau dài dài

-Really?- Mễ Ni bật cười, khoanh tay ngóng đợi cảnh Vũ Kỳ khoác nó lên người. Đúng như dự tính, nó rất hợp với em ấy.

-Uhm yeah~ Chúng ta sẽ gặp lại ở Dr.Rimbaud!- Vũ Kỳ đáp lại với chất giọng đầy sự chắc nịch rồi chầm chậm bước lùi dần đi. Mễ Ni nhíu mày có chút hoang mang nhẹ, em ấy đó giờ có nói gì về việc này đâu, lẽ nào nói đùa?

-Khi ấy, xin hãy giúp đỡ cho em nhé, Minnie Kim!!

Sau khi lùi đủ xa rồi thì Tống Vũ Kỳ chợt lớn tiếng nói với cái nhướng mày ngập tràn sự hi vọng dành cho người kia. Và rồi quay lưng bước đi thật nhanh trước khi cơn gió lạnh ở đây khiến cô quéo hết người. Mễ Ni đứng ngơ ngác không kịp phản ứng lại bất cứ câu nào, không rõ em ấy đùa hay nói thật, chuyện đó không quan trọng. Hơn hết là..

Em ấy vừa gọi mình là...Min-Minnie Kim..??

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ tịch Tô nhâm nhi tách trà nóng trên bộ ghế sofa màu xanh đen đầy êm ái. Quản lý Kim đứng bên cạnh, chậm rãi thông báo tình hình ở Sajaerin Jo. Kể từ khi có xuất hiện của chủ tịch Tô, mọi thứ của Sajaerin Jo đã trở về đúng với quỹ đạo của nó. Chủ tịch Tô nhướng mày, khẽ xoay đầu về hướng quản lý Kim

-Con bé ấy..cũng ở trong nhóm bạn của Tiểu Nghiên có phải không?

-Vâng, chính xác ạ. Ban đầu chỉ là bạn bè xã giao nhưng dường như đã trở nên thân thiết hơn.

-Cũng may là có con bé..- Chủ tịch Tô gật gù tiếp tục nhấp môi tách trà rồi điềm tĩnh nói tiếp –Vậy Tiểu Nghiên sao rồi? Nó đang làm gì?

-Thưa chủ tịch, tiểu thư đang cùng với tiểu thư nhà họ Ngô học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng kinh doanh để sẵn sàng thừa kế Sajaerin Jo ạ!

-Tốt. Ta..có lẽ phải có một buổi chuyện trò cùng hai nhà họ Trang và Ngô mới được!

Chủ tịch Tô nói rồi đứng dậy chậm rãi bước đi. Theo như lời hẹn ước giữa các bậc tiền bối thì ba nhà Triệu-Trang-Ngô sẽ trở thành thông gia của nhau và sẽ liên kết các tập đoàn và công ti lại để tạo thành một đế chế vững mạnh không gì có thể đánh sập được. Vậy nên ngay từ nhỏ những đứa trẻ kiêm những người thừa kế tương lai của ba nhà đã trở nên thân thiết và gắn bó với nhau. Chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu như trưởng nam của Triệu gia không đột nhiên bị mất tích vào năm lên 10 và thứ nữ còn lại trong gia đình phải đứng ra đón nhận trước hai lựa chọn, hoặc là họ Trang, hoặc là họ Ngô.

Vậy nên mới nói, Triệu Mỹ Nghiên lúc nào cũng càu nhàu về việc bị trêu chọc khi có tận hai hôn thê mà trong khi đó cả hai người họ lại đều là những người bạn đã thân thiết với cô từ khi vừa chào đời. Triệu Mỹ Nghiên cũng không hề tỏ ra ưng thuận cái hôn ước được định nhưng cũng không thể nào phản kháng lại.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, bữa trưa tại nhà Điền Tiểu Quyên có phần im ắng và tẻ nhạt. Diệp Thư Hoa nhận được tin nhắn từ Hạng Thiếu Long, là một buổi hẹn hò riêng cho cả hai. Ban đầu định từ chối nhưng Tuệ Trân lại ngăn lại ngay lập tức

-Em không thể cứ làm thế hoài được. Anh ấy sẽ buồn và bị tổn thương lắm, thôi nào, Hạng ca là con người như thế nào em đã rõ rồi đó còn gì?

-Nhưng..

