11. Lựa chọn của em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận chiến đầy căng thẳng vừa kết thúc, có vẻ như tất cả đều đã thấm mệt mà ngồi bệt xuống nền đất, nhà thờ đỏ bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Tên quỷ kia sau khi ăn trọn con dao của Naib thì đang nằm be bét trong vũng máu. Nhưng hình như có gì đó sai sai.

- Ủa? Không phải nhiệm vụ của chúng ta là phải bắt sống tên đó sao?! – Aesop bất ngờ thốt lên làm ai cũng chợt nhớ ra.

- Ờ nhỉ? – Norton.

- Ờ nhỉ cái củ l*z, rồi giờ cậu tính giải trình sao với bà chằn ở liên minh đây? – Aesop hét vào mặt Norton.

- Không sao đâu, một nhát vào đầu là chưa đủ để giết một con quỷ cỡ này đâu – Naib thở dốc – Hắn sẽ bất tỉnh trong một thời gian đấy nhưng sẽ tỉnh ngay thôi. Một con quỷ chỉ thật sự chết khi tim bị tổn thương.

- Vậy còn ả Sarah thì sao? Chắc bây giờ cô ta cũng cao chạy ra bay rồi nhỉ? – Aesop

- Không sao đâu, chắc bây giờ ả ta đang uống trà tại trại giam rồi. – Norton

- Hả? Sao cô ta lại ở đó? – Aesop thắc mắc

- Chính em đã bảo anh Norton nhờ anh Mike mai phục sẵn bên ngoài để bắt cô ta đấy! Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã..A!..

Eli cố gắng đứng dậy nhưng lại vấp té, hình như là đã bị bong gân lúc chiến đấu rồi. Đang loay hoay xoa bóp chân thì Naib tiến tới. Anh cõng Eli trên lưng mình khiến cậu loay hoay luống cuốn vì bất ngờ, đến cả 2 đứa bạn thân của Naib cũng phải há hốc mồm vì bất ngờ.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ và lệnh cho người tới để bắt con quỷ về trụ sở, cả bọn tàn tạ bước từng men theo con đường dẫn ra khỏi khu rừng. Naib cõng Eli đi trước trong khi 2 người kia ở sau lưng. Về phía Naib cùng Eli, cả 2 cứ thế im lặng suốt quãng đường di chuyển, cuối cùng Eli cũng phải là người lấy hết cam đảm mà lên tiếng.

- À ừm..anh có..bị thương ở đâu không? – Eli đỏ mặt, 2 tay bám chặt vào hai bên vai của y mà ngại ngùng thốt lên.

- Không sao – Naib đáp lại với một thái độ lạnh lùng.

- Vậy sao..cảm ơn anh lúc đó đã cứu em và cũng đã bảo vệ em khi cả hai va vào tường! – Eli thở phào rồi cười phơi phới – Xém xí nữa là em biến thành món đuông dừa thát lát rồi.

Thấy Eli cười, Naib chỉ im lặng một lúc rồi lại nhìn xuống chân Eli đang sưng đỏ lên vì bong gân. – "Có ai đi bảo vệ người khác mà lại để họ bị thương đến thế này không?..."

Anh tối xầm mặt, cảm giác có chút gì đó tội lỗi bổng nhiên chạy vụt qua. Lần đầu tiên có một người mà anh muốn bảo vệ, muốn che chở vậy mà đến cuối cùng lại để người đó bị thương. Thực sự, cảm thấy khó chịu. Eli cũng hiểu được điều đó, cậu vòng tay qua cổ ôm lấy người đang cõng mình một cách nhẹ nhàng khiến Naib có chút ngạc nhiên.

- Chỉ là bị thương ngoài da thôi, không phải là nặng nhọc gì đâu. Anh đừng để tâm đến nó quá, so với việc bị biến thành cá thát lát thì bị thế này vẫn còn nhẹ lắm! Nên anh đừng lo nhiều quá nhé! Anh..đã cứu em một mạng đấy, và em biết ơn anh vì điều đó.

