Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hoa vội đẩy người kia ra, làm vẻ mặt bực bội, chỉ hừ một cái rồi bỏ đi. Mỹ Nghiên không hụt hẫng mấy, dù sao thì cuối cùng cũng được trở lại với thế giới loài người rồi, mặc dù nơi đầu tiên cô bước ra lại là một bãi phế liệu cao to đen hôi..

-Thôi đi nào, mắc công Điền Tiểu Lùn sẽ chửi chúng ta nát tai nát óc mất –Vũ Kỳ khoác vai Mỹ Nghiên cùng Mễ Ni bước theo sau cô công chúa đỏng đảnh kia lên chiếc taxi quen thuộc để trở về.

Tất nhiên người trả tiền là Triệu Mỹ Nghiên rồi, ai biểu vì đau bụng chi rồi hại mọi người phải cười đến chảy nước mắt, phải chạy long nhong trong bãi phế liệu rồi ngồi đợi chiếc xe cần cẩu trong cái hương gió thủm thủm...

-Woaaa

Ngôi nhà tựa như trong mấy phim có lâu đài ma, kỳ bí, lập dị vậy. Nó không quá to nhưng lại được bao quanh bởi cây cỏ, trang trí xung quanh cũng đậm mùi nhà khoa học "điên rồ" luôn. Cả bốn đứng chờ người ra mở cửa nhưng lát sau mới biết hóa ra là cửa tự động, chỉ cần bấm chuông, người trong nhà xác nhận mở thì nó tự mở..

-Vỗ tay tán thưởng đi nào –Thư Hoa cười tự mãn, không nhờ cô thì cả bọn e là vẫn chờ chực bên ngoài cả đêm nay mất. Mỹ Nghiên nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng cho em, miệng không ngừng mỉm cười với em nhưng em chỉ lại "Hứ" một cái rồi dửng dưng vào trong trước.

Mỹ Nghiên lắc đầu bó tay, cái tính cứng đầu này thiệt là quá khó trị. Chuyện ban nãy đang nói dở dang, bây giờ cũng chẳng còn dịp gì nữa. Chỉ có thể ngồi nghe mọi người trò chuyện, bàn tán về tình huống nguy cấp ban nãy, càng nghe càng muốn độn thổ cho thật sâu...

-Á há há há há

Lại là tiếng cười đùa quen thuộc, chỉ có em ấy mới cười nhiều đến như vậy, cứ mỗi lần kể là mỗi lần cười, cười mãi không chán. Mỹ Nghiên cũng thấy vui trong lòng khi có thể làm em tươi cười nhiều đến như vậy mặc dù cái chuyện này nó cũng chẳng hay ho gì.

-Cũng đã khuya rồi, thôi thì mấy đứa cứ ngủ lại đây đi. Dù gì, ngày mai cũng là ngày nghỉ, có phải không?- Chú Thành, người chú tài ba của Tiểu Quyên, vừa cất lời mời đám trẻ kia ở lại ngủ qua đêm. Đám trẻ liền "yeahhhhh" lên một tiếng thật lớn điếc lỗ tai, nhất là Tống tồng tông và Diệp diệp diệp chính là hai kẻ hào hứng, phấn khởi nhất vì chúng có vẻ rất thích thú với mớ phát minh của chú. Chú dẫn bọn họ tới ngã tư trong nhà, nơi dẫn đến phòng ngủ, phòng kho sau đó chỉ cho bọn chúng biết phòng mà chúng nên đến là ở đâu. Chúng mỉm cười hí hí hí nhưng vì đói quá nên một trong số chúng liền giơ tay xung phong xuống bếp làm vài món

-Tuệ Trân nấu ăn rồi, em sẽ xuống phụ nha- Thư Hoa nói rồi vội vàng chạy theo chị yêu của mình. Tiểu Quyên cùng Mễ Ni thì đi lòng vòng tham quan xung quanh, còn hai người thì hí hửng đi tìm đồ ăn vặt lót bụng trước đã.