Do dư một chút, Thư Hoa quyết định nhận lời thay vì tiếp tục từ chối như trước đây. Đó là một ngày trời không đẹp lắm, mưa đã luôn lai rai kéo dài từ hồi sáng sớm tới tận chiều tà. Dòng người cũng bắt đầu thưa thớt dần, cả hai cùng nhau tản bộ dọc con đường nhỏ ven hồ trong công viên. Dù rằng đây đích thị là một buổi hẹn hò riêng của cả hai nhưng Hạng Thiếu Long vẫn cảm nhận rõ cái khoảng cách mà em đã tự vạch ra giữa hai người. Cầm chặt cây dù trên tay, Hạng Thiếu Long nhíu mày nhìn về phía trước, cảm giác khó chịu lại quay về. Khó chịu bởi những bất công mà em ban cho, Hạng Thiếu Long này đâu có xứng phải nhận lấy những điều đó sau từng ấy thời gian chứ.

-Anh có vẻ khó chịu lắm nhỉ? –Thư Hoa buộc miệng hỏi, cùng đi bên nhau dù không hề nhìn thấy biểu cảm gương mặt của đối phương nhưng cô có thể cảm nhận rõ mồn một cái sự khó chịu về vấn đề nào đó đang cứ dần toát ở bên cạnh.

-Sao em lại như vậy? Từ Tử Khiêm mở lời, em liền đồng ý. Anh chỉ vừa mới hé môi, em nhanh nhảu từ chối ngay. Em thấy có bất công không?- Nói rồi, Hạng Thiếu Long dừng bước, xoay qua nhìn thẳng vào mắt em. Thư Hoa dời ánh mắt xuống dán chặt trên nền đất, cô không biết phải giải thích làm sao càng không biết phải trưng ra cái biểu cảm gì trên gương mặt nữa.

-Em thích Từ Tử Khiêm phải không? –Hỏi một câu mà trước giờ Thiếu Long đều chẳng muốn hỏi tới nhưng lại không nhận được một câu trả lời nào, anh tiếp tục thở dài mà nói tiếp –Anh nghĩ là tình cảm anh dành cho em cũng chưa đến mức sâu đậm gì đâu nên đừng ngại rằng sẽ khiến anh tổn thương nếu em nói em yêu Từ Tử Khiêm. Nhưng cái cách em đối xử với anh sẽ càng khiến anh tổn thương hơn. Anh không muốn bắt ép em điều gì, anh chỉ muốn nói rằng anh sẽ chờ.

Hạng Thiếu Long từ từ đưa cây dù trên tay mình để vào tay của em rồi chậm rãi bước đi mặc cho những hạt mưa kia vẫn không ngừng thi nhau rơi xuống. Diệp Thư Hoa ngước lên nhìn bóng lưng đang xa dần kia mà cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng tâm trạng rối bời này thật tình chẳng thể cho cả hai một câu trả lời đúng nghĩa. Tiếp tục dạo bước mặc cho trời đang tối dần, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ngợi được điều gì, chỉ có một cảm giác đang bao trùm lấy Thư Hoa lúc này, đó là cảm giác vấn vương. Vấn vương về điều gì thì cũng chẳng thể rõ.

-Hoa Hoa..? –Tuệ Trân tung tăng cùng túi đồ ăn đến nhà Tiểu Quyên thì bắt gặp vẻ mặt thẫn thờ, vô hồn cứ tiếp tục bước đi mà chẳng hề hay biết cô đang đứng trước mặt em ấy. Đến khi Tuệ Trân dùng tay lay mạnh người thì Thư Hoa mới choàng tỉnh, cười trừ và cùng cô vào trong nhà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ Tử Khiêm đứng chờ Diệp Thư Hoa trước cửa một nhà hàng Nhật. Nhưng đã hơn 20 phút trôi qua, bóng dáng của em vẫn chưa xuất hiện càng khiến Tử Khiêm thêm lo lắng và bất an hơn. Nhưng cũng thật may, lát sau em ấy đã xuất hiện với một nụ cười roi rói. Cả hai chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, sau khi chọn món ăn và thức uống xong thì bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Quanh đi quanh lại vẫn là những điều về nhóm người của Tiểu Quyên, rồi thì cũng có lúc họ không còn gì để nói nữa và cả hai rơi vào trạng thái im lặng, ngượng ngùng.

