Chương 12: Tân niên mới và Sự phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo diễn biến tập trước: Sau khi rời khỏi khách sạn và đi đến đền thờ, Tenma cậu đã vô tình ngủ thiếp đi ở đền ở bên cạnh người bạn đã san sẻ nỗi đau với cậu, người đó chính là Sorll và liệu rồi mọi chuyện sẽ ra sau mọi người cùng Sorll vào truyện nèo.

______(◍•ᴗ•◍)✧*。_____

Ánh bình minh của ngày cuối năm đã dần xuất hiện, khung cảnh ngày xuân hôm nay thật đẹp ánh nắng ban mai của buổi sớm soi chiếu khắp nơi, những làn sương mờ cũng dần tan đi để lại nhưng hạt sương long lang trên nhưng tán lá.

Quay lại với Tenma, cậu hiện đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ dành cho một người trông cậu ngủ rất ngon, nhưng vài phút sau thì cậu dần mở mắt dậy.

- N..ơ..i này là đâu thế nhỉ?

Tenma cậu mơ màng nói lúc mới vừa thức dậy.

- Ten_chan em thức dậy rồi à! Làm anh chờ nãy giờ đấy.

Một chất giọng âm trầm vang lên, một bóng người xuất hiện, anh ta đứng dựa lưng vào cửa và nhìn cậu, anh ta là một cậu con trai có mái tóc đen huyền ảo như bầu trời đêm, ánh mắt anh màu lam làm cho anh có vẻ rất trầm , anh ta đi đến gần chỗ Tenma và bảo.

- Ohhhh K...i..t...o_Senpai sau anh lại ở đây? Và đây là đâu vậy ạ.

Tenma cậu ngơ ngác trước sự xuất hiện của anh và hỏi lại anh.

- À em thắc mắc nhỉ đây là phòng ngủ của Sorll ở đền thờ đấy, phần anh thì hôm nay đến phụ thằng nhóc ấy vì lễ hội tối nay thôi.

Anh giải đáp thắc mắc cho Tenma biết và lại nói tiếp.

- Thật bất ngờ đấy, anh chưa từng nghĩ sẽ có ai ngủ trên giường của Sorll được đâu, có lẽ em là người đầu tiên rồi.

Anh nói ra sự ngờ vực của mình.

- Dạ v..ậ...y..sa..o ạ, em cũng không biết nữa.

Tenma cậu trả lời anh với chất giọng hơi run đôi chút

- A anh xin lỗi, có thể anh nói hơi nhiều rồi, em mau đi VSCN đi bữa sáng của em Sorll đã làm rồi trước khi đi rồi.

Anh nhận ra điều mình vừa nói nên vội xin lỗi Tenma.

- Hả dạ em không cần đâu em phải về khách sạn rồi, mọi người sẽ lo cho em mất.

Tenma cậu vội từ chối dùng bữa sáng.

- Không sao đâu, em cứ dùng đi dùng xong anh chở về sẽ nhanh hơn là đợi xe buýt mà.

Anh từ tốn đáp lại Tenma.

Thấy bản thân không từ chối được anh Tenma cậu đành phải ở lại dùng bữa sáng cùng, hiện trong nhà chỉ còn có hai người Kito được cô bé Sara gọi qua để chở Tenma về, còn lại là Tenma, Còn về phần Sorll cậu và Sara cũng như những người hầu lễ và quản lí của vùng đã lên núi từ sớm để chuẩn bị cho lễ hội rồi.

Bữa ăn đã xong, cả hai người họ ăn mà chả nói được lời nào, chắc phần là vì do ngại đây. Xong xuôi tất cả Kito anh đưa Tenma xuống núi và đi đến chỗ con xe đang đậu.

Tenma khi nhìn thấy con xe của Kito cậu đã rất sốc, một chiếc Lamborghini thiên ưng chiếc xe nằm trong top 10 siêu xe đắt đỏ nhất trên thế giới, cậu đã từng thấy nó trên Tivi nhưng không cậu không thể nào tin được sẽ thấy nó ngoài đời.

( Ảnh minh hoạ ).

- Anh Kito chiếc xe này?

Cậu ngập ngừng hỏi anh.

- Đúng vậy, như em nghĩ đấy anh sẽ đưa em về bằng nó.

Anh trả lời cậu một cách nhanh chóng.

- Kh..o..a.ng đã anh mới có 14 tuổi chưa có bằng lái sao có t...

Cậu chưa kịp nói dứt cậu anh đã kéo tay cậu vào xe, anh mở cửa đẩy cậu vào sao đó nhảy vào chỗ lái xe.
Và sao suốt hành trình ấy là nhưng lời cầu xin của Tenma vì anh lái xe quá tốc độ. ( So: Ngươi muốn chết thì đi mình ên đi, sao phải để con ta chịu theo ngươi thế hả.
Kito: Ta thích thế đấy ngươi làm gì được ta, ngon nhào vô.

