#10: Eli x Aesop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường miêu tả quãng thời gian cấp ba bằng "màu hồng". thế nhưng, eli tuyệt đối không hề nghĩ thế. có thể nói, đối với eli, cuộc sống "màu hồng" ấy của họ chính là quãng thời gian mà anh đau đớn nhất.
---------------------
mối tình đầu của eli là một cậu nhóc kém hơn anh vài tuổi. cậu bé nhút nhát, hay e thẹn và sợ hãi việc phải tiếp xúc với người khác nên cậu luôn né tránh mọi người. thế nhưng, cậu bé có màu tóc vô cùng đặc biệt - màu xám tro và điều đó khiến cậu nổi bật hơn hẳn trong đám đông. nổi bật quá mức như thế đương nhiên không phải chuyện gì đáng mừng với cậu bé.

eli biết đến aesop qua những lời đồn đại mà người ta hay bàn tán.

"nghe nói trong toilet nam hay có thằng nhóc tóc xám ngồi ăn cơm đấy."

"tôi nghe nói cậu ta được nhiều người để ý lắm đấy."

"để ý? ý cậu là những tên bắt nạt?"

...
..
.

với tính cách hay lo chuyện bao đồng như eli, anh không thể làm ngơ trước những lời đồn này. đặc biệt là khi chính anh đã kiểm chứng được những lời ấy là sự thật bởi cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa anh và aesop là ở trong góc khuất của toilet nam.

lần ấy eli không khỏi bối rối khi vừa gặp đã bị cậu nhóc coi như một mối đe doạ. aesop nào biết eli đến là để giúp cậu, việc duy nhất cậu biết làm khi ấy là cúi đầu xin anh tha cho cậu.

ánh mắt kinh hoàng đến mức sắp khóc khi ấy của cậu nhóc hằng sâu vào tâm trí eli. trái tim anh nhói lên khi thấy cậu nhóc kinh sợ mình đến vậy.

đó là lúc eli nhận ra rằng anh không muốn aesop phải mang ánh mắt đau khổ như thế nữa.
------------------------------
"anh eli này, anh có nghĩ sẽ có nơi nào trên thế gian này chấp nhận em không?"

aesop ngồi gục xuống vách tường trên tầng thượng, hai tay ôm lấy và vùi đầu vào chân.

chẳng cần phải nghĩ ngợi gì lâu, eli đáp lại ngay.

"nếu không nơi nào chấp nhận em thì hãy để anh."

"..."

những đám mây bồng bềnh vẫn đang nhẹ nhàng trôi trên bầu trời trong xanh kia. đâu đó quanh đây còn loáng thoáng mùi hương dịu nhẹ, có lẽ là hương thơm từ một loài hoa chăng?

khoảng thời gian này thật bình yên đối với eli. anh sẽ ở bên aesop và trả lời thật lòng hết những câu hỏi cậu nhóc đưa ra. mặc dù không rõ câu trả lời của anh có làm hài lòng cậu nhóc không nhưng anh vẫn muốn và tin rằng bản thân có thể làm cậu nhóc phần nào khá hơn.

"ngay từ đầu vốn đã chẳng có nơi nào em thuộc về rồi."

lời thì thầm ấy của cậu bé tóc xám xem ra chưa thể chạm tới eli.
---------------------------
eli ngồi đối diện với aesop, anh đang khử trùng vết thương cho aesop. cậu nhóc không nói gì, cũng không than đau hay rát mà chỉ nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa sổ.

vết thương của aesop mặc dù không nhiều nhưng nếu để hở thì có thể sẽ bị nhiễm trùng. eli không thể để cánh tay xinh đẹp này của cậu phải chịu bất kì thương tổn hay vết sẹo nào nên đã kéo thẳng cậu đến phòng y tế mà không hề báo trước gì.

"anh eli..."

"có chuyện gì sao?"

mỗi lần được nghe cậu nhóc nói ra tên mình, eli hạnh phúc vô cùng. nếu anh có cái đuôi, chắc chắn nó sẽ cử động không ngừng.

"anh có tin vào thiên đường không?"

sự chú ý của aesop vẫn dán chặt vào cửa sổ đang mở toang.

"anh có tin. aesop, em chính là và cũng là thiên đường duy nhất của anh."

aesop dời ánh mắt sang eli. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt mà cậu nhóc luôn cố né tránh đang toả sáng lấp lánh nhưng cũng không kém phần kiên định. aesop chỉ biết cúi đầu, cậu vẫn còn quá sợ hãi việc phải đối mặt với một eli đầy chân thành, người luôn suy nghĩ cho cậu.

aesop nghĩ cậu không xứng đáng để được eli gửi gắm hết tình cảm như thế.
--------------------------------
chuỗi ngày dài đáng sợ vẫn tiếp diễn.

cho dù aesop đã có eli ở bên nhưng điều đó không có nghĩ anh ấy có thể kề cạnh cậu suốt. những lúc ở một mình, aesop đều bị người khác gây sự.

mặc kệ công sức cậu cố trốn tránh, bọn chúng không hề tha cho cậu lần nào. mặc kệ bao lần cậu van nài xin bọn chúng dừng lại, chúng nó vẫn không quan tâm.

chiếc bàn học ở aesop ngày nào cũng bị vấy bẩn bởi những dòng chữ mắng rủa và hình vẽ bậy bạ.