Từ Tử Khiêm mỉm cười với em trước khi tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay của mình. Trong lúc anh đang đi công tác ở Nhật thì Thư Hoa nơi đây đã dành cả mùa hè vừa qua của mình cho Hạng Thiếu Long. Vậy nên mối quan hệ của bọn họ đã phát triển thêm một bậc, đó là một điều bất lợi đối với anh. So với Hạng Thiếu Long thì Từ Tử Khiêm có phần chín chắn và ít nói hơn, dù cả hai biết nhau qua mối quan hệ tiền bối-hậu bối nhưng không thể phủ nhận rằng tính cách trầm tĩnh của anh khiến bọn họ vẫn luôn trong sự ngượng ngùng với nhau.

-Hôm nay em cứ ăn cho thoải mái ha!

-Em sẽ ăn hết sạch sành sanh luôn, anh không cần lo cho em

-Anh đâu có lo cho em, anh lo cho túi tiền của anh mà hahaha

Cả hai bật cười vì lời nói đùa bâng quơ của Từ Tử Khiêm, từ trước tới giờ, Từ Tử Khiêm lúc nào cũng cố gắng pha trò để khiến em cười nhưng tệ thật vì anh là một người nhạt nhẽo chính hiệu. Diệp Thư Hoa cũng cảm thông và biết ơn cho sự cố gắng của anh, cô cũng thấy thoải mái mỗi khi ở cạnh anh, cái sự thoải mái ấy cứ như lúc ở cạnh Diệp Duy Tường, ông anh xàm xí của cô vậy.

Từ Tử Khiêm lái chiếc xe Mercedes màu trắng để đưa em về tận nhà, nhanh chóng xuống xe để lịch thiệp mở cửa cho em. Diệp Thư Hoa cúi đầu, mỉm cười nói lời cảm ơn rồi từ tốn bước đến trước cửa nhà. Cô xoay người lại, ngạc nhiên trông thấy Tử Khiêm vẫn đang đứng im nhìn mình

-Ơ..anh không về sao?

-Anh chỉ muốn trông thấy em vào tận nhà, thế anh mới yên tâm!

-Ui..! Anh không cần lo, đây là cửa nhà em rồi mà, sẽ không có chuyện gì đâu.

-Vậy..chúc em ngủ ngon nhé!

-Anh cũng vậy, về cẩn thận nha ạ ~

Diệp Thư Hoa mỉm cười bước vào trong và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng và cả thận. Từ Tử Khiêm luyến tiếc mở cửa xe và bước vào trong ngồi nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa ấy. Tự dặn lòng mình phải thật kiên nhẫn mà chờ đợi đến cái ngày Diệp Thư Hoa tự nguyện chúc ngủ ngon anh không phải bằng lời mà bằng một cái hôn ngọt ngào. Hi vọng rằng ngày đó sẽ tồn tại và không còn xa nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tống Vũ Kỳ!!

Từ Tuệ Trân lớn giọng gọi tên cái người đang hí hửng đứng lên ghế mà nhún nhảy. Trong cái không gian ồn ào, náo nhiệt này thì tên họ Tống kia nghe được tiếng gọi của Tuệ Trân mới lạ. Bọn họ đang ở concert của Super Junior, vì đó là idol của Vũ Kỳ nên có vẻ vì vậy mà Vũ Kỳ đã quẩy nhiệt tình, quẩy hết mình mà không màn đến sự hiện diện của những người kia. Những người nọ mặc dù cũng đang vui vẻ hát hò và nhún nhảy theo các màn biểu diễn trên sân khấu lớn kia nhưng hơn hết, họ cảm thấy xí hổ thay cho chất giọng trầm khàn của lóe chóe bên tai kia.

-Chậc chậc, không có miếng liêm sỉ nào hết- Thư Hoa tặc lưỡi lắc đầu trước cái hành động cầm banner và lightstick rồi la hét hết mình của Tống Vũ Kỳ. Vậy mà trước khi vào concert còn nói rằng bản thân sẽ điềm đạm, âm thầm thưởng thức như một quý cô sang chảnh nữa chứ. Xạo ke thấy ớn.

-Idol của em là ai vậy?- Tử Khiêm thắc mắc mà mở lời hỏi, Thư Hoa nghe vậy liền đăm chiêu suy nghĩ rất nghiêm túc.

