đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Catcha ôm đầu ngồi bệt xuống sàn . Cô run lên bần bật và có lẽ thứ chất lỏng mà được gọi là nức mắt đầu đầu chảy ra . Y dựa vào cửa vào cửa và ôm đầu . Tiếng bước chân xuất hiện và gần hơn từng chút một , nó kết thúc trước khi tiếng ngồi xổm phát ra từ phía bên kia :

- Nếu được , tôi có thể vào không ? - Rad dựa vào cửa dối diện cô , thì thào tránh để The Devil lại bị kích động .

Catcha xoay người gõ lên cửa 2 lần ý chỉ cữ vào . Rad đứng dậy , mở cánh cửa ra . Catcha đnag ngồi trên sàn nhìn lên người trước mặt với những giọt nước mắt chảy dài . Một sự chua xót cào lấy lồng ngực Rad :

- Ngài ấy làm gì ? - Rad xoa đầu cô gái .

Catcha không thể nói , cô cố viết đè lên một quyển vở khiến các chữ cái bị lặn xuống có thể cảm nhận được rồi đưa cho Rad . Anh sờ lên tờ giấy và thở dài :

- Vậy , ngài ấy gầm vào nói em lên lâu ? - Rad 

Catcha gật gật :

- Ngài ấy đang đói và chỉ muốn bảo vệ cô . Nếu muốn , cố có thể đi săn như cẩn thận với cảnh sát , họ không thân thiện nữa . - Rad mỉm cười và rời đi .

Lại một đem trôi qua , chưa bao anh lại thấy những điều này là điều bình thường cả . 

------------------------------------

Tôi ngồi trên ghế trong phòng tạm thời , cố trút đi hình ảnh anh chàng kia ra khỏi đâu :

* ĐM nhìn ngon zai thật sự ! *

Tôi vỗ vào mặt mình rồi nhảy lên giường . Người đã lạnh đi , ra ngoài lên sau nên mang theo khăn choàng . Tôi chăn , cảm nhận hơi ấm từ nó . Một thứ gì đó ngang qua đầu tôi , giọng nói của một cậu con trai :

_ Cẩn thận ! Mặc áo ấm vào Thư ! _

Tôi vừa chợt thấy nó thì biến mất . Trong sự vô vọng tôi cố tìm lại nó , nhưng thứ duy nhất tôi nhất tôi nhớ là tên Thư . Nó là tên của ai , cái gì ? Tôi thật sự muốn vút nó nhưng không thể . Cữ thế trằn trọc suốt đêm .

( Sáng hôm sau )

Tôi pha cho mình một li cacao nóng . Hôm nay có vẻ ấm áp hơn hôm qua nhiều :

- Em khỏe rồi à ? - Nruse Ann

- Dạ ? À vâng , em khỏi tối qua . - IEATM

Tôi cố nở nụ cười tươi với Nruse Ann :

* Chị vẫn thật đẹp , tự như hoa hồng vậy . *

Tôi giật mình với ý nghĩ đó , tự hỏi bằng cách nào mình nghĩ như vậy :

- Em ổn không ? -  Nruse Ann nâng cằm tôi lên nhìn . 3 mắt nhìn nhau , tôi nghĩ mình đã đỏ mặt :

- Mặt em đỏ quá ! Lại sốt lần nữa à ? - Nruse Ann

Tôi như một phản xạ lùi ra phái sau và ngay lập tức phản bác :

- KHÔNG ! Ý em là không ! Em ổn , em không sao ! - IEATM

Tôi quay lưng và vào bếp - nơi Slenderman đang chuẩn bị bữa sáng :

* Có lẽ không cần mình đâu , nhỉ ? *

Tôi tựa vào tường , vừa nhâm nhi cacao vừa nhìn Slenderman . Mùi bánh mì nước và trứng ốp lết bay quanh phòng khiến tôi đói . Thật yên bình nhất làm sao .  Suy nghĩ đó vừa thoáng qua đầu tôi thì :

- CHOANG !!! - 

Tôi giật thọt nhìn về phía âm thanh phát ra . Vừa nhìn lại thì không thấy Slenderman đâu . Đang load thì nghe có tiếng gầm từ bên ngoài :

- NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VỚI BỘ CHÉN CỦA TA VẬT ! - Slenderman xách Jeff lên và hét vào mặt cậu ta . Trong khi những người khác hóng . Thứ vừa rơi là một bộ chén đĩa rưng bày :

- Ha , chết mày rồi Jeff . - IEATM

Tôi cười nhấc mém rồi vào bếp , tắt lửa đi . Slenderman đã bắt đầu màn giáo huấn với Jeff nhưng nó nặng và lâu hươn mọi khi nên đến 8 giờ hơn mới xong và 9 giờ để đồ ăn đầy đủ cho mọi người . 

Tôi nhìn Jeff , môi chốc chốc lại nhếc nhẹ . Nhưng dù sao , bữa ăn vẫn rất tuyệt . Tôi nhâm nhi bữa điểm tâm sáng nhưng sao có cảm giác là lạ . không ai hú hét gì , dao không thấy đâu cũng chẳng * biết bay * như mọi khi . Nhìn lên phía Slenderman thì mặt ngài ấy vẫn đen xì một màu :

* Hiểu luôn . *

Tôi nuốt hết chúng rồi rời chỗ . Ra sần , trời có vẻ vẫn lạnh hơn hôm qua . Tôi ngồi xuống dưới một gốc cây . Chợt nhớ ra gì đó , tôi lao vào rừng . Càng chạy , cái lạnh càng xuyên vào từng thớ thịt của tôi , chúng có cảm giác như sắp bị cắt cho đến khi tôi dừng lại . Một phần đất nhô lên so với xung quanh , phía trên là một vỏ cây được khắc chữ thô cứng . Tôi ngồi cạnh cái mồ đó :

- Hôm nay lại có chuyện . Slenderman đã điên lên khi đống chén sứ trưng bày của ngài ấy bị Jeff phá nát . Tụi này chẳng mấy khi được ăn trong yên tĩnh như bữa nay đâu . Công nhận hơi sợ . Xin lỗi vì không đến thăm được , tôi ốm mấy nay . Nhưng dù sao thì tôi cũng về đây , mong trời mau chóng ấm lên . Tôi sẽ thử làm gì đó cho cậu . Vậy nhé Fintan ! - IEATM

Tôi xoa phần nhô lên của nấm mồ rồi rời đi , không quên vẫy tay tạm biết .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net