Nhưng xui vẫn còn xui, Mỹ Nghiên tìm được cái bánh kitkat trên bàn nhỏ đặt ở phòng khách, vui mừng mà nhảy nhảy nhót nhót làm sao lỡ quơ trúng tủ sách khiến nó ngã xuống. Cũng may khi ấy, cô còn kịp phản ứng lại, vội vàng đỡ lấy kệ còn Vũ Kỳ cũng hốt hoảng chạy đến đỡ lấy mấy cuốn sách nhưng làm sao đỡ hết được.

Bịch bịch bịch bịch bịch...

-Ủa tiếng gì vậy?- Tiểu Quyên nhíu mày thắc mắc hỏi, sau đó cùng Mễ Ni chạy đến nơi vừa phát ra tiếng động, thấy tình cảnh kia bọn họ chỉ có thể lại cười đến đau miệng. Chú Thành từ ngoài chạy vào, cũng không thể nhịn được cười, lũ trẻ này thật là quá nghịch ngợm. Sau đấy, tất nhiên mọi người đều cùng nhau nhặt từng quyển sách lên bỏ ngăn nắp vào kệ. Chú Thành thấy đôi chị chị em em kia đang vui vẻ chia nhau miếng kitkat thì liền nở nụ cười chỉ cho bọn họ nơi có thật nhiều loại bánh kẹo ăn vặt. Tống Vũ Kỳ liền mặt mày sáng rỡ, cảm tạ chú ấy vô cùng.

-Nhà kho?

Mỹ Nghiên nhếch mép nói, nhíu mày nhìn Vũ Kỳ, trong nhà kho làm gì lại có bánh kẹo hay đây chính là cái nhà kho dùng để cất giữ bánh kẹo?

-Chú Thành à, trong đây có thật có bánh kẹo không đây đó hả?- Vũ Kỳ biểu hiện có phần hoài nghi nên liền hỏi lại cho chắc

-Thật, trong đấy toàn là cái loại bánh ngon, kẹo ngọt, vô cùng tốt, vô cùng đặc biệt, là loại có một không hai đó nha- Chú Thành cười lớn, vừa giải thích, vừa khuyến khích bọn họ vào trong. Có thể chú ấy nói đúng, dù sao bọn họ cũng đang rất đói, tự dưng lại thèm bánh kẹo nên nếu chú ấy đã nói vậy, bọn họ cũng không thể từ chối thêm.

Tống Vũ Kỳ đi trước, bên trong thật sự tối tăm không thể thấy được gì, bọn họ định dùng điện thoại mở đèn flash lên nhưng chú Thành lại ngăn lại, bảo rằng tối tăm thế này sẽ vô cùng thi thú. Nhưng thi thú đâu chẳng thấy, chỉ thấy là vừa bước vào được vài ba bước thì Vũ Kỳ đã bị hụt chân, rơi xuống hố thì phải. Tất nhiên vì quá hốt hoảng nên đã lôi theo Triệu Mỹ Nghiên cùng té theo.

-Á, nè hai người có sao không hả?- Mễ Ni cùng Tiểu Quyên ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn vào bên trong nơi tối tăm ấy. Chú Thành hiển nhiên vô cùng bình thản, chỉ cười cười lại đẩy tiếp hai con nai ngây ngô kia vào trong. Chỉ còn lại mỗi hai đầu bếp siêng năng đang định đi gọi mọi người xuống cùng ăn uống no say

-Ủa đâu hết trơn rồi?- Thư Hoa nhìn quanh cũng chẳng còn ai, chỉ có chú Thành đứng im bên một căn phòng được mở cửa sẵn. Hình như là bọn họ đã vào bên trong rồi nhưng sao im ắng quá vậy nhỉ?

-Mọi người đâu rồi ạ?- Tuệ Trân mở lời hỏi

-Trong đó, có vẻ như đang rất vui lắm- Chú Thành điềm đạm đáp lại

-Woa, bọn họ chẳng đói sao nhỉ?- Thư Hoa nhíu mày khó hiểu, nắm tay Tuệ Trân định tiến vào phòng tra hỏi bọn người ham chơi kia nhưng ai dè tra không được hỏi không xong đã bị rơi xuống hố đen tối tăm. Chú Thành thản nhiên đóng cửa lại, trước khi đóng kín còn không quên chúc "Mấy đứa vui vẻ với đống kẹo ngọt nha hahaha"

-Ui da- Thư Hoa la lên, xuýt xoa cái mông mình, cũng may nó an toàn đặt lên cái nệm, không phải, cái này nó êm lắm, cái gì nhỉ....

