[ Lawyer ] It's Late!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Trễ rồi! 》

Đồng hồ treo trên tường nhảy qua từng nhịp tích tắc, khiêu vũ đều đều trên một vòng tròn vô tận mãi lặp đi lặp lại, và nó như đứng lại một giây, khi tiếng coong đinh tai vang vọng khắp căn phòng trống trải.

- Trễ rồi-

Thanh âm nhẹ tênh rơi xuống, và như vỡ ra hòa với tiếng đồng hồ cứ gào thét, đôi tai thỏ trên đầu rung khẽ, một bên dựng lên rồi lại cụp xuống. Nối tiếp đó, chuỗi cười khẽ khàng lại thay nhau náo nhiệt lên nơi chỉ có mỗi mình gã ấy.

Giấy tờ và hồ sơ, bay loạn lên trong không khí, rơi xuống đầy nền gạch lạnh lẽo. Vài vết bút đỏ gạch chéo lên hình thẻ một số người, âm tiết cười rộn tắt hẳn.

Gã nghe bảo, nơi này sắp phải trả lại rồi, Riley Freddy tự hỏi, gã ta có thể tiếp tục vui vẻ ở nơi nào đây?

《 Nữ Hoàng đỏ sẽ không hài lòng... 》

Chiếc áo choàng xanh màu nhàn nhạt, với cổ tay là phùng phình vải uốn gấp nếp, thân thể gầy thẳng tắp bên chiếc cặp táp nâu sờn cũ, đồng hồ quả lắc vẫn tích tắc kêu không ngừng lại.

Luật sư nọ có hai quy tắc lớn:

Một, nhận tiền bào chữa cho thân chủ, thì gã là người của thân chủ.

Hai, nếu bên kia đơn phương hủy hợp đồng, số tư liệu thuộc hoàn thuộc về gã.

Khóe môi cong lên cao ngạo nhìn nơi văn phòng mới, gã vốn dĩ hi vọng nơi này sẽ có cái gì đó khiến gã quên đi được dáng hình mĩ miều kia, một người gã đánh đổi đi nhân tính và phẩm giá đáng có, chỉ là em không thể cùng gã tay đan tay chuyển đến nơi ở mới nữa rồi.

Ôi, ta mong gặp lại em, ở nơi Địa Ngục nào đó, không xa...

《 Alice đang than khóc, Thỏ Trắng lần này liệu còn trễ giờ? 》

Gã Riley đẩy một tập giấy đầy chữ về phía bên kia bàn gỗ, căn phòng vẫn còn đọng lại mùi sơn mới và mùi ẩm mốc. Cả cái bàn này cũng vẫn vấn vương hương nhựa cây kì lạ, gọng kính vàng tròn trễ xuống nơi sóng mũi, và đồng tử đỏ nheo lại hài lòng khi vị khách kia đặt bút lên ký mà chẳng ngại ngần.

- Quý Ngài thật sáng suốt, và Thân Chủ của tôi, mọi thứ đều sẽ hoàn hảo vì Ngài...

Tiếng cười ém lẹm mỏng như lá rơi xuống, và đôi mắt kia nhắm tít lên đầy vui vẻ. Chẳng gì có thể ngăn gã ta khỏi sự hưng phấn chực trào trong huyết quản nữa rồi, nhưng mọi thứ vẫn phải kiềm nén lại thôi. Gã chờ đến khi người kia đóng lại cánh cửa gỗ xoan đào, và sau đó, mọi thứ trở nên là một đống hỗn độn ngay trong văn phòng mới toanh đấy.

Khăn trắng phồng móc nơi cổ áo rơi xuống đất, và hồ sơ lại bay tứ tung rồi rơi vãi khắp nơi.

《 Alice thứ 999, Chào mừng đến Wonderland! 》

Không tệ, khởi đầu mới và chốn dung thân mới, vài bất lợi bé nhỏ mà thôi, nhưng nói sao đây?

Chân vắt lên chân, tay đan vào tay và đồng tử đỏ dưới kính gọng vàng sáng lên, cánh môi mỏng khô khốc chợt mấp máy với khoảng không. Sự hài lòng thỏa mãn vẽ lên đầy khuôn mặt được cho là điển trai, và gã thỏ trắng rộ lên giọng cười đắc thắng. Giòn giã, và nghe đến chói tai, vang khắp căn phòng trống rỗng.

- Hợp đồng đầu tiên, thành!

Họ bảo thỏ là thứ động vật vô hại và dễ động dục, thật ra cũng có vài con thỏ không thích cà rốt mấy, bù lại, có vẻ nó thích thịt người hơn?

Tiếng cười tắt hẳn, ai biết được...

________

Mai là mở cầu rồi đó mọi người, ai là người đập tiền nào? Giơ tay và để tớ ôm cậu~

ALL HAIL LAWYER, PLEASE!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net