•Chap 5•『Rắc rối』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có đói không? Ta đi lấy chút gì đó cho em- Anh mỉm cười.

-Vâng....như vậy thì cảm ơn ngài- Cậu cúi đầu.

-Không cần phải cảm ơn ta, em ngồi đây chờ ta, ta sẽ quay lại nhanh thôi- Anh xoa đầu cậu.

-Vâng- Câu gật đầu.

Anh cười rồi quay bước đi khỏi khu vườn, cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ ngẩng mặt nhìn ngắm vầng trăng sáng. Bổng....một tiếng sột soạt phát ra khiến cậu chú ý.

-Ai...ai đó....- Cậu đứng lên.

Bước gần đến nơi phát ra tiếng động, trong bụi gai kia cậu thấy được thân ảnh nhỏ bé màu xanh lục, cậu ấy đang ngồi co rúm lại, gương mặt chảy dài hai hàng nước mắt.

-Cậu.....cậu...gì ơi....cậu sao....vậy- Cậu cố nói ra những lời kẹt ở cần cổ.

Người kia ngước lên thấy cậu thì có vẻ sợ hãi, đôi đồng tử màu lục long lanh những giọt nước, cậu ta đang khóc.

-Làm....ơn đừng lại gần tôi!- Người kia ôm đầu.

-Tôi....tôi không hại....cậu đâu- Cậu nói.

Nghe được lời cậu thì người kia có vẻ đã bình tĩnh hơn, cậu thấy vậy định đưa tay kéo người kia đứng dậy thì bổng cậu ta tự đứng dậy và chạy đi mất. Cậu không hiểu cậu ta vậy là ý gì.

-Aesop! Em đâu rồi?- Anh gọi.

Vì nơi cậu đứng khá xa, cũng khá nhiều cây nên việc dùng mắt nhìn quanh có vẻ không khả thi lắm. Cậu bước về phía anh, anh thấy cậu thì thở phào.

-Vừa đi đâu vậy? Ta bảo là ngồi đây chờ ta kia mà- Anh nói, trong giọng nói pha chút tức giận.

-Xin lỗi....do ban nãy tôi nghe tiếng khóc nên tò mò đi xem- Cậu cúi đầu tạ lỗi.

-Khóc? Ai cơ- Anh cau mày.

-Hình như người kia....tầm tuổi tôi- Cậu ngẩng đầu.

-Haiz! Cứ mặc kệ đi, qua đây ăn cùng ta- Anh nắm tay cậu.

-....Vâng...- Cậu đáp.

Rồi anh lại nắm lấy tay kéo cậu đến một chiếc bàn nhỏ trải một tấm khăn màu trắng tinh, trên đó toàn những món xa hoa,....nhưng khiến cậu chú ý nhất lại là cái bánh kem được trang trí bằng hoa, là hoa hồng vàng loài hoa cậu ưa thích.

-Ngồi xuống đây đi!- Anh kéo chiếc ghế cạnh bàn.

Cậu ngoan ngoãn theo ý anh, ngồi xuống mắt cứ chăm chăm vào chiếc bánh kem trên bàn, anh có vẻ hài lòng khi thấy biểu hiện đó, đây là cái bánh anh đặc biệt gọi đầu bếp làm riêng cho cậu.

-Ăn hết phần ăn của mình trước đã, thỏ con ta biết em sẽ thích mà- Anh xoa mái đầu bé nhỏ đang nhìn chằm chằm cái bánh.

-Vâng....- Cậu cúi xuống cầm lấy cái muỗng.

Cậu từ tốn múc từng muỗng súp bỏ vào miệng, anh mỉm cười nhìn cậu đến quên mất phần ăn của mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, thì thấy anh đột nhiên bật cười.

-haha! Em ăn từ từ thôi, ta không giành đâu mà- Anh dùng khăn tay lau vết súp dính trên khóe miệng cậu.

Để anh bắt lỗi như vậy khiến cậu trở nên xấu hổ, gương mặt phút chốc trở nên đỏ ửng, anh đặt chiếc khăn xuống, thấy gương mặt đỏ ửng ấy anh cố nín cười.