-Thư Hoa, em nằm lên người chị rồi- Mỹ Nghiên nhăn mặt than thở, ban nãy vì té xuống đây đau quá nên cô còn chưa kịp ngồi dậy nữa thì Tiểu Quyên lại tiếp tục ngã lên người cô, không lâu sao thì có cô công chúa họ Diệp này.

-Triệu Mỹ Nghiên, chị thật là quá xui xẻo đi- Thư Hoa leo xuống người chị, bắt đầu bày tỏ sự bực tức

-Ơ không phải tại ly nước của hai đứa à- Vì quá tức tối khi bị vu oan như vậy, Mỹ Nghiên liền ngồi bật dậy chỉ thẳng vào Vũ Kỳ và Thư Hoa để mà bóc phốt hung thủ. Nhưng không ngờ hai đứa đó không biết sửa sai lại còn đổ cho Tiểu Quyên, tuy vậy, suy đi nghĩ lại, Tiểu Quyên cũng là một phần hung thủ..

-Ơ là Mễ Ni thách chị ăn mà chị không nhớ sao Mỹ Nghiên?- Tiểu Quyên liền nhanh chóng phản bác lại, Mễ Ni vừa nghe vội quên đi cơn đau để mà bào chữa cho mình

-Là tại cậu nói buồn chán không có gì để làm mà

-Bây giờ lại chỉ về mình? Nè nè nè....là...à là Tuệ Trân đã nói buồn chán trước, làm mình cũng buồn chán theo đấy chứ- Mỹ Nghiên trố mắt nhìn ngón tay chỉ tội từ từ chuyển hướng sang bản thân nên cuống cuồng nghĩ ngợi về khung cảnh ban nãy, chợt nhớ ra Tuệ Trân đã ngáp thật dài rồi nói "Buồn chán quá à", mặc dù đấy là vô tình thôi...

Cả bọn quay sang nhìn Từ Tuệ Trân, con người đang nằm dài ra tự mình bóp lấy thân, tay, chân để giảm đi cơn đau, cơn nhức mỏi. Quá mệt với cuộc đời nên không còn muốn tranh cãi chi thêm nữa, liền tự mình "nhận tội"

-Rồi rồi rồi là tại em đó, tại mình đó, tại Từ Tuệ Trân này hết á

-Tại ai cũng được, giờ làm sao thoát ra đây?- Mễ Ni phụng phịu thở dài nhìn lên trên, nơi cô vừa ngã xuống, cao như vậy thì làm sao leo ra ngoài nỗi chứ?

-Tại chị hết, ai biểu rủ đến nhà ông chú lập dị của chị làm chi không biết. Nãy thấy ổng cứ cười cười là em đã nghi lắm rồi- Vũ Kỳ huýt vai vào người bên cạnh cũng đang hoang mang về những gì đang diễn ra lắm

-Lại là tại chị nữa?- Tiểu Quyên ngớ ngàng đáp lại, sao quanh đi quẩn lại thì mọi nguồn cớ sự đều là do cô mà ra hết vậy? Điền Tiểu Quyên vốn có làm gì sai đâu trờiiiiii

-Thôi nào mọi người đừng đổ lỗi cho Tiểu Quyên nữa, cậu ấy có làm gì đâu- Tuệ Trân thấy bất bình nên liền lên tiếng, Tiểu Quyên nhìn cô bằng cặp mắt cảm kích vô cùng

-Cũng tại em quá đói nên nghi ngờ gì cũng tan biến hết- Mỹ Nghiên dựa lưng vào tường, chĩa mũi dùi sang chỗ Vũ Kỳ, người kia nghe vậy liền nhướng mày ngạc nhiên

-Ơ chả phải chị cũng đói đó sao?