-Em nghĩ là cái a...nhóm mà..à...- Thư Hoa có vẻ đã quên tên nhóm hoặc nhớ mà không biết phải phát âm như thế nào. Thiếu Long liền bắt đầu đoán mò

-SNSD? T-ARA? TWICE? Hay BTS? EXO? BIGBANG?...RED VELVET? A-

-Anh định liệt kê ra hết cả các K-Pop đó à?- Tiểu Quyên nhíu mày nhìn rồi giúp Thư Hoa trả lời trước khi con bé ấy bị lão hóa sớm vì những vết nhăn trên trán vì phải suy nghĩ quá độ -Là (G)I-DLE

-Oh..nhóm đó có bài gì?

-Latata nè..-Tiểu Quyên bắt đầu suy nghĩ để liệt kê thêm nhưng chưa kịp nói thì Tử Khiêm đã nhanh nhảu chen vô

-Thế mà đó giờ cứ ngỡ tên nhóm là Latata chứ hahaha

-Eh tôi cũng thế -Thiếu Long mừng rỡ tìm được đồng bọn rồi nhiệt tay đập tay với Tử Khiêm trong sự khó hiểu của những người kia.

Mễ Ni bất an nhìn chiếc ghế Vũ Kỳ đang đứng lên, cứ sợ rằng rồi em ấy sẽ bị đang mải mê chìm đắm với các Idol kia mà sẽ ngã xuống mất. Nhanh chóng lôi em xuống rồi hằn giọng trách móc, Vũ Kỳ bĩu môi không hài lòng nhưng đành chịu, bọn họ đã hợp lực với nhau sẽ tẩn cho cô một trận nếu dám cãi lời. Được nửa buổi thì đã thấm mệt vì phải la hét quá nhiều, Tống Vũ Kỳ yên vị trên chiếc ghế cạnh Mễ Ni, người mà nãy giờ cũng quẩy nhiệt không kém.

-Chị cũng mê thấy mồ mà

-Nhưng biết kiềm chế hơn em nhé

-Excuse me...! Do you..have a bf?- Một thanh niên cao ráo người Hàn bước tới, ngập ngừng mở lời hỏi Mễ Ni khiến Vũ Kỳ cười đầy nham hiểm. Đúng là người con gái xinh đẹp, ngọt ngào có khác, đi tới đâu cũng được người ta tán tỉnh hết. Nhưng mấy người đâu biết rằng con người dễ thương này thật ra lại đáng sợ và bạo lực tới thế nào.

-Hohoho- Vũ Kỳ cố che đậy nụ cười kì lạ của mình bằng mu bàn tay phải của mình. Mễ Ni nhíu mày liếc nhẹ sang, chẳng hiểu em ấy đang cười cợt điều gì nữa.

-Yes, i have!

-Oh okay..-Người kia gật gù, tỏ vẻ tiếc nuối rồi bỏ đi trong khi Vũ Kỳ thì đang há hốc mồm, ngạc nhiên trừng mắt nhìn Mễ Ni, người vẫn đang ung dung vỗ tay và lắc lư theo tiếng nhạc.

Omg, chị ấy có bạn trai từ khi nào thế? Tại sao mình không biết? Người đó là ai?..

Giờ thì đến lượt Mễ Ni cười tủm tỉm khi trông thấy bộ dạng hốt hoảng của Vũ Kỳ, cô chẳng phản ứng lại một điều gì, cứ để em ấy tự mình đắm chìm trong những suy diễn. Cho đến khi không thể chịu nỗi nữa, Vũ Kỳ buộc phải lên tiếng trước khi đầu óc bị nổ tung với vô vàn những suy nghĩ về chuyện này.

-Vô lý, chị có bạn trai hồi nào? Sao em lại không biết chứ?

-Sao em phải biết?

-Ơ..em..chúng ta là bạn mà, bạn thân nữa là đằng khác. Vậy tại sao em lại không được biết?

-Thái độ của em thật kì lạ quá nha ~

-Hứ- Vũ Kỳ bực dọc khoanh tay trước ngực rồi dán mắt vào màn hình lớn phía trước, tâm trạng đang vui vẻ thì bỗng dưng bị chị ấy phá hỏng hết rồi. Đến khi kết thúc conert, Vũ Kỳ vẫn tiếp tục tra vấn Mễ Ni và hai người con trai kia cho đến khi biết được bạn trai của chị là ai. Mễ Ni không nhịn được trước sự lăn xăn kia nữa thì bật cười lớn, ngay lập tức Vũ Kỳ xị mặt bước tới, bực dọc hỏi

-Gì? Chị cười cái gì?