-Ta không thích đồ ngọt, nên cứ yên tâm- Anh nâng ly rượu lên và nhấp.

-....Ngài uống gì vậy?- Dù rất xấu hổ nhưng cậu vẫn không thoát khỏi tò mò.

-Đây là rượu vang, chỉ những người đủ vị thành niên mới được uống- Anh đặt ly rượu xuống cong môi nói.

-....- Cậu cúi đầu không nói.

Sau khi ăn hết bát súp, cuối cùng cậu cũng được thưởng thức món bánh ngọt được làm từ loài hoa cậu thích, anh đặt trước mặt cậu nhìn vẻ mặt mong chờ của cậu cũng khiến anh trở nên vui vẻ.

-Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm- Anh nhẹ xoa đầu cậu.

-Vâng, cảm ơn ngài- Đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

Anh dùng tay che miệng cười, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh cậu, nhìn cậu thưởng thức chiếc bánh màu vàng ấy cũng đủ khiến anh hài lòng. Cậu cho từng miếng bánh vào trong miệng, cảm nhận vị ngọt bên trong, cậu như được lên tiên vậy, gương mặt trở nên thỏa mãn vô cùng. Anh nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu vui anh cũng mừng.

-Joseph!- Claude lên tiếng phá tan bầu không khí thoải mái kia.

-....Em cứ ngồi đây đi, ta qua bên đó một lát- Anh nói.

Cậu gật đầu rồi tiếp tục với chiếc bánh trước mặt, anh nhìn cậu một cái rồi cũng bước đi đến chỗ Claude.

-Có chuyện gì vậy anh?- Anh hỏi.

-Anh nghĩ chuyện này sẽ rất phức tạp, có thể em sẽ chẳng vui chút nào đâu- Claude cố giữ bình tĩnh.

-Nghiêm trọng đến vậy à- Anh cau mày.

-Anh vừa nghe tin, mẹ sẽ trở về thăm vợ chồng tụi em đấy, và lần này có khi là em đám cưới rồi bà ấy mới trở về- Đôi mắt Claude chứa đầy sự lo lắng kèm theo sợ hãi.

-Thật sao?- Anh khi nghe tin thì khá sốc.

-Chuyện này anh không biết giúp được em hay không, nhưng anh thấy sẽ gây khó dễ cho cậu Carl, em nên cẩn thận một chút- Claude đặt tay lên vai anh nói.

-Tại sao lại là lúc này chứ!- Anh xoa hai bên thái dương.

Claude chỉ cúi nhẹ đầu không nói gì, còn anh thì ôm đầu cau chặt mày suy nghĩ. Mẹ anh thật sự là một vẫn đề lớn.

-Lần này....phải để em chịu khổ rồi- Anh nhắm mắt, giọng nói trầm xuống.

Claude nghe được nhưng không nói gì, đúng thật phải để cậu chịu khổ rồi.

___________

-Ngài Joseph- Cậu gọi.

-Đợi lâu không?- Anh mỉm cười bước đến.

Cậu lắc đầu, khuôn miệng có dính một ít màu vàng của bánh. Anh thấy gương mặt dính kem của cậu thì bật cười, dùng tay lau giúp cậu rồi tự dưng đưa lên miệng, liếm một cái. Cậu giật mình muốn lao lên ngăn cản nhưng trễ rồi....

-Ngọt lắm- Anh cười.

-Làm vậy không giống quý tộc chút nào- Cậu tỏ vẻ giận dỗi.

-Em ngọt thật đó Aesop- Anh xoa đầu cậu, cúi xuống thì thầm.

-....Liêm sĩ của ngài đâu mất rồi, ngài Joseph- Cậu cau mày.

Gương mặt giận dỗi của cậu vô cùng đáng yêu, cộng thêm giọng nói nho nhỏ mang vẻ trách móc khiến anh như muốn ngất ngây tại chỗ.