-Thôi thôi thôi, mọi người đều đói mà bữa ăn cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, bây giờ mau tìm cách đi ra ngoài đi, mình không phải chết đói trong này đâu- Tuệ Trân thở dài, cắt đứt mọi cuộc tranh cãi nữa, đã đói rồi còn phải nghe cãi lộn, thiệt là mệt mỏi, thiệt là nhức đầu.

Điền Tiểu Quyên ngồi một hồi lâu suy nghĩ dữ dội cũng quyết định đứng dậy đi mò mẫm vào tường. Mọi người tò mò nên cũng làm theo, chẳng ai hiểu làm thế này có mục đích gì cả nhưng chắc là có liên quan đến việc rời khỏi chỗ này chăng?

-Tiểu Quyên à, chúng ta đang làm gì vậy?- Mỹ Nghiên vừa mò vừa hỏi

-Ây dà thiệt là giống mấy con thằn lằn đu tường ghê- Thư Hoa bĩu môi không làm nữa, Mỹ Nghiên thấy vậy liền dùng tay còn lại làm thay phần của em còn em thì đi hú hí sang chỗ Tuệ Trân vừa mò tường vừa tám chuyện

-Ban nãy chị làm món gì dạ?

-Món Bibimbap, là cơm trộn của Hàn Quốc, món này là mọi người ăn theo chị Mỹ Nghiên riết mà quen đấy

-Không phải là quen, mà là nghiện. Nó ngon lắm đó nhưng mà thôi, đang đói meo như này rồi, mọi người còn bàn về đồ ăn hoài vậy- Vũ Kỳ vừa tưởng tượng ra một tô cơm trộn thơm ngon xong thì cái bụng đói của cô lại cồn cào kêu lên, thật là mất hứng mà.

-Thấy rồi, thấy rồi, tìm thấy rồi- Tiểu Quyên phấn khởi la lên làm mọi người giật mình nhìn sang chỗ cô. Hóa ra là đang tìm một cái "công tắc" để ấn vào nhằm mở cửa ra bởi vì mỗi nơi trong ngôi nhà này đều sẽ có từ hai cửa trở lên nên sẽ không bao giờ mắc kẹt trong đây cả. Vừa nghe xong, bọn người còn lại liền hối hả mò mẫm lung tung cả lên. Sau một hồi loay hoay với mấy bức tường thì cuối cùng cũng tìm được thêm hai cái nữa. Bây giờ có ba cửa, lại bắt đầu phân vân chẳng biết nên đi cửa nào...

-Chúng ta có 6 người, chia thành ba nhóm mỗi nhóm hai người- Tiểu Quyên nói rồi bước vào cánh cửa bên phải trước, Tuệ Trân thấy vậy bước theo sau. Mễ Ni bị Vũ Kỳ lôi vào cửa giữa mà chưa kịp phản kháng gì. Chỉ còn lại Mỹ Nghiên vẫn chưa biết có nên đi vào hay không và Thư Hoa thì đang la làng la xóm

-Aaa sao mọi người bỏ em đi hết trơn rồi vậy ?!!

-Còn có chị đây mà

-Hứ, không thèm đi với chị

-Vậy chứ em muốn đi với ai?

-Ai cũng được, miễn là không phải chị !

Tự dưng nghe câu nói này của em, không muốn giận cũng không được, ánh mắt vô tình, lời nói tàn nhẫn thế này sao mà cô có thể tiếp tục xem như không có gì?

Triệu Mỹ Nghiên tức giận bỏ đi vào cánh cửa bên trái cũng là cánh cửa cuối cùng, Diệp Thư Hoa cũng biết mình hơi quá rồi, ngoài này cũng khá đáng sợ nên đành chạy theo sau chị ấy. Cả hai người chẳng nói gì, chỉ im lặng bước đi cho đến khi gặp đường cùng, cố mò mẫm tìm xem "công tắc" nằm ở đâu nhưng mò kiểu gì cũng không ra, đã đói lại còn thêm mệt nên chỉ chốc lát đã ngồi phịch xuống dựa lưng vào tường mà thở dài.