đồ rẻ rách. sao mày có thể tồn tại được nhỉ. một thằng như mày sống thì chỉ có tốn thức ăn nước uống. chết đi. chết đi. chết đi.

hằng ngày aesop đều phải lau sạch những dòng chữ và hình vẽ nhố nhăng ấy.

ngay cả giờ ăn trưa aesop vẫn không được tha.

bọn chúng sẽ lôi đầu cậu vào góc khuất và bắt đầu đánh đập cậu. thể lực aesop vốn đã yếu nên chẳng thể phản kháng lại. cậu hoàn toàn bất lực.

aesop luôn là người cuối cùng rời khỏi trường. vì sao? vì cậu bận nhặt lại sách vở và đồ dùng của mình bị ném quanh trường. có lúc đồ đạc sẽ bị ném lên cây cao, ném vào hồ nước, ném vào toilet của trường,...

các thầy cô biết rất rõ tình trạng này của aesop nhưng họ không hề đưa tay ra giúp đỡ cậu.

eli là tia hy vọng duy nhất của aesop. cậu đã từng có suy nghĩ lợi dụng lòng tốt và tình cảm của eli dành cho mình để loại bỏ những điều bất lợi cho cậu nhưng aesop đã ngay lập tức từ bỏ khi nhận thấy sự chân thành và yêu thương eli dành cho cậu.

aesop không muốn eli phải lo lắng quá nhiều cho mình. bởi thế, cậu nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ.

lại một lần nữa, aesop cảm thấy bất lực.
------------------------
eli và aesop đã chính thức trở thành một cặp.

từ ngày aesop đồng ý lời tỏ tình thứ n của eli, anh đều cười như thằng hâm. chỉ cần nghĩ đến việc cả hai đã thực sự là một cặp, khoé miệng eli tự động kéo dãn ra tạo thành nét mặt vô cùng kì quái.

thế nhưng hai người không thể dành nhiều thời gian cho nhau. chủ yếu là vì eli bận bịu với việc học của mình, anh là học sinh cuối cấp đồng thời còn phải lo nhiều chuyện khác trong hội học sinh.

...hay đó chỉ là cái cớ?
----------------------
hôm ấy trời mưa.

aesop đứng trên tầng thượng - nơi mà hai người thường "trú ẩn" - dầm mưa. bầu không khí ảm đạm khiến eli không thể cất lời gì.

"anh eli, em có thể hỏi câu này chứ?"

aesop vẫn đứng đó, cậu hướng đôi mắt đượm buồn mà không rõ là đang khóc hay do nước mưa ấy về phía eli.

"nếu em biến mất thì anh sẽ làm gì?"

"anh..."

chỉ riêng lần này thôi, eli thật sự câm nín. những câu từ anh định nói ra nghẹn lại nơi cổ họng khiến eli như nín thở.

"xin lỗi vì đã làm phiền anh... em về đây."

aesop đã chờ đợi câu trả lời từ eli nhưng sự im lặng của anh dần làm cậu mất kiên nhẫn. mãi cho đến phút cuối khi aesop rời đi, eli vẫn chưa thể nói ra được bất cứ thứ gì. anh định hôm sau sẽ đưa ra câu trả lời cho aesop và cả hai sẽ dành ít thời gian ngắn ngủi bên nhau như thường lệ mà anh chẳng hề hay biết đó là lần cuối anh được gặp aesop.
-------------------
điếu thuốc đã tàn, không còn giá trị gì nữa. eli vứt điếu thuốc ấy vào sọt rác đầy ắp bên cạnh rồi tiếp tục châm thêm một điếu nữa.

mỗi khi hút thuốc, tiếng còi xe cứu thương và hình ảnh aesop đứng dưới mưa ào ạt trào về trong tâm trí eli, điều đó đương nhiên khiến eli đau đớn vô cùng. thế nhưng anh không thể ngừng hút thuốc. đó là vì anh đã lỡ sa vào chất nghiện trong thuốc lá hay do anh muốn nhớ lại những hình ảnh của cậu bé tóc xám? eli chẳng biết và cũng không muốn biết.

vào ngày mưa hôm ấy, aesop đã tự chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của cậu. ngay cái hôm aesop trò chuyện cùng eli dưới mưa dường như có suy nghĩ đen tối nào đó chợt loé lên trong đầu cậu. cuối cùng, cậu chọn cách tự tử.

biết bao nhiêu lần eli tự hỏi về lý do aesop làm thế nhưng cho dù có chất vấn bao nhiêu lần đi chăng nữa eli vẫn chẳng tìm được câu trả lời.

nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc thì điếu thuốc trên tay anh cũng sắp tàn. eli lại tiện tay ném điếu thuốc ấy vào thùng rác, tiếp tục châm điếu mới.

xem ra, đêm nay sẽ rất dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net