chap 1:Cưu mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         (Tôi mới thêm dòng này gần đây sau khi end bộ này, thật sự bộ này là sự phát triển về tâm lý tôi trong tận 1 năm, không sai, là 1 năm. Theo tôi đánh giá lại thì thật sự những chap đầu của bộ này vô cùng mang yếu tố teen như ngôn lù =( nên mong mn bỏ qua mà hãy cố thưởng thức, có lẽ tôi sẽ cố sửa hết lỗi chính tả nữa, bộ này tôi thật sự tâm đắc, đặc biệt là về cuối vì yếu tố giao tranh tôi đã vặn óc rất nhiều, mong mn hãy thưởng thức nó một cách thoải mãi nhất dù nó chỉ là một sản phẩm từ sự vã hàng của tôi)
          Aesop Carl-Một pháp sư được đào tạo bởi người mẹ của mình và vốn có kỹ năng tốt, khả năng sử dụng dao rất giỏi nhưng cậu không được đánh giá cao mà chỉ ở tier B vì khả năng giao tiếp và chứng sợ xã hội vốn là lỗ hổng lớn trong công việc của cậu, được nuôi lớn bởi mẹ và cha nuôi nhưng mẹ cậu mất rất sớm,cha nuôi thì là 1 Vampire nhưng cậu không biết điều này, ông lại kể rằng ông cũng là một pháp sư diệt Vampire vì  ông luôn muốn che giấu, ông ấy cũng là 1 Vampire kì lạ khi dường như chưa uống máu người mà chỉ uống máu chính những cái xác của Vampire khác để bảo vệ gia đình cậu nên ông đã đứng lên chống lại chính đồng loại nhưng sau một lần đi công tác đi thì ông ấy đã mất tăm tích mãi mãi và dân làng tại nơi cậu ở vốn kính trọng cha cậu nên mới để cậu ở lại nhưng sau lần mất tích,họ cho rằng cậu vô dụng và không xứng đáng ở lại làng nên họ đã đuổi cậu đi,tài sản của Jerry Carl dường như bị cướp và giờ Aesop phải lang thang cùng vali chứa ma pháp và thanh thánh kiếm diệt Vampire, cái balo chứa tư trang mà rời khỏi nơi cậu được nuôi lớn lên. Cậu sử dụng số tiền ít ỏi trong balo mà bắt xe lên thành phố thì cậu đã gặp một nhà tiên tri và cậu ngồi cạnh ghế cậu ấy, vốn không giỏi trong việc giao tiếp nên cậu mặc kệ cậu ta nhưng ai ngờ cậu ta lại ngỏ lời bắt truyện nên cậu cũng đành bình tĩnh nói chuyện,chỉ 1 người nói thôi nên cũng ổn mà[Eli Night Owl nha :>]

Eli:"chào cậu,nhìn bộ đồ vậy chắc cậu là một pháp sư diệt Vampire nhỉ?"

Aesop:*đeo mặt nạ mà thấy mình mặc đồ như nào sao?*"sao cậu..."

Eli:"à"/gãi cằm con cú/"tôi vốn sở hữu thiên nhãn không thể để người thường nhìn thấy nên tôi đã dùng con cú này có thể chia sẻ tầm nhìn của nó cho tôi dù tôi đang đeo mặt nạ này"

Aesop:"cậu...là ai?"

Eli:"tôi là một nhà tiên tri-Eli Clark,rất vui được gặp cậu mà chàng pháp sư diệt Vampire đây tên gì vậy?"

Aesop:"tôi là Aesop,Aesop Carl"

Eli:"mà có chuyện gì khiến cậu lên chuyến xe lên thành phố vậy, thành phố là 1 nơi chứa rất nhiều Vampire vì nơi này cũng đông người vậy chắc cậu là pháp sư tier S được cử đi nhỉ?"

Aesop:"à không,tôi tier B thôi. Tôi bị đuổi khỏi làng quê không nơi nương tựa nên đành bắt xe lên thành phố"

Eli:"ais,thật quá đáng! Có thể cậu không mạnh nhưng cũng không thể đối xử tệ hại với cậu như vậy được"

Aesop:"họ vốn đâu quan trọng tôi,coi tôi là kẻ đáng chết,vô dụng vì tôi đã chả tiêu diệt được Vampire quan trọng nào cả mà tôi cũng ổn thôi còn cậu thì sao?"

Eli:"à,tôi lên chuyến xe này để gặp 1 phù thủy đang sống ở thành phố"[Has với skin S"thầy trừ tà"đóa :>]

Aesop:"phù thủy mà sống tại thành phố sao?"

Eli:"phải,vì như tôi đã giải thích thành phố vốn là trung tâm của con người và Vampire và họ luôn đối đầu nhau nên ngài ấy ở đó để cung cấp thuốc phép cũng kiếm được thu nhập khá tốt"

Aesop:"vị phù thủy đó không phải người sao?"

Eli:"à đúng vậy,vì nếu là người thì Vampire họ sẽ không bao giờ mua thuốc và ngược lại nhưng ngài ấy là 1 vị thần nên mọi truyện cũng khá suôn sẻ"

Kết thúc câu nói đó là sự im lặng bao trùm,Eli cũng chả biết hỏi thêm điều gì mà Aesop cũng chả muốn chủ động bắt tryện nên cuộc hội thoại dường như kết thúc và chuyến xe này khởi hành vào lúc 5h chiều tới thành phố nên tận 8h cậu mới tới địa điểm và dường như vị tiên tri kia cũng tới thành phố này nhưng họ lại chia đường khác lối nhau. Cậu ta thì không quên chào cậu rồi mới đi còn cậu thì bắt đầu lang thang mà chả biết đi đây thì bỗng trời mưa, có lẽ ông trời không muốn cậu cười nhỉ?

