Chap 22: Tra Tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        ( bộ này sắp end rồi hợ hợ)
        Joseph nhìn Robbie đang đứng trước mắt cùng với lưỡi rìu năm xưa tựa như một bông hoa lớn có màu đỏ rực lửa nhưng vô cùng cứng cáp và có thể chặt đứt rất nhiều thứ với sự sắc bén đằng sau vẻ ngoài bông hoa xinh đẹp ấy, người đàn ông không những không sợ mà hắn còn ôm chặt lấy cậu trai đang nằm trong lòng, tự lấy máu mình cho cậu uống trước rồi bình tĩnh nói truyện với người từng cứu mình thuở nhỏ:

        Joseph:"Cậu cũng mong chờ một tương lai con người và Vampire trung hòa mà phải không?"

        Robbie:"đúng là vậy nhưng...Joseph, có lẽ anh quên một điều..."

         Joseph:"là gì?"

         Robbie:"Tôi...là phe thứ 3"

         Joseph:"thế thì đã sao?"

         Robbie:"lợi ích của 2 phe Vampire và người, tôi không quan tâm, tôi quan tâm là lợi ích của bản thân vì phe thứ 3 rất đa dạng về loài, dẫn đến tôi chỉ là kẻ đơn độc, vậy nên lợi ích của tôi phải được ưu tiên trước"

         Joseph:"đấy là cách cậu đối sử với ân nhân sao?

         Robbie:"sao ngài biết!?"

-------------flash back quá khứ------------

         Ngày ấy vào một buổi đêm của mùa hè cách đây 10 năm, một ngôi rừng vang tiếng ve chìm đắm trong màu đen dù màu vốn có là lục nhưng cũng không thể làm phai vẻ đẹp thiên nhiên mà còn tạo nên sự quyến rũ từ màn đêm khi 2 sắc đẹp gộp lại, đứa trẻ ấy đang nói truyện với một con hổ thì bỗng nhiên nhóc nghe được tiếng người, là lũ thợ săn chuyên đi săn động vật và khoáng sản thiên nhiên đây mà!! Do tức giận nên hấp tấp, Robbie đã không khôn ngoan lao ra tập kích bọn chúng, ai ngờ cậu ăn ngay một viên đạn, cậu gục xuống nhưng hơi thở vẫn còn, bọn chúng dẫm đạp lên phần đầu thực chất là gỗ của cậu dù nó giống như cơ quan đã gắn liền thể xác- cảm giác vô cùng đau đớn khi bị chà đạp, một kẻ thích thú lên tiếng:

      A:"nè, xem tao bắt được con mồi ngon chưa? Lấy đầu thằng này bán chắc cũng được tiền đấy chứ!"

      B:"vậy xẻ đầu nó đi!"

      Họ tính làm thế thì từ cành cây trên đầu họ bắn ra những mũi tên, 2 kẻ trúng chỉ còn lại hai kẻ, mấy tên còn lại hoảng loạn mà cầm súng bắn loạn xạ, không để ý đằng sau nên một trong hai đã bị bẻ gãy cổ tại chỗ, tên còn lại run sợ bỏ chạy, cậu trai vẫn lấy cung bắn bỏ tên chạy trốn ấy rồi dang đôi tay kéo cậu nhóc kia lên:

        Aesop:"nhóc không sao chứ?"

        Robbie:"em không sao, mà anh ngầu quá ~ có thể hạ gục hết luôn những tên đó sao?"

        Aesop:"cái loại tụ tập ý đông hiếp yếu hèn nhát như thế thì đúng cặn bã, mang danh pháp sư loài người sao lại thua cặn bã chứ?"

        Robbie:"uhm...em có thể biết tên anh không?"

        Aesop:"Aesop, Aesop Carl"

       Nói xong thì cậu trai rời đi mà cậu không hề biết mình đã cứu được tài năng sát thủ thế nào

------------------về thực tại-----------------

         Joseph:"ha ha, tôi đã từng đọc qua ký ức của Aesop rồi mà"

         Robbie:"..."

         Joseph:"nghĩ kỹ đi Robbie, cậu có thật sự muốn xuống tay với Aesop?"