-Em buồn cười quá chứ sao

-Hả?

-Chị có bf nhưng không phải boyfriend, mà là bestfriend. Ayya, em thiệt là ngốc –Mễ Ni cười lớn rồi bước tới bên Thư Hoa cùng mọi người bước đi trước. Vũ Kỳ bấy giờ mới ngớ người nhận ra, bị chị ta lừa một cú nhục mặt thật là tức chết đi được. Vũ Kỳ dùng hai tay che mặt mình lại rồi chạy về hướng những người kia, cũng bởi vì cái câu đó mà cô đã la om xòm inh ỏi khiến mọi người xung quanh đều quăng cái nhìn kì thị đến cô.

-Giỏi lắm, ngày nào đó, tôi sẽ trả thù chị cho mà xem!

-Ôi sợ quá, hi vọng trước khi điều đó xảy ra, em hãy cố gắng vào được Dr.Rimbaud đi –Vẻ mặt kênh kiệu của Mễ Ni khiến Vũ Kỳ muốn nổi đóa nhưng ráng kiềm lại, tiếp tục mỉm cười hớp một hơi ly sinh tố bơ của mình. Cô nhún nhường lẳng lặng quay sang trò chuyện cùng Tuệ Trân

-Không phải chị là con gái cưng của phó giám đốc Từ Anh Minh của Dr.Rimbaud sao? Th-

-Nè nè, chị đây không thể giúp gì được đâu. Muốn vào thì phải vào bằng thực lực, không phải bằng quan hệ -Tuệ Trân nhanh nhảu xối ca nước lạnh vào người Vũ Kỳ khiến cô chết đứng tại chỗ. Chỉ có tiếng cười khúc khích cạnh Tiểu Quyên được đều đều vang lên.

-Này! Rồi thì em cũng sẽ vào được đó thôi

-Được thôi nhưng mà..chỉ sợ là khi đó, em là cấp dưới của chị thôi- Mễ Ni gật gù công nhận với thực lực của em ấy thì chuyện vào được Dr.Rimbaud là chuyện hoàn toàn có thể. Sau cái gật đầu là một nụ cười đắc ý, vì vốn dĩ dù có vào được Dr.Rimbaud thì Vũ Kỳ cũng sẽ trở thành cấp dưới của cô mà thôi.

-Chưa chắc, chị mà cấp trên của em á? Đến khi ấy em sẽ nhuộm quả đầu cầu vồng cho mà xem!

-Eh hứa nha! –Không hẹn mà gặp, cả Thư Hoa lẫn Mễ Ni đều bật cười thích thú vội vàng mở to hai mắt nhìn về phía Vũ Kỳ. Một nụ cười gượng gạo hiện lôi môi, Vũ Kỳ chẳng rõ bản thân có hơi liều mạng quá hay không. Nhưng dù sao cô vẫn khăng khăng tin vào chính mình hơn.

-Ba người làm ơn dắt nhau đi ra góc đằng kia cái!

Tiểu Quyên bực bội lên tiếng khi trông thấy viên kem trong ly của Thư Hoa ngày một được nâng cao hơn. Hóa ra là Thiếu Long lẫn Tử Khiêm đang thi nhau mỗi người đặt vào viên kem xếp chồng lên, Thư Hoa thấy vui nên cả ba tự tạo một thế giới cho riêng họ rồi cười toang toác hết cả mồm. Nhìn mấy viên kem bắt đầu tan và chảy xuống càng khiến Tiểu Quyên khó chịu hơn, ném cho mỗi người một cái lườm sắc bén, thoáng chốc cả ba liền hối hả thay nhau ăn hết mấy viên kem đi.

-Thiệt tình- Vũ Kỳ tặc lưỡi bó tay, riết rồi ba người họ giống nhau quá đi mất, đúng là bọn yêu nhau có khác. Nghĩ đến đây Vũ Kỳ lại liếc nhẹ qua chỗ Mễ Ni, người đang ung dung bấm điện thoại đầy vui vẻ. Kể từ khi cả hai chia tay đến giờ, hầu như Mễ Ni không hề tỏ ra đau buồn, luyến tiếc một chút gì về cuộc tình với cô cả, dù chỉ là một chút quan tâm nhỏ nhoi. Có vẻ như quyết định chia tay là một quyết định đúng đắn với cả hai, hoặc chỉ một mình Mễ Ni...

-Này, chị đã nhắn cho một người bạn là một nhà tạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net