-Liêm sĩ? Là gì vậy, ăn được không? Có ngon như em không?- Anh bật cười giở trò trêu chọc cậu.

-Ngài.....- Cậu cạn lời.

Anh vẫn nở nụ cười với cậu, thấy anh vui cậu cũng cảm thấy ấm lòng....nhưng có một cảm giác gì đó khiến nụ cười của cậu phút chốc vụt tắt, một cảm giác khiến cậu cảm thấy....sợ hãi....không đúng....là vô cùng sợ hãi....gần như sau đêm nay....sẽ là khởi đầu cho một biến cố lớn....

-Em sao vậy? Không khỏe à?- Anh thấy cậu ngơ ra thì có hơi lo lắng.

-Ơ....không....tôi không sao...- Cậu giật mình, ngẩng mặt trả lời anh.

Anh hơi cau mày nhìn vào gương mặt nhỏ bé....dừng như anh biết cậu đang nghĩ gì, là ảo giác chăng, không....cảm giác này giống với....việc anh đang lo lắng.....

-Aesop này- Anh bất ngờ lên tiếng.

-Vâng?- Cậu đáp.

-....Sau này phải để em chịu khổ rồi- Anh nhỏ giọng.

-Vâng? Ngài vừa nói gì cơ?- Cậu thắc mắc.

-....Mấy ngày nữa, mẹ ta sẽ đến thăm....ta và vị hôn phu...sẽ không đi nếu ta chưa kết hôn với cô ta- Mắt anh nhắm nghiền, giọng nói có chút run.

Cậu nghe được những lời này, lòng bất chợt cảm thấy khó chịu, gương mặt cậu tái đi, giống như vừa nghe được một tin rất sốc. Cậu cúi mặt xuống, đôi mắt mờ đi, cậu im lặng. Anh nhìn biểu hiện đó của cậu, cũng chẳng thể nói gì nữa.

-....Ngài Joseph....mong ngài có quy định đúng đắn, để sau này không hối hận- Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, không nhìn anh chỉ khẽ lên tiếng.

Anh không phải không nghe được lời cậu nói mà cố ý không muốn nghe, những câu nói của cậu mang theo một cảm xúc tiêu cực, nó khiến anh khó chịu đồng thời cũng khiến anh đau lòng. Có một thứ mà ta muốn cho em, nhưng ta lại chẳng đủ dũng cảm, thôi thì cứ chờ....thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho ta và em..... Chờ ta nhé.

-Ngài Joseph! Chúng ta về được chưa- Cậu nói, gương mặt tỏ vẻ bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-...Được....ta đưa em về- Anh chỉ mỉm cười, nói.

Anh muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, nhưng bản thân lại ngăn cảm hành động của chính mình, anh chỉ đi sau lưng cậu. Cậu thì sao? Tất nhiên là cảm thấy nhói lòng rồi, anh đột nhiên không muốn tỏ ra thân mật khiên cậu cảm giác trống vắng, bàn tay khẽ siếc lại. Ngồi trên xe, cả hai cứ im lặng, đầu không muốn quay lại nhìn đối phương. Anh đôi lúc khẽ đưa mắt nhìn cậu nhưng được vài giây lại quay đầu nhìn ra bên ngoài.

-....Ngài Joseph....tôi thích ngài.....- Lời nói được phát ra cũng rất nhanh lại biến mất.

Anh nghe được lời đó nhưng không rõ....không rõ đó có là sự thật hay không, hay chỉ do anh ảo tưởng ra....chắc là ảo giác...

-....Xin lỗi- Anh nhỏ giọng.

Sau đó lại im lặng, bầu không khí trong xem trở nên nặng nề, tài xế cũng phải lạnh sống lưng, muốn quay lại giải hòa nhưng lại thôi. Sau một chặng đường dài thì cuối cùng cũng về tới dinh thự.

-Chủ nhân- Emily đứng trước cổng chờ, mặt cô hiện lên vẻ lo lắng.

