Shot 2 : Không thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Bear
Pairings : Suga x Girl
Characters : Min Yoongi x fiction girl.
Disclaimer : Là tự truyện.
Ending tuỳ theo cảm nhận.
Category : ?E

---------------------

Anh và nó quen nhau trong một lần anh cùng các anh chị trường nó tham gia dựng lều trại dự thi vào 1 năm trước. Lần đầu nó thấy anh, ấn tượng đầu tiên của nó về anh là một người ít nói và trầm tính. Nó khá nhút nhát nên việc giao tiếp với người lạ rất ngại ngùng, và cả anh cũng vậy.

  Sau buổi dựng trại hôm đó, nó ra về với những dấu chấm hỏi to đùng về anh.

  Nó đã hỏi thăm được, anh tên Min Yoongi, 23 tuổi. Anh hiện đang học Đại học, một ngôi trường lớn khá gần với trường cấp ba của nó. 
Năm cuối cấp rồi, tất bật chuẩn bị thi Đại học nên nó cũng tạm quên đi anh.

  Cho đến khi nó thi đậu vào trường anh học, tình cờ gặp anh - cựu học sinh đang thực tập, tình cờ đâm sầm vào anh thì nó mới ngộ ra anh chính là người nó tìm kiếm.

Thế là anh và nó quen nhau. Ban đầu chỉ là bạn, anh đến chủ yếu để trông nom các em nhỏ tuổi, thời gian nó thấy anh vô cùng ít vì anh không có qua khu nó, đến một ngày anh được phân công đổi qua lớp nó, lúc ấy nó đã vui biết bao nhiêu.

Anh và nó quen nhau đơn giản như thế, cũng không có nói chuyện gì nhiều, vì nó ngại, và anh thì ít nói, rất khó đoán cảm xúc của anh vì anh chẳng bao giờ thể hiện qua khuôn mặt.

Vậy mà nó duy trì cái cảm xúc cảm nắng ấy được một năm. Đến khi nó tìm được SNS của anh, có đủ cam đảm bắt chuyện với anh dù chỉ là qua mạng, nó đã thấy được rất nhiều điều thú vị về con người trầm tính ấy.

Anh cũng có lúc điên loạn như nó, đôi khi là những nụ cười tươi hết cỡ mà nó chưa từng thấy được, rồi sẵn sàng lắng nghe, cho nó những lời khuyên khi nó có chuyện buồn hay bực bội. Chính vì thế mà nó đã không ngần ngại đem anh ra làm bao cát, để mỗi khi nó giận, nó buồn, nó đau, đều có một người bên cạnh lắng nghe, an ủi nó.

Rồi nó nhận ra, cái cảm nắng nhỏ xíu kia đã lớn dần từ bao giờ. Nó vẫn cứng đầu dấu kín thứ tình cảm ấy, một mực chối bỏ khi có ai đó hỏi nó về vấn đề này.

Sau bao đắn đo suy nghĩ suốt một thời gian dài, nó quyết định nói cho anh biết tình cảm của mình. Nó muốn tìm một lối thoát cho bản thân.

  Anh nói rằng nó hãy chờ anh, chờ câu trả lời từ anh. Nó chờ, 1 ngày , 2 ngày, rồi 1 tuần trôi qua. Nó đã dần chấp nhận sự im lặng của anh như một câu trả lời cho cả hai. Và rồi anh trả lời nó. Câu nói ấy như một mũi dao cứa thẳng vào tim nó. Nó đau, nhưng nó không hề khóc. Những xúc cảm đầu đời của nó, lần đầu tiên nó hiểu thế nào là "đơn phương", lần đầu tiên nó biết thế nào là đau.

  Anh và nó không còn nói chuyện nữa. Cho đến một ngày nó thấy anh up ảnh chụp chung với một cô gái khác lên SNS. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh có người yêu? Anh từ chối nó vì anh đã có người yêu? Hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu nó. Lần này thì nó khóc thật rồi. Anh thuộc về người khác rồi. Vốn dĩ anh chẳng bao giờ là của nó. Cảm xúc anh vốn khó đoán, nó nghĩ rằng mình đã nắm được cảm xúc của anh, hoá ra là không. Nó chưa từng hiểu anh. Nó chưa từng biết anh nghĩ gì. Nó, cuối cùng vẫn là tự ảo tưởng.

  Anh ấy là người nó thương, thương đến mức chẳng dám chung đường. Nó đã không còn gặp anh từ đó. Nó tránh mặt anh. Nó không tiếp tục học Đại học ở Hàn nữa mà quyết định đi du học. Nó không trở về Hàn Quốc mà định cư ở đó luôn vì nó không muốn thấy cảnh anh cùng cô gái đó tay trong tay hạnh phúc. Nó, vẫn ích kỉ, vẫn hời hợt như vậy.

  Nó nhận được thiệp cưới của anh. Tại sao anh lại biết nó đang ở đây nhỉ? Anh vẫn còn nhớ đến nó? Những câu hỏi đó không còn trong đầu nó nữa, thay vào đó là "Anh và cô ấy giờ thế nào?". Nó, đã quên anh rồi.

  Nhìn ảnh anh và cô ấy tay trong tay hạnh phúc, nó bất giác mỉm cười. Đã không còn đau đớn, nó toàn tâm toàn ý chúc phúc cho anh. Nó, đã trưởng thành lên rất nhiều.

  Cầm tấm thiệp cưới trong tay, không chút do dự, nó tiến vào lễ đường. Hôm nay là ngày vui của anh, chẳng có lí do gì để nó không đến cả. Nhìn anh nắm tay cô ấy, nở nụ cười hạnh phúc, cùng cô tiến vào lễ đường, sao nó lại thấy bình thản đến vậy.

  Hoa cưới đã tung, bay đến chỗ nó, anh và nó nhìn nhau. Nở một nụ cười tươi nhất, nó hài lòng nhìn anh dắt tay cô dâu ra khỏi lễ đường.

  Đã đến lúc nó nên tìm cho mình một hạnh phúc mới chứ nhỉ?

  Tạm biệt anh, mối tình đầu của nó.

---------------------

Đường mĩ thụ ~~~ Nhân vật không ai hợp bằng Đường nên đắn đo thế nào vẫn chọn ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net