         Robbie:"nhưng nếu giết anh Aesop, nữ hoàng sẽ cho tôi mở rộng lãnh thổ và thêm nhiều giống cây trường tồn hơn, sức mạnh của tôi phụ thuộc vào linh hồn thiên nhiên mà"

          Joseph:"thứ lỗi, nhưng nếu muốn giết Aesop, bước qua xác tôi đi!"

          Robbie:"đành vậy, một trận chiến tôi luôn không mong đợi"

          Joseph:"Aesop, em đi trước đi"

          Aesop:"xin lỗi ngài Joseph, tôi lại vô dụng mà chạy trốn rồi nhỉ?"

          Joseph:"em nên nhớ kỹ đây, bản thân không bao giờ là vô dụng!!"

          Aesop đang tính bước đi thì Jack do đã tạm thả một quả bom khói nên tầm nhìn những kẻ tại đó hiện tại đang mù lòa, trừ hắn vì hắn có khả năng cản nhận vô cùng tốt thêm với khả năng tàng hình, Aesop không hề biết nên đã bị tấn công. Luca ngay khi ấy đã sử dụng năng lượng gió thông qua máy móc điện tử- một trong những khả năng của hắn mà làm bay đi ngon gió, Aesop nằm dưới sàn với vết móng vuốt trên lưng, máu bê bết dưới sàn nhà. Mary cười đắc ý, Joseph ngỡ ngàng đến vô hồn, Robbie có phần kinh ngạc trước tốc độc đáng gờm của Jack, tên Vampire mang danh Bloody Sword lập tức lao tới nắm lấy cổ áo tên Vampire là bạn đồng hành của mình, dương kiếm ra và bị vị nữ hoàng ngăn lại, Hastur tận dụng cơ hội mang Aesop đi rồi ra hiệu cho những pháp sư còn lại rút đi:

          Mary:"cuộc đột kích bất ngờ kết thúc, phe loài người đã bị thương tổn một con vua đội lốt chốt, thật sự tuyệt vời"

           Robbie:"tôi không nghĩ Vampire có thể có tốc độ đấy..."

             Jack:"bình thường thôi, còn Joseph, Aesop đã bị hạ và kèm với nọc độc của tôi, chắn chắc cậu ta toang rồi"

             Joseph nghiến chặt răng tạo ra những âm thanh khó nghe:"ta sẽ giết ngươi, cặn bã!"

             Mary:"Joseph, thông thoáng lên đi! Giết Jack thì Aesop có sống lại không? Ngừng mất não lại, nếu không thì bọn tôi có biện pháp cho ngài đấy!"

             Cánh cửa căn phòng nay đang đóng bỗng bị đá mạnh rồi đập vào tường tạo nên tiếng bụp! Đó là Michiko, cô tới để đón Mary, vị nữ hoàng có chút trần trừ nhìn chàng bá tước kia rồi đặt nghi vấn cho hắn

              Mary:"ngài có biết là nếu làm thế, ngài sẽ bị cả phe thứ 3 và Vampire ghê tởm không?"

              Joseph:"nếu bị ghê tởm để bảo vệ Aesop thì có lẽ nó rất đáng đấy"

               Mary:"ngu muội! Michiko, em dẫn hắn chung luôn nhé"

               Michiko:"thật là, hên em có mang theo một số cận vệ"

               Một số lượng quân dồn vào căn phòng mà nắm lấy bả vai Joseph rồi đẩy ra khỏi căn phòng, kẻ đó không phản kháng, hắn vẫn ngoan ngoãn đi theo dù biết điều tiếp theo sẽ vô cùng tồi tệ, hắn bị đem về lâu đài của nữ hoàng và tống vào nhà giam, trước cửa nhà giám thấp thoáng bóng giáng của một kẻ hắn chưa thấy bao giờ, kẻ đó mặc một trang phục kín có nón sau cổ mang màu đen nâu với họa tiết caro cùng màu, thể xác giống như loài bò sát lai giữa thằn lằn và rắn. Màu xanh biển tựa như thuốc màu nhúng vào nước đậm đặc và sẫm, gã búng tay một cái và ngay bây giờ hắn và gã đã chả con ở cái chỗ giam ngục mà đang ở một bệnh viện, cơ thể Jospeh bị trói chặt trên giường có chút hoảng hốt nhưng hắn không lộ vẻ mặt ấy mà để lộ một nụ cười tự tin đến kiêu ngạo dù tình thế ấy là chả thể thoát ra:

           Joseph:"ta chưa thấy ngươi bao giờ, nhìn cơ thể chắc chắn không phải người hay Vampire, đúng chứ?"