-Máy chị còn pin không?

-Còn

-Vậy mau bật đèn đi, ở đây tối quá

-Không bật- Phũ phàng từ chối yêu cầu của em, Triệu Mỹ Nghiên sao vậy chứ?

-Tại sao?

-Chị không muốn nhìn thấy gương mặt của em, càng nhìn lại càng không thể thoát ra

-Thoát? Thoát cái gì?

-Thoát ra khỏi tình cảm mà chị dành cho em. Em đã không yêu chị thì chị cũng không nên tiếp tục lún sâu thêm nhưng mà bây giờ chị không thể thoát ra được

-Thoát đi, mau thoát ra đi- Thư Hoa tức giận hét lên, âm điệu nghe như đang cố khiêu khích người kia vậy

Triệu Mỹ Nghiên chẳng nói gì thêm nữa, chỉ vờ nhắm mắt lại, đầu nghiêng về hướng khác, một hướng mà chẳng có em ở đó. Ở đây không hẳn tối lắm, ở phía trên hình như là một lớp kính trong suốt nên ánh trắng mới có thể buông xuống mà soi sáng chỗ này, tuy là không sáng lắm nhưng ít ra không tối thui như ban nãy nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai cặp đôi còn lại cũng ở tình cảnh tương tự, Vũ Kỳ cảm thấy ngay thời khắc này, mọi thứ đang yến ắng lạ thường, cô nên nói ra lòng mình để cho chị được biết, được hiểu. Chỉ có ngay lúc này, nếu không nói ra thì sao này sẽ không còn dịp nữa. Trước đây vì cứ sợ sệt, nhút nhát mà hụt hết lần này tới lần khác. Lúc nãy, sau khi hù chị ở công viên, dự định sẽ nói cho chị biết nhưng ai dè sự việc sau đó...

Hít một hơi thật sâu, Vũ Kỳ tiến tới gần chị, người đang thiu thỉu ngủ, định cất lời thì

-Tống Vũ Kỳ em làm gì vậy?- Vì cảm nhận tiếng hít thở mạnh quá nên cô mới lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện Vũ Kỳ đang rất mặt kề mặt với mình, nghĩ là ẻm mộng du nên mới hỏi để em tỉnh lại

-Em...mộng du, phải, em mộng du á hahahaha- Cười một cách gượng gạo, Vũ Kỳ lủi thủi trở về chỗ của mình. Sao việc gì cô cũng giỏi, cũng làm được, riêng chỉ việc này lại quá khó khăn, quá xa vời với cô vậy?

Mễ Ni nghe xong thì ừ một câu, lại tiếp tục chợp mắt. Chỉ còn Tống tồng tông nước mắt ròng ròng...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qua tới cặp đôi dũng cảm tiên phòng đầu tiên, à thật ra là một cặp chết nhát vô địch thiên hạ đó mà.

Từ Tuệ Trân bấy lâu trong lòng đã âm thầm nảy nở ra một loại yêu thương mang tên "Điền Tiểu Quyên" nhưng lại không muốn nói ra. Xem ra trong nhóm, cũng chẳng ai biết được. Cả trường cũng chẳng ai có thể biết được luôn. Cô đã trầm tính, ít nói, thế mà chuyện tình cảm lại càng kín thiệt kín hơn. Kín đến mức người hiểu chuyện nhất là Mễ Ni, người tâm lý nhất là Mỹ Nghiên đều không hay không biết. Huống hồ gì đến cái con người yêu âm nhạc hơn chính bản thân mình đây.

Giữ mãi trong lòng cũng không nên, sợ một ngày nào đó khi mà cậu ấy yêu ai rồi thì suốt đời này, tình cảm mà Tuệ Trân cất giữ sâu trong lòng cũng chẳng thể nào nói ra được.

-Wo xi huan ni

Có vẻ như nhỏ giọng quá nên Tiểu Quyên chẳng thể nghe được. Tuệ Trân đành một lần nữa lặp lại câu nói đó với một âm lượng to hơn mới được.