-Emily? Có chuyện gì sao?- Anh thấy mặt cô có vẻ không vui nên đã mở lời.

-....ngài Joseph....phu nhân về rồi- Cô cúi đầu.

-....Nhanh....nhanh đến vậy sao?- Anh bất ngờ.

-Phu nhân đang chờ ngài ở phòng khách, nói khi nào ngài về thì đến gặp- Cô thuật lại lời nói, gương mặt cô trở nên lo lắng.

-Ta hiểu rồi, đưa Aesop về phòng giúp ta- Anh vội vã chạy vào trong.

Cậu chỉ đứng im không cử động, Emily bước đến nắm cổ tay cậu nhẹ kéo đi, cậu đi theo cô, không nói cũng không rằng, chỉ bước đi một cách vô hồn.

_________

Trở về căn phòng thân thuộc, nơi mà cậu cùng anh từng rất vui vẻ, bây giờ bổng trở nên vắng lặng. Cậu ngồi xuống giường, ngẩng đầu nhìn cô, cô chỉ im lặng. Có vẻ cô cũng biết chuyện rồi, cô lo lắng cho cậu, cô là người chứng kiến tất cả hành động thân mật của chủ nhân mình với cậu, và cũng đoán được tình cảm của cậu dành cho anh.

-Em sẽ ổn thôi, chị đừng lo- Gỡ chiếc khẩu trang ra, cậu mỉm cười.

-....đừng ép bản thân quá, chị cũng mong chuyện này sẽ thật êm suôi.....- Cô nói.

-....chị Emily này....chị có người mình thích chưa?- Cậu cúi xuống, đôi mắt có chút đượm buồn.

-Thích hở? Có chứ, nhưng là một cô gái- Cô nở nụ cười nói.

-Chị...thích con gái sao?- Cậu ngạc nhiên.

-Ukm! Cô bé ấy tên Emma, là một thợ làm vườn của dinh thự....- Cô vui vẻ.

-....Dinh thự này....có thợ vườn sao? Sao em lại không thấy cô bé ấy?- Cậu thắc mắc.

Bất chợt nụ cười của cô trở thành một nụ cười mang vẻ buồn bã, đôi mắt đưa lên nhìn trần nhà.

-Emma.....mất cách đây đã hơn 5 năm rồi- Cô nở nụ cười đau đớn.

-....Sao lại mất?- Cậu hỏi.

-....Emma mất vì làm mất chiếc nhẫn vàng của phu nhân.....- Đôi mắt cô trở nên long lanh những giọt nước.

-.....Phu nhân....giết cô ấy sao?- Cậu cau mày.

-....là do chị lúc đó bất cẩn để em ấy vào thư phòng, Emma là một cô bé hoạt bát, tuổi mới lớn nên rất tò mò về mọi thứ xung quanh, nên lỡ làm rớt chiếc nhẫn quý, khiến phu nhân nổi trận lôi đình...chiếc nhẫn đó là vật gia truyền của dòng họ Desaulnier việc làm mất nó phải gánh một hậu quả rất lớn....và Emma lúc đó bị phu nhân một phát đạn bắn xuyên tim.....- Kể đến đây cô chợt bật khóc.

Cậu sững người....hóa ra anh lo lắng và sợ hãi vậy, vậy ra cảm giác của cậu là đúng, chuyện này thật đáng sợ.

-Aesop! Em nên cẩn thận, việc em và chủ nhân có quan hệ mờ ám sẽ khiến phu nhân nổi giận- Cô siếc chặt tay.

-Em hiểu rồi.....- Cậu ngớ người.

Cậu ngã người về phía sau, nhắm hai mắt lại, cậu im lặng, cô cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

-....Mọi chuyện sau này chỉ còn là vấn đề thời gian....- Cậu thì thầm.

*Cốc!Cốc!Cốc* Tiếng gõ cửa.

-Ta là Claude, ta vào được chứ?- Claude gõ cửa hỏi.

-....Vâng...ngài vào đi ạ....- Cậu trầm ngâm một hồi mới đáp.

