Yêu nhưng phải dừng lại - HunHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm thức dậy, vẫn là nghĩ đến Ngô Thế Huân, mặc cho cả đêm, hình bóng người kia vẫn hiện hữu trong tâm trí. Thẫn thờ, hờ hững, kí ức ngày xưa bên Ngô Thế Huân cứ như vậy bủa vây cậu. Hai người bên nhau, cùng ở một chỗ, còn có hẹn ước, cùng bên nhau đến suốt đời, vượt qua cả định kiến.

Đôi khi Lộc Hàm vẫn suy nghĩ, nghĩ đến chuyện một ngày cùng người nọ li thân. Vẫn là Ngô Thế Huân đứng ra an ủi cậu, gạt bỏ suy nghĩ của cậu.

Nhưng chung quy, cũng là Lộc Hàm tự mình đa tình, cậu bắt gặp Ngô Thế Huân cùng một cô gái, mặt mũi thanh tú, có thể gọi là tuyệt mĩ giai nhân, hai người còn cùng nhau trước cổng quán bar ôm ấp, hôn nhau, là Ngô Thế Huân đích thân đưa cô gái ấy về nhà, cậu biết, cậu đã chạy theo hai người họ, hơn 5 cây số, hai người họ còn hôn tạm biệt, chẳng khác gì một cặp tình nhân hạnh phúc mà người đời vẫn sùng bái, chẳng giống tình cảm của hai người đàn ông, bị xã hội chê cười. Những lời nói mà Ngô Thế Huân nói với cậu, cũng là do nhất thời sủng nịnh, nhất thời yêu thích.

Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân. Mẹ đã từng nói "Yêu một người là làm cho người đó hạnh phúc". Cho nên cậu cuối cùng vẫn phải buông xuôi mối tình này, để cho Ngô Thế Huân sống một cuộc sống không có mình. Từ lúc chia tay, đêm nào Lộc Hàm cũng nằm mơ, những giấc mơ đẹp, để rồi lúc tỉnh dậy, cái cậu nhận được chính là cô đơn. Khóc. Lộc Hàm khóc. Khóc đến cạn nước mắt. Lộc Hàm đã nguyện ý ở bên Ngô Thế Huân suốt đời, vẫn quan tâm anh từ một phía, mặc cho cậu có như thế nào, vẫn là để anh hạnh phúc. Tình yêu này của Lộc Hàm, đến cuối cùng cũng chỉ có như vậy.

Lộc Hàm hận chính bản thân mình, phải chi ngày đó, cậu đừng đi ra ngoài, đừng nhìn thấy cảnh Ngô Thế Huân cùng cô gái kia thân mật. Vẫn là hận chính bản thân đã quá tin tưởng, quá mộng ảo cho một tình yêu.

Lại một đêm Lộc Hàm mơ thấy Ngô Thế Huân. Anh từ xa chạy đến bên cạnh cậu, tươi cười, ấm áp, thân thuộc, ôm chầm cậu vào lòng, những lời sắp nói ra, cậu chỉ còn cách giấu cho bản thân mình biết :"Anh hãy ở lại đây!"

Đau khổ này Lộc Hàm dĩ nhiên không hề muốn, chỉ là do duyên phận, cậu và Ngô Thế Huân kia đã đến lúc chấm dứt, không còn cùng nhau bước tiếp. Lộc Hàm không phải là người đến sau, bản thân đáng nhẽ không phải chịu đựng tình cảnh này. Lộc Hàm cảm nhận, Ngô Thế Huân xuất hiện trước mặt mình ngày càng nhiều, thương hại chín phần, một phần gọi là an ủi đi.

"Đừng quan tâm em, cô gái kia vẫn là tốt với anh hơn em, tất cả đều phù hợi hơn em, chi bằng anh không xuất hiện trong cuộc sống của em, chúng ta coi như đường ai nấy đi, không có anh, em sẽ tốt hơn, xin anh rời xa em, mãi mãi xin đừng trở lại bên em, Ngô Thế Huân."

Lộc Hàm đơn độc trong đêm tối, tĩnh mịch bao trùm. Xách vali lên, đến một nơi yên bình, không có hình bóng của anh...

End.

_________________________________

Yêu nhưng phải dừng lại - Lương Minh Trang

*Bò đã trở lại với cái tên #YanYu, sẽ chuyên tâm hơn, các cậu đừng mình quên nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net