-WO XI huan ni

Ngại ngùng không dám cất thành câu, lí nhí trong miệng mấy chữ cuối thật khiến Tuệ Trân vừa bực mình cũng vừa bực người. Tên họ Điền đó cứ lải nhải trong miệng mấy câu rap, nào có để ý gì đến lời bày tỏ của người ta đâu chứ.

-ĐIỀN TIỂU QUYÊN

-Hả? Hả? Sao hả? Chaaa, hôm nay cậu lớn giọng dữ ta- Tiểu Quyên quay người lại, mặt ngây ngô nhìn cô bạn đồng niên đang bực tức vô cớ của mình. Lẽ nào vì muốn được nghe rap?

-Àaaa, để tớ rap cho cậu nghe. Yo yo drop the beat.....

Từ Tuệ Trân thở dài, không lời nào đỡ nỗi, đành ngồi nghe cậu ta rap đông rap tây vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với cặp đôi chính, vì quá bực mình mà Triệu Mỹ Nghiên đã ngủ quên lúc nào chẳng hay. Chỉ còn Diệp Thư Hoa vẫn thức và đang ngồi thật gần chị để ngắm nhìn gương mặt chị với chúc pin ít ỏi còn lại của điện thoại em.

Vốn xinh đẹp như vậy mà cứ thích làm mấy trò con bò, chủ yếu cũng là để em vui. Đôi lúc hơi ngốc nghếch bị em lừa này lừa nọ, đôi lúc lại rất hiểu ý em. Nếu có mọi người đang bận rộn nhưng em lại muốn đi chơi thì chị sẽ là người nhảy ra, sẵn sàng bỏ mọi thứ sang một bên để đi với em. Cái gì cũng ưu tiên em, yêu thương em, quan tâm em, chiều chuộng em. Tình cảm của chị, mọi người biết, em cũng biết. Được yêu Triệu Mỹ Nghiên và được Triệu Mỹ Nghiên yêu chính là một điều đáng nắm giữ thật chặt và trân trọng thật nhiều.

Mình rõ ràng cũng có tình cảm với chị nhưng lại không dám nói ra, trong suy nghĩ sao mà khác biệt với khi mở lời ra quá vậy. Cứ như mình nghĩ mình sẽ nói "Em thích chị" thì lát sau lại chính miệng bảo "Em ghét chị". Diệp Thư Hoa ơi là Diệp Thư Hoa, rốt cuộc mày bị sao vậy?

A, lẽ nào đây là biểu hiện của "Muốn người biết nhưng lại không muốn người biết, sợ người biết lại sợ người không biết" ?

-Triệu Mỹ Nghiên, em thích chị, thích chị nhiều lắm, thích chị nhiều nhiều nhiều nhiều lắm, chị sẽ không thể nào biết đâu ~

-Sao lại không?- Triệu Mỹ Nghiên bật cười, quay đầu lại nhìn em chợt ánh đèn flash sụp tắt khiến cô chỉ có thể thấy được vẻ mặt ngỡ ngàng pha lẫn giật mình của em trong chốc thoáng thôi. Vội dùng điện thoại mình mở đèn lên, em liền vội quay người đi, che giấu đi vẻ ngượng chin mặt của mình.

Đáng ghét, cứ tưởng là ngủ rồi chứ !

-Thư Hoa à, ban nãy em vừa nói gì đó?

-Chị rõ ràng đã nghe rồi, đừng hòng dụ em

-Hahaha, đúng là đã nghe rồi nhưng là nghe khi nhắm mắt, giờ chị mở mắt rồi, em nói lại lần nữa được không?- Mỹ Nghiên chọt chọt lên vai của em mà nén cười, Thư Hoa thật sự là siêu cấp đáng yêu

-Đừng hòng !

-Shuhua baobei !

Thư Hoa vừa nghe xong liền giật nảy mình, tim đập thình thịch thình thịch. Chị ấy vừa mới gọi em là "Thư Hoa bảo bối" ?