Người mẹ đáng kính và là người cùng huyết thống duy nhất thì mất sớm,dân làng nơi cậu ở thì kì thị cậu,người cha mà cậu quý trọng cũng mất tích rồi bị đuổi khỏi làng, giờ trời còn mưa nữa, tệ hại làm sao. Lúc này cậu đành tìm đến một tiệm bánh mì gần đó mà trú mưa nhưng lần nữa điều xúi quẩy lại tới với cậu,một tên Vampire chạy thật nhanh tiến tới chỗ cậu và có lẽ là 1 kẻ lang thang chung hoàn cảnh với cậu nên tên  đó chôm luôn cái balo. Hắn vốn là Vampire nên sức khỏe hoàn toàn hơn hẳn cậu nên cậu hoàn toàn mất giấu và kiệt sức rồi ngất giữa trời mưa lạnh lẽo,đôi mi khép lại và trong đầu thì chỉ còn vài dòng suy nghĩ:

*kết thúc ở đây rồi nhỉ*

Cậu ngất giữa đường.

Lúc đó có một tên Vampire đang bay và do trời mưa nên hắn hạ cánh xuống mặt đất và gặp được...một pháp sư luôn coi Vampire-giống loài của hắn là mồi và hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé đó một lúc:

*bộ đồ này thì chắc chắn là pháp sư diệt Vampire nhưng cậu ta ngất
rồi*

Và thật sự xui xẻo khi gã này chính là Joseph Desaulnier-một bá tước cao cấp tier S của Vampire vừa trúng bẫy của một vài pháp sư nhưng hắn đã tiêu diệt được hết 5 tên đó cùng 1 lúc và hiện đang dính rất nhiều máu và vết thương thì vốn khôi phục rất nhanh vì hắn là Vampire nên việc thương tích không quan trọng. Tên này vốn có 1 quá khứ chả mấy có cảm tình cùng con người khi những tên pháp sư đó từng cướp đi sinh mạng của người anh trai hắn nên hắn đã tính ra tay kết liễu cậu cũng thành kiếm đầy hận thù dành cho nhưng kẻ làm tắt đi niềm hạnh phúc của hắn cùng người anh trai song sinh nhưng có điều gì đó khiến kẻ máu lạnh như hắn lại chần chừ,dù gì trời đang mưa mà giết một cơ thể đang ngất giữa đường như này chả khác gì đánh lén như vậy chả phải rất hèn sao?  Vậy nên hắn quyết định bế cậu về tòa lâu đài của mình.Hắn với cậu ướt như chuột cống mà cậu đang ngất nên hắn đành mặc kệ mà nhường giường của hắn cho cậu mà bỏ đi tắm, lúc tắm xong thì hắn xuống lầu làm cốc coffe nóng,chả phải trời mưa mà mới tắm xong uống coffe nóng sẽ rất tuyệt sao? Nhưng hắn đâu chỉ làm mỗi cốc coffe đấy mà còn làm thêm cả 1 bát súp miso cho người đang chiếm giường của hắn rồi, cầm lên phòng mà nhìn ngắm ra khung cửa sổ đang ươm đậm nhưng giọt nước lạnh lẽo từ trên cao rơi xuống rồi lại nhìn qua cơ thể nhỏ bé nằm trên giường kia, hắn đặt tạm ly coffe và bát súp ở bàn rồi lại gần chiếc giường của hắn nhưng người sử dụng đang là kẻ khác kia mà đặt lồng bàn tay lên trán cậu rồi lại nắm cổ tay cậu,dầm mưa rồi lại ngất giữa đường vậy rất dễ bị giảm nhiệt cơ thể có thể dẫn đến sốt nên hắn cũng vắt khăn ấm rồi chườm cho cậu rồi lại tự khó hiểu:

*sao mình lại quan tâm cho 1 người dưng đã thế còn là pháp sư?*

đập tan dòng suy nghĩ vừa rồi hắn mới nhận ra rằng bản thân còn chưa mặc cái áo nào nên đành rời đi lấy 1 chiếc áo sơ mi đơn giản,dù gì hắn cũng sẽ chả đi đâu vào tiết trời như này mà nên ăn mặc đơn giản như vậy tại nhà sẽ thoải mãi hơn cũng giúp cho gã bá tước vừa phải chiến đấu cùng 1 lúc 5 tên này đỡ căng thẳng hay mệt mỏi mà gã này cũng lười thật, tắm xong cũng chả thèm lau người nên giờ mặc áo sơ mi vô thì nó cũng ướt chả khác gì là mặc áo trong suốt nên thật sự cả phần ngực trên săm chắc và trắng trẻo hình thành qua những lần luyện tập chiến đều có thể thấy [em không nói là vừa ghi em vừa mlem ngực Jos đâu :> và tôi cũng không nói là lúc này tôi dăm vloz =))] vốn đã sở hữu một gương mặt tuấn tú giờ còn sở hữu cơ thể ấy lại tăng thêm sự quyến rũ cho tên Vampire ấy dù đó chỉ là vô tình xuất phát từ thói xấu của hắn mà thôi. Tất nhiên là 1 Vampire tier S nên hắn khá cẩn trọng vì sợ rằng cậu có thể tỉnh bất kỳ lúc nào mà tấn công lén nên hắn đã tự tiện dùng chiếc quan tài cồng kềnh mà cậu mang theo rồi đặt ở gần chiếc giường đó rồi chìm đắm vào giấc mộng, một  bá tước Vampire máu lạnh lại làm công việc tốt khi cưu mang pháp sư là con người- giống loài mà hắn vốn thù ghét và căm hận?
[Tạm dừng nha gụt pai :>]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net