Claude bước vào, cậu ngồi dậy nhìn Claude, đôi mày cau lại.

-Ngài....tìm tôi....có chuyện gì sao?- Cậu hỏi.

-....Không có gì, chỉ thay em trai ta đưa cậu thứ này- Claude lấy từ túi áo ra một chiếc hộp đỏ.

-....Cái này?- Cậu thắc mắc.

-Ta thấy Joseph mấy ngày nay rất lạ, luôn giấu diếm một cái gì đó, đến khi ta hỏi thì mặt biến sắc ngay, hôm nay ta vô tình tìm thấy thứ này, hỏi ra mới biết là dành cho cậu- Claude giải thích.

-....Cho tôi?- Cậu vẫn không khỏi bất ngờ.

-Cầm lấy, em trai ta không bao giờ thích việc tặng quà nhưng lần này khá đặc biệt- Claude nói, đặt vào tay cậu chiếc hộp đỏ.

-....Cái này có vẻ đắt lắm....- Cậu mở chiếc hộp ra.

Bên trong là chiếc dây truyền hình hoa hồng vàng được khắc lên một cách hoàn mỹ. Nhìn những chi tiết trên mặt dây chuyền này có vẻ nó không hề rẻ chút nào.

-....Hoa hồng vàng....- Cậu cầm mặt dây chuyền lên, thì thầm.

-Giữ thật kĩ nhé, được làm riêng đấy- Claude vỗ vai cậu nở nụ cười.

Claude bước ra ngoài, cậu cầm chiếc dây chuyền trên tay, trong lòng nổi lên niềm vui. Cậu cầm chiếc dây lên đeo vào cổ.

-....Cảm ơn ngài...- Cậu mỉm cười.

Niềm vui chưa được bao lâu đã vụt tắt. Cậu bị một vài người mặc áo đen xông vào kéo đi. Bọn chúng bịt mặt cậu, trong bóng tối chúng đưa cậu đi.

-Đã đưa đến đúng như lời- Một giọng nói trầm ngâm vang lên.

-Bỏ bịt mặt ra- Một giọng nói khác nhưng là của nữ.

Cậu khi được tháo cái khăn ra, đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh, cậu đang quỳ giữa một căn phòng tối, ánh sáng bị che khuất. Giữa căn phòng có duy nhất một ánh sáng mờ ảo, cậu đảo mắt nhìn đôi vai khẽ run lên, vẻ mặt người phụ nữ trên ghế kia có vẻ đang cười.

-Aesop Carl? Phải tên của nhóc không?- Bà ta lên tiếng.

Cậu không đáp chỉ gật đầu, tiếng lọc cọc vang lên có vẻ là đang đi đến gần cậu. Từ nhỏ cậu đã nhạy cảm hơn người, cậu có thể cảm nhận được người kia đang đến gần, bà ta đứng lại.

-Ngẩng mặt lên, cho ta xem- Bà ta hơi khom người xuống.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngay lập tức trở nên sợ hãi. Bà ta rất giống anh, đều là màu mắt lam đều là mái tóc bạc trắng, gương mặt hoàn mỹ của bà ta thật sự....rất giống...đây chắc chắn là Phu Nhân....Đôi vai khẽ run lên, đồng tử cậu hơi co lại.

-Ồ! Sợ đến vậy sao?- Bà ta nở nụ cười nhếch mép.

-Phu....nhân....- Cậu hơi cúi đầu.

-Gương mặt nhìn qua cũng không đến nỗi tệ....- Bà ta nâng cằm cậu lên.

Cậu khẽ run lên, đôi mắt co lại. Con mắt bà ta không hề có nét đẹp giống anh, nó rất lạnh, rất đáng sợ, đôi mắt đó như một lưỡi dao sắc bén.

-....- Cậu im lặng.

-Nghe bảo con trai ta rất hứng thú với nhóc nhỉ?- Bà ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu.

-....-

-Sao lại im lặng, hay muốn ta cắt luôn cái lưỡi vô dụng kia?- Bà ta tỏ vẻ tức giận.

