🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải ông trời đang dạy dỗ lại mình hay không? Còn trẻ vậy đã gặp một người quá đỗi xuất chúng, quá đỗi dịu dàng như vậy? Giữ không được, buông bỏ cũng không xong?"

Chàng trai với mái tóc nâu ngồi cuộn mình bên cửa sổ nhỏ, nhìn tấm ảnh chụp chung với người thương trên tay đôi mắt long lanh ngấn lệ. Bên ngoài trời vẫn rơi rả rích, bầu trời xám xịt không thấy ánh dương.
"Vừa là chấp niệm, vừa là giới hạn, vừa là ngoại lệ. Dù có bên nhau hay không, thì đời này anh cho em vị trí mà em không cần phải tranh dành với ai cả..."

"-Jungkook, anh sợ độ cao lắm.
-Nhìn em này, anh chỉ cần nhìn em thôi."

"Chỉ cần bên cạnh anh ấy, cho dù ở bất cứ dâu em cũng cảm thấy hạnh phúc."
"Giữa em và Bogum hyung, anh chọn ai?"
...

"Anh ơi... chúng ta là bạn bè phải không? Chỉ là bạn bè thôi... anh nhỉ."

"Ừ, anh là bạn là anh của em mà..."

"Yaehh, đúng vậy, em là em của các anh mà...Hyung...em xin lỗi..."

......
"Taehyung à, em yêu anh"

"Jungkook à, anh yêu em"

Anh đã từng đọc được ở đâu đó rằng "Khi còn trẻ, nếu đã yêu một người, xin bạn, xin bạn nhất định phải đối xử dịu dàng với người đó." Suốt những năm tháng qua em trai bé nhỏ của anh luôn dịu dàng với anh như thế đấy... Em sẽ luôn sẵn sàng là người đứng ra bảo vệ anh, ôm anh vào lòng mỗi lần anh khóc, sẽ luôn đảm bảo Kim Taehyung ăn đủ ngày ba bữa ngủ 8 tiếng một ngày, sẽ luôn là người đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường, mỗi ngày lẽo đẽo theo anh như một chiếc đuôi nhỏ. Từ một cậu bé nhút nhát được anh dắt ra khỏi vùng an toàn đã mạnh dạn nói lời yêu và đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào.

"Taehyungiee, nay em được chung phòng với anh này..."

"Có vui không? Đợi anh một chút, anh sẽ lấy thêm chăn cho Kookie nhé!"

"Thêm chăn ạ? Cái chăn này hôi quá à, để em dẹp nó sang một bên rồi mình dùng chăn mới anh nhé!!"

"Vậy á, nãy anh mới nằm ôm nó mà, có hôi đâu?"

"Có mà!!"

"Hyung! Chỉ có hai cái gối thôi...anh có ngủ được không...anh thường ôm cái gì đó khi ngủ mà..."

"ừm...có lẽ sẽ ổn thôi, dù sao thì không thể để cổ em bị đau được."

"Taehyungie ôm em đi, như lúc trước... chúng ta chẳng phải luôn như vậy. Với cả bây giờ...anh là của em mà."

"Kookie...biết anh ngại rồi còn trêu anh"

"Vậy thì em sẽ ôm anh thật chặt cho anh ngại như con tôm luộc luôn"

Rồi từ những cái ôm, những nụ hôn đến những lời hứa hẹn

"Taehyungie, anh đã thấy sao băng bao giờ chưa?"

"Anh chưa nhìn thấy, nhưng anh sẽ ước với người đã nhìn thấy sao băng chính là em"

"Em và anh sẽ ở bên nhau hạnh phúc mãi như này nhé, hyung hứa đi!"

"Anh hứa với Jungkookie mà, anh ít khi hứa lắm."

Sau đó là chuỗi ngày bên nhau hạnh phúc cùng câu chuyện "love isntagram"

"Anh vừa đăng ảnh của bọn mình lên instagram hả, sao mà không rủ em gì cả. Em dỗi!!"

"Anh mặc kệ, anh thích thì anh đăng thôi"

"Lần sau anh phải để em đăng đó, à không lần sau sẽ chụp bằng điện thoại của em, như vậy mới công bằng"

"Em bắt nạt anh đấy à, hết yêu người ta rồi..."

"Ngoan xinh yêu ơi, em mà hết yêu anh thì em không phải Jeon Jungkook"

"Điêu"

"Anh xem, các fans nói chúng ta đang love instagram này, em yêu anh cả thế giới đều biết!"

