#1: Mary x Michiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một geisha, ta là một nữ hoàng.

Thân là một nữ hoàng, ta phải luôn giữ mình tránh rơi vào lưới tình với những người thấp kém hơn mình. Chắc chắn ta biết rất rõ điều đó nhưng sao ta vẫn bị nàng quyết rũ?

Lần đầu ta gặp nàng là ở một khu phố nhỏ theo kiểu Nhật. Mọi thứ trong khu phố này thật quá rẻ tiền khiến ta thật sự chán nản. Đó là lúc ta gặp nàng, nàng mặc lên mình trang phục maiko với những họa tiết giản dị nhưng tinh tế. Cái cách nàng múa khiến ta không thể rời mắt. Nàng như con bướm uốn lượn trên nền nhạc nhẹ nhàng. Từng cử chỉ của nàng thật quá đỗi duyên dáng, bất cứ ai nhìn vào cũng đều mê mẩn. Và đó cũng là lúc ta nhận ra, ta muốn nàng hơn ai hết.


Đang đi dạo trong khuôn viên thì vô tình một bóng người ngã ập xuống bên luống hoa. Người ấy khẽ rên rỉ, chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ để ta nhận ra đó là nàng. Người nàng lấm lem bùn đất trong bụi hoa của ta, váy áo cũng nhăn nhúm hết cả lên. Đây có lẽ là dáng vẻ thê thảm nhất của nàng. Bị bắt gặp trong tình huống như thế này quả thật ra chẳng biết nói gì. Nàng bối rối chỉnh lại mái tóc và quần áo, trong mắt ta nàng chỉ như một chú mèo con đang liếm láp tay chân.

"Em xin lỗi thưa nữ hoàng, em chỉ muốn ghé vào đây một lúc để thăm người mà không ngờ lại xảy ra chuyện như này. Thật sự xin lỗi người vì chưa xin phép mà đã tự tiện vào."

Ta muốn trêu chọc nàng ấy một lúc nữa nhưng thôi. Luống hoa này vừa được cô nhóc thợ vườn Emma chăm sóc nên có lẽ giờ người nàng ấy đã dính đầy phân và nước rồi. Nếu không mau chóng tắm rửa và thay quần áo thì chắc nàng ấy sẽ cảm lạnh mất.

Không biết nàng sẽ ra sao khi mặc lên mình những bộ đầm của ta nhỉ? Cho dù là bộ nào đi chăng nữa, nàng chắc chắn vẫn rất xinh đẹp. Đôi lúc ta chỉ mong rằng ta có thể bỏ cái chức vụ nữ hoàng này để đến bên nàng và hai ta sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc, chậm rãi.

"Nữ hoàng?"

Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ đó mà ta quên mất phải dẫn nàng đi thay quần áo. Ôi, ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu để nàng bị cảm!

Nàng lẽo đẽo đi ngay sau lưng ta, mắt chữ O mồm chữ A nhìn dáo dác xung quanh. Nàng ngạc nhiên là phải rồi vì hầu hết nơi đây đều được dát vàng. Một thường dân như nàng dĩ nhiên sẽ không biết được cuộc sống xa hoa của các quý tộc rồi. Ta thật sự muốn xem phản ứng của nàng khi thấy phòng tắm-nơi mà ngay cả bồn tắm cũng làm bằng vàng- sẽ như thế nào.

Vừa nhìn thấy phòng tắm, nàng lập tức há hốc mồm.

"N-nơi này chói loá quá... em không dám bước vào ạ."

Toàn bộ căn phòng đều được làm bằng vàng, thậm chí ngay bên trong bồn tắm cũng được đổ đầy kim cương quý giá. Sao nào? Phòng tắm là nơi để mọi người thư giãn nên ta chỉ thiết kế nó theo ý thích của ta thôi mà.

"Không sao đâu, em cứ vào đi. Chị sẽ sai người sửa soạn quần áo giúp em."

"Quần áo à? Đ-đừng nhiều vàng quá chị nhé."

Thật ra thì ta muốn biết nàng sẽ ra sao khi mặc bộ váy dát vàng nhưng nếu nàng không muốn thì thôi vậy. Chắc một bộ kimono là đủ rồi nhỉ.



Do đã quá khuya rồi nên ta không nỡ để nàng về một mình. Lại càng không thể nhờ người chở nàng đi. Thử để ai đó khác ngoài ta được đi chung một chuyến xe riêng với nàng, ta sẽ nổi nóng lên và chặt đầu người đó mất.

Ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của nàng trong vòng tay mình, ta cảm thấy thật ấm áp. Quả nhiên, đây chính là hơi ấm.

Là một nữ hoàng, ta không được phép để bản thân yêu một thường dân. Là một nữ hoàng, ta không được phép thân mật với ai. Ta phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc rườm rà của hoàng gia.

Vì thế đây là một trải nghiệm quý giá đối với ta.

Michiko, ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net