-...Xin lỗi phu nhân....- Cậu cúi mặt.

-Hóa ra vẫn nói được- Bà cầm ly rượu.

-....-

-Nhóc biết Mary là hôn phu của Joseph mà đúng chứ?- Bà hỏi.

-...vâng- Cậu đáp.

-Biết thì tốt và nhóc biết mình cần làm gì chứ?- Bà nở nụ cười.

Cậu nhìn bà ta, sợ hãi trước nụ cười kia, bà giống như một con bạch xà, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu.

-....vâng....- Cậu cúi đầu, che đi sự sỡ hãi.

-Vậy mới là bé ngoan- Bà gật đầu hài lòng.

Cậu khẽ run lên, sống lưng trở nên ớn lạnh, trong lòng thầm trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Lui được rồi- Bà ta vẫy tay.

Cậu đứng lên, tay đặt lên ngực nhẹ cúi chào, đôi chân nặng trĩu từ từ bước ra khỏi căn phòng. Khi cánh cửa căn phòng quen thuộc đóng lại, cậu ngay lập tức gục xuống, tay ôm lấy đầu đôi mắt co lại, thực sự rất đáng sợ.

-Aesop!- Anh đột nhiên mở cửa xông vào.

-...ngài Joseph...- Cậu run rẩy.

Anh chạy đến ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run lên. Cậu ở trong lòng anh, ôm chặt lấy vòng eo, không ngừng run rẩy.

-Có ta đây rồi, đừng sợ- Anh dịu dàng vỗ nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

-Tôi.....tôi sợ lắm.....- Cậu nói trong sợ hãi.

-Ta đây rồi, đừng sợ thỏ con của ta- Anh nhỏ giọng.

Đột nhiên cậu dùng lực đẩy anh ra, cau mày nhìn anh. Anh bất ngờ, một chút nữa là anh ngã ngửa ra sau.

-...Aesop....?- Anh khó hiểu.

-....sau này, làm ơn xin ngài tránh xa tôi ra.....- Cậu cúi đầu.

-Tại....tại sao....ta...- Anh không khỏi bàng hoàng.

-....Ngài về phòng đi......- Cậu dùng chăn bịt kín người.

Đôi mắt anh thoáng tia đượm buồn, anh muốn ôm cậu thật lâu, muốn được an ủi cậu nên mới lao đến đây, vậy mà cậu lại vô tâm xua đuổi anh. Anh chỉ biết đi ra ngoài, tắt đèn cho cậu nghỉ ngơi. Sau khi anh đi, cậu chỉ thoáng run nhẹ, cố lờ đi mọi chuyện và chìm vào giấc ngủ.

Chiếc vòng cổ bổng dưng sáng lên trong ánh trăng, hiện lên hình ảnh một người có vóc dáng và gương mặt giống hệt cậu....nhưng đôi mắt người kia không giống cậu, nó màu đỏ máu.....màu đỏ của chết chóc.

__________

Vài ngày sau đó.

Cậu vẫn làm việc của mình được giao, công việc hằng ngày của cậu đơn giản chỉ quét dọn cầu thang, đến phòng khách, chăm sóc vườn hoa và nấu ăn, còn lại là do Emily làm thay, sức khỏe của cậu vốn rất yếu nên anh và cô không muốn cậu làm nhiều. Nhưng từ lúc mẹ anh lên, cậu bị ép làm nhiều hơn mọi ngày, từ những việc nhẹ đến nặng..... Sức khỏe của cậu càng trở nên yếu hơn.

-Em ổn chứ?- Thấy sắc mặt cậu xanh xao cô lo lắng.

-...Em ổn mà, chị đừng lo- Cậu cố gượng cười.

-....Nếu mệt thì nghỉ một lát, sức khỏe của em còn yếu lắm- Cô vỗ nhẹ vai cậu.

Khoảng khắc này bổng dưng cậu thấy ngực trái đau lên liên hồi, cậu cúi xuống ôm lấy lòng ngực mình, cô thấy biểu hiện của cậu thì trở nên hoảng hốt.