            Luchino:"đúng, ta là Luchino De Rossie, còn có mật danh là "kẻ cướp mộng",thuộc phe thứ 3 và là sát thủ tier S"

            Joseph:"kẻ như ngươi làm gì ở đây?"

            Luchino:"ta được mời tới để tra tấn ngươi"

             Joseph:"xem ra nữ hoàng mạnh tay quá"

             Luchino bắt đầu quay vô trong và lấy ra thứ nọc độc, tiêm thẳng vào đôi mắt màu xanh trong tựa như bầu trời của kẻ đang nằm trên giường, đôi mắt hắn chảy ra thứ chất lỏng đỏ đục là máu, màu mắt hắn trở nên đen đục, tròng mắt đau đớn vì bị xâm phạm bằng thứ kim tiêm, Joseph gào lên trong đau đớn, sự man rợ đến ghê tởm trong màn tra tấn này, Luchino cười thích thú:

        Luchino:"mới bắt đầu thôi mà, xem ra Bloody Sword không ghê gớm như ta nghĩ nhỉ?"

        Kẻ đó sức lực như bị hút cạn khi bị tiêm thứ nọc đọc ngay vào mắt phải nhưng sự liều lĩnh không biết từ đâu dâng trào:

          Joseph:"ngươi tra tấn cũng chả ra làm sao, làm ta hưng phấn quá đó!"

          Luchino bị công kích đòn tâm lý đã tiến hành thêm nhiều biện pháp, thậm trí là bơm ký sinh trùng vài cơ thể Joseph và để nó xé toác cơ thể hắn, hắn đã chả thể ngất bởi nếu ngất thì hắn sẽ ngay lập tức bị điện giật, hôm ấy của hắn sống không bằng chết nhưng rồi điều đó cũng kết thúc, tưởng rằng hắn sẽ chết nhưng không, những điều vừa rồi chỉ là do Luchino trao đổi với Joseph qua tâm lý, kẻ trước mắt hắn lên tiếng:

        Luchino:"có tin buồn cho ngươi chính là ta còn quay lại và tra tấn ngươi với nhiều biện pháp khác đó"

        Bloody Sword kia có chút mơ màng và đau nhức sau màn tra tấn kia nên đã chìm vào giấc ngủ sâu.

---------------qua chỗ Hastur---------------

         Hastur tặc lưỡi rồi vẽ ra một ấn quỷ, không lâu sau cơ thể cậu trai trong đó bay bỏng lên và xuất hiện một linh hồn màu đỏ của quỷ giữ, đó chính là Lucifer

          Hastur:"Lucifer, ta đã dùng khả năng hồi sinh một người trong năm nay mà ngươi biết đấy, khả năng của ta 1 năm dùng một lần nên đành nhờ ngươi phục sinh người này"

            Lucifer:"lỗ mãng, dám triệu hồi ta lên đây"

            Hastur:"ấy chà, sử dụng giọng điệu ấy thì ta cũng đành, nếu nói thật thì ngươi là con quỷ ngu muội nhất địa ngục tà ác đấy, bị ruồng bỏ thành kẻ có thể triệu hồi thông qua mấy cái bùa vẽ, chả phải chỉ đáng cho ta lợi dụng sao? Hơn nữa nếu ngươi làm phản lời ta, Hastur đây có thể cho ngươi thấy thế giới riêng của ta còn tuyệt hơn địa ngục đấy!"

(Lời tác giả: tôi không rành về thần thánh, cái này mọi người hãy coi như là giả tưởng trong thế giới của truyện này nhé chứ xét thực tế thì không ổn lắm đâu ;-:)

      Lucifer sẽ phản ứng thế nào trước lời đề nghị của Hastur ? Dù gì cũng là ác quỷ, không lẽ ngoan ngoãn nghe lời là bản chất của kẻ đó ?

       (Chúc mn ngủ ngon, tôi ngủ  đây huhu)

       

       

   

     

 

           

            

         

         

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net