Từng lời nói của Eli làm Naib hơi đỏ mặt, dù không bộc lộ ra nhiều nhưng anh thực sự rất vui, rất hạnh phúc sau khi nghe những câu từ rất đổi bình thường vừa rồi. Anh gất nhẹ đầu rồi "ừm" một tiếng, bầu không khí lúc này đã tự nhiên hơn khá nhiều. Eli cũng bắt đầu hớn hở hỏi Naib đủ thứ chuyện trên đời, cứ như một đứa trẻ hiếu kì vậy.- "Cơ chế hoạt động của cái găng tay anh xài là gì thế? Nó có nặng lắm không? Sử dụng nó có khó không?...." Nhìn cả 2 lúc này cứ như một đôi uyên ương mới lớn ý. Hồn nhiên và trong sáng. Tất nhiên là trong mắt hai người đằng sau thì nó vẫn là cơm cún thôi.

- Hai người họ thân thiết với nhau từ lúc nào thế? – Aesop nhìn cái cảnh đằng trước với con mắt đầy khinh bỉ.

- Chịu, hình như cũng vừa mới đây thôi – Norton cũng không ngoại lệ.

- Mà..cậu thấy sao về Eli? – Aesop bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Cậu cũng nhận ra sao?

- Ừm, là "Chiêm tinh ma pháp" – một loại ma pháp cổ xưa mà không phải ai cũng sử dụng được, nghe bảo nó đã bị thất truyền từ lâu, số lượng người sử dụng được nó cũng giảm dần và gần như không còn. Tớ không ngờ là mình có thể được chứng kiến nó ở đây. – Aesop giải thích.

- Đúng! Tớ cũng không ngờ..tại sao Eli lại sử dụng được nó? Xuất thân của em ấy là gì? Quả thực còn rất nhiều thứ bí ẩn, chúng ta cần giám sát ẻm nhiều hơn...

Aesop chỉ biết im lặng mà thở dài gật đầu, bởi cậu cũng nhận thức được sức mạnh và độ nguy hiểm của ma pháp mà Eli đang nắm giữ nằm ở mức độ nào.

...........

........
.....
...

Tất cả dường như đã quá mệt mỏi và kiệt sức sau trận chiến vừa rồi nên ngay khi về đến nhà, tất cả đều lăn ra mà ngủ ngay tức khắc. Một buổi tối đầy sóng gió nhưng cũng thật yên bình nhanh chóng trôi qua.

"Con đường mà em đã lựa chọn..có đúng không..hả anh?"

Sáng hôm sau, mọi người đều bị dư âm của trận chiến làm cho ê ẩm nhưng những vụ việc ở nhành phố này đã được giải quyết, đã đến lúc tất cả phải rời đi. Cả sáng hôm đó, Eli giành thời gian giúp đỡ mọi người thu dọn hành trang để chuẩn bị cho chuyến đi, hầu hết là các vật dụng, tài liệu điều tra. Trông ai cũng bận rộn nhưng cũng thật hớn hở vừa thu dọn, vừa trò chuyện, đến cả Aesop ít nói nhưng với sự nhiệt tình của Eli cũng phải bật cười. Chỉ duy nhất tên đậu xanh kia là im lặng với gương mặt không biến sắc, chả biết hắn ta đang nghĩ gì. Mà Norton cũng chả muốn buồn hỏi cái tên sáng nắng chiều mưa trưa bão tố như hắn, chỉ vướn thêm họa vào thân

Đã đến lúc rời đi, Eli đứng trước cửa nhà vẫy tay tạm biệt mọi người. Cứ tưởng đội Gamma-17 sẽ vẫy ngược lại rồi vui vẻ rời đi, nhưng không, tên đậu xanh "IQ  kém" ấy đã đi một nước đi mà khiến ai cũng ngã ngửa. Hắn ta bất chợt quay lại, hùng hổ tiến tới chỗ Eli – người đang trong tình trạng hoang mang và ngỏ lời:

- Em có muốn..gia nhập liên minh, đội Gamma-17 của anh không?