-Aesop! Em sao vậy?- Cô cau mày.

-...Đau...đau- Cậu cố gượng.

-Chị đưa em về phòng, ráng chịu một chút- Cô đỡ lấy vai cậu đưa đi.

Cơn đau kéo đến khiến đôi mắt cậu trở nên mờ nhạt cuối cùng là một màu đen.....
.
.
.
.
.
.
.
.
Một chút ánh sáng chói phả vào mặt, xung quanh là căn phòng quen thuộc, cậu ngồi dậy. Ngực không còn đau nữa nhưng vẫn không khỏi choáng, định bước ra thì thấy anh gục ở bên giường, cậu giật mình.

-.....Em tỉnh rồi à...- Anh lờ mờ tỉnh dậy.

-....-

Cậu sợ hãi nhìn anh, đôi mắt cố né tránh ánh nhìn của anh. Thấy cậu cố ý né tránh mình khiến anh trở nên tức giận, anh lao lên đè cậu xuống giường, để gương mặt anh gần mặt cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã né tránh anh mấy ngày nay.

-Tại sao lại tránh mặt ta?- Anh hỏi.

Cậu im lặng, anh mắt vẫn cố né tránh anh.

-....Em ghét ta sao?.....- Mặt anh tối đi.

Cậu giật mình khi nghe được câu đó, cậu khẽ liếc nhìn anh, anh cúi đầu mái tóc che đi đôi mắt anh.

-....Không....tôi chưa từng ghét ngài....- Cậu thì thầm, trong lòng rối như tơ vò.

-....Vậy....tại sao lại tránh mặt ta....- Anh khẽ ngẩng đầu lên.

-.....- Cậu không trả lời.

-....Có phải....mẹ ta đã nói gì đứng không?- Anh hỏi.

Cậu không đáp chỉ khẽ gật đầu, lúc này anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, khẽ thở dài, đôi mắt anh nhìn chằm chằm cậu. Cậu bối rối bây giờ lại càng bối rối hơn.

-...Ta hiểu rồi....- Anh buông cậu ra, đứng thẳng người.

-....- Cậu khẽ liếc nhìn anh.

-....nghỉ ngơi đi....- Anh bước ra ngoài, đóng cửa.

Khi thấy anh bước khỏi phòng, cậu ngồi dậy, ôm lấy hai chân mình mà gục đầu.

-....xin lỗi....- Cậu thì thầm.

__________

-Cần đi gấp vậy sao?- Anh cau mày.

-Ừ! Chuyến đi này khá quan trọng nên cần phải có sự chuẩn bị kĩ càng, nên xuất phát bây giờ là tốt nhất- Claude giải thích.

-.....Để cô ta ở lại đây....có ổn không?- Anh hơi cúi đầu.

-.....anh không dám chắc, nhưng sẽ ổn thôi mà, còn có Emily mà- Claude vội trấn an.

-Emily, cô làm được chứ- Anh đưa mắt nhìn cô.

-....Vâng, tôi sẽ cố...- Emily cúi đầu.

-....Chuyến đi này sẽ mất hơn hai tuần, nên tối nay em phải giải quyết nhanh với cậu ấy- Claude nói.

-.....Vâng, em biết rồi....- Anh tối mặt.

___________

Anh đứng trước cửa phòng cậu, do dự mãi mới gõ cửa. Chờ đợi cậu nói một tiếng mới bước vào trong.

-Ngài....tìm tôi có chuyện gì?....- Cậu ngồi trên giường nhìn anh hỏi.

-....không có gì, chỉ là....ta sắp phải xa nhà một thời gian...- Anh nói.

-.....Vâng....- Cậu im lặng một hồi mới lên tiếng.

Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hẳn, anh hơi cau mày nhìn chằm chằm cậu, cậu chỉ cúi đầu tránh ánh mắt anh, cả hai vẫn không nói một tiếng.

-.....Đừng im lặng vậy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net