-Sao chị dám hả?- Em quay người lại, ánh mắt "giận dữ" nhìn chị

-Dám gì? Chỉ là mới gọi em là bảo bối thôi mà?

-Không cho gọi- Thư Hoa nhíu mày bày ra sự khó chịu dữ lắm. Mỹ Nghiên ôn nhu cười với em rồi nhanh như chớp tiến đến gần em, dùng môi mình đặt lên môi em. Thư Hoa muốn phản kháng lại cũng không còn đủ sức, em cảm thấy khá thích cái bờ môi mềm mỏng lại có hương vị ngọt chết người. Càng hôn lại cảm thấy có hàng ngàng tiếng pháo bông nổ tung khắp bầu trời trong lòng em, nụ hôn đầu xem ra lại quá ngọt ngào, ngọt đến tim em cũng tan chảy.

Mỹ Nghiên chợt dừng lại, rời khỏi môi em để cả hai cùng được hít thở, cuối cùng thì cô cũng có thể hôn lên được đôi môi đáng yêu đó rồi. Em cũng chẳng phản ứng gì, lúc cô dừng lại còn có vẻ rất luyến tiếc nữa, giờ thì cúi mặt trông cưng chết đi được.

-Cưng quá àaaaaa- Mỹ Nghiên cười tít mắt ôm lấy em rồi giữ nguyên tư thế ấy, ban đầu em có hơi giật mình định đẩy ra nhưng rồi hơi ấm của chị đã khiến em không thể rời khỏi.

-Chị chính là đã yêu em, yêu hơn chữ yêu. Em có biết không, ngay từ đầu nhìn thấy em, chị đã yêu em rồi, không phải đùa đâu. Từ ngày hôm ấy cho đến bây giờ, một quãng thời gian không quá dài, không quá ngắn nhưng đủ làm chị phải đau khổ, phải hụt hẫng, thất vọng nhiều như nào, em biết không. Bây giờ mọi đau khổ gì đó tan biến hết cả, chị thật sự đã được hồi đáp rồi, chị rất yêu emmmmm

Càng nói càng ôm chặt lấy em, cô không thể nào ngừng cười được. Cả ngày hôm nay, cười nói nhiều lần nhưng mà bây giờ mới là lúc nụ cười hạnh phúc trong cô được xuất hiện đấy.

-Ai nói là hồi đáp rồi? Hồi nào? Hồi nàooooooo

Thư Hoa vừa ngại ngùng trả lời, vừa đánh vài cái vào lưng chị. Chị than đau cái là em dừng ngay, vẫn đánh nhưng lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong lòng hai người bây giờ thật là nhiều kẹo ngọt đó nha.!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi nọ ngọt chết người, đôi này ngủ chết người. Tống Vũ Kỳ hụt hẫng chưa bao lâu thì lăn đùng ra ngủ say như chết, lâu rồi còn ngáy một tiếng thật lớn làm Mễ Ni không sao ngủ yên được, đành cất lời hát vài câu để dẹp bớt tiếng ngáy inh ỏi của ẻm. Đúng là Tống tồng tông ở đâu cũng là phòng, cũng ngủ ngon thật ngon.

Cứ tưởng sẽ như lời Triệu Mỹ Nghiên nói, rằng Vũ Kỳ thích cô, một ngày nào đó sẽ tỏ tình với cô nhưng chờ mãi có thấy gì đâu, ban nãy vờ ngủ xem thử hắn có ho he gì không ai ngờ hắn mộng du rồi ngồi im như tượng, lát sau thì lăn ra ngủ. Chán thiệt, chán thiệt màaaaaaaaaaaaaa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở đây không ngọt, ở đây không ngủ, ở đây rap từ giờ này qua giờ nọ nè !

Điền Tiểu Quyên có phải say mê âm nhạc quá không, cứ hát hò, rap riết không thấy chán sao? Từ Tuệ Trân thì chán nản ra mặt, thở dài nhiều vô cùng, tiếc là cái thở dài ấy cũng quá sức nhẹ nhàng, dịu êm nên tên kia cũng không có thể nghe được, hiểu được.

-Yo yo yo...hmm...nè cậu có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net