"Em chỉ thế là nhanh thôii"

Liệu chúng ta có thể mãi bên nhau như vậy không...

"Giữa sự nghiệp và tình yêu, hai đứa quyết định thế nào?"

"Sự nghiệp"

Jungkook của anh đã chọn sự nghiệp của em ấy một cách dứt khoát...đến đau lòng. Anh hiểu, anh biết sự nghiệp đối với Jungkook quan trọng đến mức nào, một cậu bé 15 tuổi đặt chân đến một thành phố xa lạ, chăm chỉ tập luyện đến kiệt sức vì ước mơ đứng trên sân khấu, vì cớ gì mà từ bỏ nó được cchứ. Chỉ là có chút đau lòng, hai chữ "tình yêu" chuẩn bị bật ra lại nghẹn lại nơi cổ họng, bất ngờ rồi hụt hẫng rồi lại mỉm cười nói ra hai chữ "Sự Nghiệp"

Sau khi quản lí rời đi với bản hợp đồng  trên tay, hai bạn nhỏ đã ngồi nhìn nhau rất lâu, thu hết hỉnh ảnh đối phương vào trong tâm trí ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi

"Anh ơi... chúng ta là bạn bè phải không? Chỉ là bạn bè thôi... anh nhỉ."

"Ừ, anh là bạn là anh của em mà..."

"Yaehh, đúng vậy, em là em của các anh mà...Hyung...em xin lỗi..."

"..."

"Hyung..."

"Anh hiểu mà, chúng ta sẽ quay lại như ban đầu, quên hết mọi thứ đi, em vẫn là em của bọn anh mà."

...

"Em chắc đã mệt rồi, về nghỉ ngơi tốt nhé, em còn nhiều lịch trình vào ngày mai lắm. Anh nghĩ, anh cũng nên đi...đâu đó một chút"

Nếu được đặt tên cho mối tình mà cậu khắc cốt ghi tâm nhất, vậy cậu sẽ đặt tên nó là gì?

Mưa ngoài trời vẫn rơi, đôi mắt xinh đẹp ấy cũng đã đỏ hoe, bức ảnh trong tay cũng bị nước mắt làm nhòe nhưng lời ghi chú phía sau vẫn còn đó "Họa khi ánh dương quyết dừng rực rỡ, tìn đôi ta có vụn vỡ, người ơi?"

End.
=============

*Cốc cốc

"Taehyungie, em biết anh đang khóc... mở cửa cho em"

Anh giật mình cuống hết tay chân lau đi khuôn mặt ướt đẫm, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân "Jung...Jungkook? Anh...anh không có như vậy, em... về đi"

"Anh không mở em sẽ phá cửa vào đó hyung"

*Cạnh* Cánh cửa từ từ mở ra

Jungkook thấy anh sau cánh cửa, người con trai ấy mới vài tuần trước còn cùng cậu trao nhau yêu thương vậy mà sao giờ lại đau xót như vậy...Cậu ôm lấy anh vào lòng, ôm thật chặt để giữ lấy anh cho riêng mình "Anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi. Em yêu anh , em hối hận rồi, anh đừng khóc, hãy tha thứ cho em...được không?"

"Jungkook à... em biết rõ là cho dù em có làm gì đi nữa thì anh luôn đứng về phía em mà... Jungkook ơi... một khi đã vượt qua ranh giới, em và anh...sẽ chẳng thể nào quay lại như lúc trước được nữa"

Jungkook ngắm nhìn anh thật lâu, gương mặt xinh đẹp mà cậu nhớ nhung bao ngày qua. Taehyung đang ở trong vòng tay cậu, chỉ của riêng cậu không phải của ai khác, âu yếm nhìn anh rồi đặt lên anh từng nụ hôn, từ mái tóc, nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt, bên má, chóp mũi đến đôi môi ngọt. Cậu trân trọng tất cả, tất thảy mọi thứ của anh trong mắt cậu luôn là đẹp nhất. Dứt khỏi những nụ hôn ngọt ngào là nụ cười hạnh phúc cả hai trao nhau

"Taehyungie, Em yêu anh. Xin hãy yêu em một lần nữa."

Lần này không để cậu chủ động, anh đã đưa cậu vào nụ hôn ngọt ngào khác, nụ hôn chỉ dành cho Jeon Jungkook.

Mình có nên viết tiếp không nhỉ mn ơi 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net