LÝ DO JONATHAN KHÔNG THÍCH KEVIN MỖI KHI THẤY HẮN TRONG PHÒNG CHỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Ta lúc nào cũng yêu thích arms factory, sự mất mát của kẻ khác khiến nỗi đau trong ta dịu lại.

Một ngày dài lại đến, khi tiếng máy ảnh vang lên giữa khung cảnh hoang tàn, sẽ là lúc thanh kiếm này nhuộm thắm máu tươi của những kẻ sống sót.

Kia rồi, gã cowboy ngu ngốc. Lũ người thiển cận chỉ biết nấp sau tấm pallet dễ vỡ nát, mà tên này thậm chí còn chẳng biết cách ẩn dấu bản thân trong thế giới ảnh. Một sinh mạng quá dễ dàng để bóp nát.

"Viuuu!"

Lưỡi kiếm lóe sáng, ta hào hứng với trận đấu không cân sức này rồi đấy.

"..."

Cái quá...? Gã cowboy vừa mới đứng ở đâ...? Dấu vết dây thừng dài chầm chậm trôi giữa thế giới ảnh. Kia rồi, hắn đang tự khuân lấy cái bóng của chính mình trên vai...!

Khốn kiếp! Kevin Alonso!

2.

Lại một ngày dài nữa đến, những trận chiến bất tận trong trang viên sẽ sớm bắt đầu. Ta nhìn quanh, chiếc máy ảnh trơ trọi đứng giữa khung cảnh hoang tàn.

Là Joseph. Ta biết ngay là gã, tên cáo già chưa bao giờ hiểu từ bỏ cuộc viết ra sao. Tiếng máy ảnh lách tách kêu vang, một thế giới xám xịt bao trùm lên thực tại. Hắn đây rồi, theo dấu thời gian, ta mặc kệ bóng ảnh của mình trơ trọi, chỉ để đi tìm lão già cố níu giữ tuổi xuân của mình sau gương mặt nứt nẻ như bình sứ cổ.

Chắc hẳn gã vui lắm, khi bắt được cái bóng của kẻ sống sót sớm đến vậy. Xem, nét cười nở rộ như hoa trên gương mặt gã. Nhưng coi nào, liệu nụ cười ấy có kéo dài được bao lâu.

"Viuuuu!"

Ánh kiếm lóe sáng như tia chớp giáng xuống khung cảnh nhàn nhạt của thế giới ảnh, ngay trước lúc lưỡi gươm sắc bén kề cổ, ta đã vung thòng lọng của mình rời tay.

"Cái quá...i?"

Vẻ mặt kinh ngạc của ngươi chưa bao giờ khiến ta chán ghét, Joseph. Ta cười thầm, còn chẳng cần chạy vội. Vài giây nữa thôi hắn sẽ thấy ta đứng tại đây, không ẩn nấp.

"Xin chào, Jonathan!"

Vẫy tay với chàng cao bồi này đi, nhà Nhiếp ảnh!

3.
Có thanh âm lật pallet đâu đó gần đây, Naib chú ý xung quanh khi đang cố gắng giải mã nhanh nhất có thể trong thế giới ảnh.

"Kevin lại đi chọc chó rồi."

Vera xuất hiện đột ngột, nàng đi xuyên qua lớp ảnh chụp mờ nhạt của nhà Nhiếp ảnh. Mi dài cong vút khẽ nháy nhẹ, nụ cười hào hứng hiếm khi được thấy lại nở trên đôi môi mọng.

"Anh ta không bao giờ ngừng được khi đối mặt với Joseph." Naib thở dài ngán ngẩm. "Chúng ta chậm máy lắm rồi!"

"Cậu thì lúc nào cũng thích gặp Mr. Jos hả, Naib?" Vera khe khẽ cười khi lỡ chạm phải dây điện chẳng chịt trên chiếc máy mật mã, khiến nó loé lên tia lửa điện nóng nảy.

"Gươm ngắn không so được với giáo dài đâu, mà cô đừng mãi nổ máy thế chứ! Cô cố tình đấy à?" Naib nhìn Vera lần nữa làm mất dữ liệu giải mã, đau đầu hỏi.

4.
Làm thế quái nào mà hắn có thể chạy nhanh tới vậy trong khi phải vác trọng lượng tương đương với bản thân như thế chứ? Ta nhìn theo bóng gã Kevin khuất dạng sau nhà máy, chống thanh kiếm dài xuống đất mà lấy chút hơi thở dốc. Không được rồi, ta đã phí quá nhiều thời gian cho gã.

Nhìn quanh quất tìm kiếm tiếng động của máy giải mã, ta chợt nhận ra thanh âm "lạch cạch" đều đặn kia đến từ một phía khá gần. Xem nào, tiếng động hơi khác với thanh âm ít ỏi trong thế giới ảnh. Những kẻ sống sót này cho rằng vào trong cùng thế giới với ta sẽ giúp chúng không bất ngờ vào lúc ta xuất hiện.

Lặng lẽ di chuyển về thực tại, ta tìm đến nơi tiếng giải mã đang vang lên đều đặn. Là gã lính thuê, ta tặc lưỡi. Thân hình nhỏ nhắn linh hoạt của hắn đôi khi làm ta vung kiếm chệch hướng. Nhưng lần này, sẽ không.

"Xoẹt!"

Thế giới ảnh đã kết thúc, lưỡi kiếm dài lần nữa vung cao. Ta đã thấy áo choàng xanh của hắn lướt qua trong làn gió... Khoan... lướt qua trong làn gió?

"Cậu nợ tôi một mạng nhé Naib."

Ta nghe tiếng Kevin nói, giọng có vẻ hớn hở lắm. Khốn kiếp, lại là tên cao bồi giả dạng này phá bĩnh chuyện tốt của ta!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net