09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy cậu quyết định rời đi, tự mình gánh chịu tất cả, dùng tương lai của thân để đổi lấy bé con. Quãng thời gian đó thực sự khó khăn, ngoài bé con ra cậu chẳng có gì cả. Mọi thứ đầu bắt đầu lại từ con số không.

Nếu có ai đó hỏi, đã bao giờ hối hận chưa. Đã từng, những ngày cuối tháng với hàng tá hoá đơn trắng xoá cả bàn, những ngày lủi thủi tự mình ngồi trên băng ghế bệnh viện, những ngày trán con nóng hổi, giọng nói non nớt vì khóc mà khản đặc, cậu từng cảm thấy hối hận. Tuổi trẻ bồng bột, giá mà lúc đó cẩn thận hơn một chút...

Nhưng đó chỉ là đã từng, nhìn quả sồi ngày ngày lớn lên, luôn miệng gọi "ba ơi,ba à", nhìn người kia từng bước toả sáng rồi đứng trên đỉnh cao danh vọng. Asahi cảm thấy những năm qua đều xứng đáng, mọi thứ như bây giờ thật tốt đẹp.

Đúng vậy, tất cả đều tốt đẹp nên đừng phá hoại nó.
-------------------

Sau gần cả tháng trời ủ dột cuối cùng ông trời cũng chịu trả lại ánh nắng cho thành phố, ấy vậy mà trong nhà lại có một ông trời con bắt đầu đổ mưa.

"Huhu con dỗi ba luôn, ba đã thu điện thoại của con, không cho con đi chơi, giờ còn chuyển về quê nữa, con phải làm sao đây, ôi chú Jaehyuk của con huhu"

Ở quê thì đẹp thật đấy, còn có nhiều món ngon nữa nhưng mà ở đó không có mấy cái biển to ơi là to của chú Jaehyuk, đã thế tivi thì toàn chiếu cái gì không hà chẳng thấy chú Jaehyuk đâu cả, bé còn đang bị cách li với điện thoại nữa. Huhu Junie không muốn đâu.

Kể từ ngày hôm ấy, ba không cho bé dùng điện thoại nữa, không được nói chuyện với chú Jaehyuk làm bé buồn lắm luôn. Ngoài tivi và mấy cái biển quảng cáo trên đường thì bé chẳng biết gặp chú Jaehyuk ở đâu cả, giờ mà bị về quê thì chắc bé nhớ chú Jaehyuk tới xỉu mất.

"Ba tại sao phải chuyển chứ, con không muốn đâu"

Bé ôm lấy chân ba, cái môi nhỏ chu chu, đôi mắt to tròn long lanh, má ép vào chân ba phíng lên một cục trắng trắng mềm mềm. Bé còn tinh nghịch dùng cái đầu tròn không ngừng cọ loạn xạ lên chân ba.

"Không muốn chuyển, không muốn chuyển, Junie muốn ở đây cơ"

Asahi nhìn cái đầu xù trước mặt khẽ thở dài một tiếng, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mái tóc mềm.

"Junie ngoan nào, ở quê cũng vui mà"

"Không muốn đâu, không muốn đâu"

Bé giãy khỏi người ba, nằm bẹp xuống sàn không ngừng lăn lộn, cái miệng nhỏ bi bô nũng nịu.

"Trước khi chuyển đi ba sẽ mua album và tất cả những món đồ mà con thích được không?"

Ể cái này hấp dẫn à nha.

Trước đây bé phải năn nỉ lắm ba mới mua cho bé một cuốn album á. Giờ không những mua một cuốn mà còn mua tất cả luôn!

Nhưng mà về quê thì xa lắm, ở đây còn cực kỳ khó mới gặp được chú Jaehyuk, về quê rồi chỉ có gặp trong mơ thôi.

Không được! Không thể chỉ vì vài ba cuốn album mà xa chú Jaehyuk được! Bé nhất định sẽ không siêu lòng đâu!
------------------
"Oa! Con mua hết cả hai 'vơ' được không ba?"
Như mọi người thấy đó, giờ bé và ba đang đứng trong cửa hàng ở ngay dưới công ty chú Jaehyuk. U là trời, ở đây đâu đâu cũng là chú Jaehyuk, giống như ở trên thiên đường vậy.

Mọi người đang thắc mắc Hamada Minjun quyết tâm khi nãy đâu rồi hả?

Mọi người à, sau 4 năm có lẻ làm con của ba Asahi thì bé đã nghiệm ra rằng lệnh ba là lệnh trời, không thể nào lay chuyển được đâu nên là phải biết lựa chọn đúng đắn mới được.

Thân hình nhỏ chạy lon ton khắp cửa hàng, chỗ này lấy một cái chỗ kia lấy một cái. Nhìn đứa con trai như muốn ôm hết cửa hàng về Asahi chỉ biết cười bất lực.

"Ba ơi lấy cuốn kia đi ạ"

"Cuốn này?"

"Không, cuốn ở giá trên cùng ý ạ"

Cậu cố với tay lên lấy cuốn album nhưng nó ở quá cao, với thế nào cũng không được. Bộ không muốn bán hay gì mà để cao dữ vậy.

Bé thấy ba loay hoay mãi mà chẳng lấy được, xung quanh cũng chẳng có cô chú nào cả nên bé đã nảy ra một sáng kiến.

"Ba ơi hay ba bế con lên đi"

Bé vừa dứt câu thì một vòng tay bất ngờ ôm lấy bé, nhấc bổng lên.

"Quả sồi nhỏ muốn cuốn này sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net