So: hừ.... Bản toạ khô xác với ngươi.
Ten_chan: Hai người bình tĩnh lại đc không ).

Sao khi đưa Tenma về đến đầu phố thì Kito cậu cũng lái xe rời đi, Tenma cậu đi từng bước từng bước về khách sạn, cậu vừa đi vừa ngấm sự huyên náo của phố phường ngày cuối tân niên, mọi cảnh vật lúc này đều rất đẹp, dòng người qua lại chuẩn bị cho năm mới, chuẩn bị cho hội lễ.

Tenma sau một lúc lâu thì cậu cũng đã về khách sạn, cậu đi nhẹ nhàng lên phòng nhưng khi mở cửa phòng ra thì mọi người đã tập trung ở phòng cậu ở.

- TENMA em đi chơi cả đêm thế à, đi thì không báo còn bỏ cả buổi tập luyện em như thế mà coi được sao!!!

Tenma cậu vừa bước vào phòng thì một giọng nói vang lên, anh ta đang mắng mỏ cậu vì đã bỏ buổi luyện sáng nay cũng như là tối qua không về.

- Tenma anh thất vọng về em thật đấy, đi chơi mà quên cả chừng mực.

Là Kirino anh ta cũng lên tiếng với giọng điệu thất vọng.

Giờ đây khung cảnh vô cùng ngượng ngạo, mọi ánh mắt thất vọng chê trách đều đang ngầm về phía cậu, cậu chỉ biết cuối đầu xuống mà không giám nhìn mọi người, cậu biết bản thân mình có lời giải thích nhưng không thể nào nói ra được.

Mọi người mắng cậu và sau đó rời đi, còn về nguyên nhân chính vì sau cậu lại bị như vậy thì chắc chắn là do Kio cậu ta đã nhún tay rồi.

Tối hôm trước
21h tối.

- ' Cốc Cốc ' Shindou_senpai anh có ở trong phòng không em có chuyện này muốn nói.

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau tiếng rõ cửa.

- Có anh đây.

Anh nghe tiếng và hô ra.

- Oh Kio sao em lại qua đây, có việc gì với em sau.

Shindou anh ra mở cửa, khi thấy người ngoài cửa là Kio anh vô cùng nồng nhiệt và hỏi thăm.

- Dạ vâng thưa anh em thì vẫn ổn ạ, nhưng chuyện em muốn nói là chuyện của Tenma!.

Kio cậu trả lời anh với chất giọng có phần nhỏ dần.

- TENMA! Cậu ta lại làm gì em sao hay cậu ta sao nữa thế.

Shindou anh vừa nghe đến tên Tenma thì đã nhướng mày khó chịu và đặt hai tay lên vai cậu.

- Dạ vâng, cậu ấy nhắn với em là cậu ấy sẽ đi chơi đêm với bạn và xin sáng không tập luyện, em nghĩ mọi chuyện không ổn nên mới đến báo anh.

Kio cậu giở ra vẻ quan tâm bạn mình trước mặt Shindou.

Vừa nghe Kio nói hết Shindou anh đã tức tối nắm chặt vai của Kio.

- Không sao đâu, em cứ mặc kệ cậu ta cậu ta càng ngày càng chểnh mảng.

Anh nói rồi lập tức quay đi Kio quay về, sầm mặt và đóng cửa lại.

Kế hoạch của Kio thành công, cậu ta nhếch mép cười rồi lặng lẽ rời đi.

Thực tại
Tenma cậu chả biết chuyện gì đang xảy ra cả, cậu ngơ ngác nhìn mọi người quay đi với cậu.

Kio cậu ta ra sau cùng đưa miệng lại gần tai Tenma mà nói.

- Ten_chan mọi người thất vọng về cậu lắm đấy.

Nói rồi cậu ta cung lặng lẽ bước đi để lại Tenma đứng đó không biết chuyện gì.

Cậu ngơ ra trước ánh mắt mà mọi người nhìn cậu, ngay cả người cậu yêu cũng nhìn cậu với ánh mắt đó, đó không phải là ánh mắt tuyệt vọng mà nó là ánh mắt của sự khinh bỉ mà họ đã dành cho cậu.

Cậu đau lòng để nước mắt rơi cậu bước lại giường mình ngồi thẫn thờ ngầm ngâm ở đó.

------> ( Còn tiếp part 2 ).

________(~ ̄³ ̄)~______

So: Xin lỗi mọi người vì giờ mình mới ra chap nha, tại mình đang bị F0 nên phải tích cực điều trị, không có nhiều thời gian mong các bạn thứ lỗi.

Số từ: 1440 từ ( ít hơn mấy chap trước là vì còn part 2 nha mn ).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net