Câu nói như một cái gai xuyên thẳng qua tai người đứng sau, bọn họ nhanh chóng lấy giấy bút ngồi đăm chiêu tính toán. Hỏi ra thì bọn họ bảo đang tính xem về trụ sở sẽ bị "bà chằn súng tường" hát cải lương trong bao nhiêu tiếng. Tất nhiên cả hai bị Naib đã bay ra xa, anh quay lại nhìn Eli với vẻ kiên định làm Eli đang rối lại càng rối hơn.

- Ý em thế nào?

- Em..em không chắc nữa..có vẻ..

Thấy Eli đang phân vân, Naib nhanh chóng đánh phủ đầu.- "Ở căn tin của liên minh có rất nhiều loại bánh ngọt nổi tiếng rất ngon, em sẽ được ăn thỏa thích"

Đừng ai hỏi vì sao Naib biết Eli rất thích bánh ngọt, vào cái đêm cả 2 giành thời gian với nhau trên nóc nhà, Naib có mở cái tủ lạnh của Eli ra kiếm nước và bất ngờ thay, trong đó toàn là bánh ngọt xếp ngay ngắn đầy cả tủ. Có vẻ đó là kho báu của em nó.

- Bánh sao?! – Nghe tới bánh ngọt là mắt Eli liền sáng lên, cậu ho mạnh một tiếng – Ahem! thật ra thì...em cũng cũng từng mong là sẽ được gia nhập liên minh Survivors rồi, cứ tưởng sẽ phải xin vào nhưng lại được anh trực tiếp ngỏ lời thế này..sao em dám từ chối! Ehe!

- Vậy quyết định vậy nhé! – Naib nhìn Eli một cách trìu mến rồi xoa đầu cậu nở một nụ cười.

Cùng lúc đó, hai đứa đằng sau được chứng kiến toàn bộ.

- Này này, cậu ta tính đem em ấy về thật ấy à – Aesop bắt đầu tỏ vẻ lo lắng, mới nhiệm vụ đầu tiên sau khi quay lại đội mà đã bị ăn chửi rồi sao? Thật là chả hiểu nổi.

Norton thì cứ nhìn 2 người một lát, suy nghĩ gì đó rồi lại quơ tay – "Thôi kệ, cứ xem như đây là một cách bịt miệng dân thường đi"

- Bằng cách dụ họ tham gia liên minh bằng bánh ngọt sao?! Cậu bị làm sao thế? – Aesop gần như nổi cáu nhưng Norton thì vẫn vậy.

- Có sao đâu, như vậy cũng tốt, tớ cảm thấy Eli sẽ rất hữu dụng! Hơn nữa...

Nhìn Norton đăm chiêu hướng mắt về phía Eli làm Aesop cũng nhận ra gì đó, cậu thở dài một hơi. –"Liệu mà giải trình với Martha đấy! tớ không muốn phải đứng bên cạnh và nghe một cái máy phát lãi nhải liên tục về các nguyên tắc kỉ luật, những điều lệ trinh sát và cách học làm người trong suốt 2 tiếng đâu"

- Biết rồi mà, nhưng nếu điều đó xảy ra, thì ít nhất phải là 3 tiếng đồng hồ~

- ...?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Helu, lại là đứa tác giả đây. Do sắp ôn thi và sức khoẻ bất ổn nên đây sẽ là tập cuối cùng trước khi tui ngỏm ôn thi. Chúc mọi người sắp thi giống tui thi tốt 🥺. Và nhớ tặng tui 1 sao để có động lực thi. Bye!

Ps: Ước gì được anh Naib ôm để lấy sức :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net