1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[truyện hiện tại đang trong quá trình chỉnh sửa]

số từ:

---------------

bầu không khí căng thẳng và im bặt, có thể nghe tiếng gió xào xạc, những chiếc lá và cành cây kỳ cọ vào nhau, không ai dám hé nửa lời. cô biết, điều này quá đỗi khó xử lý; Ron - cậu con thứ nhà Weasley, đã tỏ tình với cô, điều đó khiến đầu óc cô như muốn nổ tung ngay lập tức. chiếc má đầy tàn nhang của cô hơi có vài vệt ánh hồng, nhưng trực diện thì vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh (bên trong thì có lẽ là không). đầu cô cúi gầm xuống nhìn xuống dưới đôi chân chân của mình.

cô ngước mặt lên, nhìn Ron. ánh trăng rọi xuống mặt cô khiến Hermione trở thành một một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ và tuyệt đẹp, mặc dù cô không cải thiện được sắc đẹp cho lắm so với năm nhất, nhưng cô đã tự tin theo đuổi niềm đam mê của chính mình, và sau đó cô dần quen với việc tập luyện và đặt ra những quy tắc khắt khe với chính bản thân mình.

nhưng đối với Ron, cô ấy là người đẹp nhất dù cho cô vẫn cứ cố thay đổi ngoại hình của mình, anh vẫn yêu cô gái năm nhất nhỏ bé ngày đó. anh yêu tâm hồn cô, chứ không phải vì sắc đẹp. anh yêu nụ cười của cô mỗi khi cô hạnh phúc. anh yêu cá tính của cô, khi cô nổi giận.

-"Mione.. mình biết điều này là hơi sớm, khi chúng ta chỉ mới mười bốn - mười lăm tuổi.. Nhưng Mione, mình không biết mình đã có tình cảm đối với cậu từ lúc trước hay dạo gần đây mới nảy sinh nữa. chuyện này đã khiến mình không hài lòng với bản thân suốt năm ba..." - Ron nói, nhẹ nhàng đưa tay ra với lấy tay cô, nhưng cô hơi rụt lại, cậu đưa ánh mắt tiếc nuối lên nhìn cô.

Cô biết, cậu ấy thực sự đang rất nghiêm túc, và cô cũng có "chút ít" tình cảm của mình với chàng trai có mái tóc đỏ.. nhưng cô thực sự đang ở cái độ tuổi đang trưởng thành, có nhiều suy nghĩ bồng bột, không chính chắn, Ron cũng vậy.

cô cần rèn luyện và cần học hỏi về nhiều thứ hơn, một cái tuổi còn trong quá trình rèn luyện và bắt đầu tập làm quen với những bộn bề thuở đầu của một cuộc sống vội vàng giữ chốn xa hoa của thế giới.

nhưng có vẻ như rắc rối này đã vượt quá xa với những điều nhỏ nhặt mà cô đã từng nghĩ tới.

cô đã có một kế hoạch của riêng mình vào nhiều năm về trước, khi cô còn nhỏ, rằng cô sẽ kết hôn với một hoàng tử có mái tóc đen và đôi mắt vàng rơm.

nhưng hiện tại, hoàng tử sẽ cùng cô đi đến cuối cuộc đời, đã ở ngay đây mà cô ấy không hề hay biết, chàng hoàng tử với mái tóc đỏ rực và ngốc nghếch.

cô thở dài để giữ lại bình tĩnh.

- "Ron.. Mình nghĩ điều này còn quá sớm, chúng ta còn là những học sinh đang trưởng thành và vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.... tớ nghĩ tớ sẽ suy nghĩ về điều này và đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho cậu càng sớm càng tốt, và đừng mang ra nhắc lại nó vào lần sau.. "Hermione nói. cô nhăn mặt nheo mày.

Hermione và Ron đang đứng cạnh cây liễu gai, cả hai vừa bước qua kỳ nghỉ hè và đến đầu năm tư. Ron nghĩ rằng đó là nơi thích hợp cho lời tỏ tình của mình, ánh trăng lấp lánh và một câu cổ thụ xanh rờn đầy hoa lá, lãng mạn.

Nhưng giờ thì không, nó không hoàn hảo như Ron đã nghĩ, có vẻ cô ấy thích cắm đầu vào việc học hành hơn là lao đầu vào chuyện yêu đương từ sớm. cũng đúng thôi. cô ấy là một đứa mọt sách, chỉ biết đăm đăm vào chuyện kết quả học tập của mình, đem điểm về cho nhà và giữ khoảng cách với mọi đứa con trai trong trường.

lạy Merlin, trời đất.

Hermione quay bước lại hành lang, dường như đã trở về ký túc của mình. điều bất ngờ xảy đến với Ron khi cô quay lại và hôn nhẹ lên má anh rồi chạy vội đi, thay như một lời xin lỗi. Ron ngơ ngác đứng đó, anh vẫn chưa cảm nhận được hơi ấm của cô khi cô chạm nhẹ môi vào má anh, tất cả những gì anh có thể cảm nhận được là bàn tay ấm áp của cô ôm lấy má Ron rồi nhanh chóng rụt lại cùng với nụ hôn và bỏ chạy. và rồi Ron cũng trở về phòng, Ron nằm trên giường, và trằn trọc suy nghĩ.

Harry - cậu bạn đồng hành cùng Ron làm những chuyện quái gở cũng đã say sưa giấc nồng.

------------- Sáng

Hermione thức dậy đúng sáu giờ, sau khi dọn dẹp giường, gấp chăn màn gọn gàng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô chạy dọc hành lang và nhìn thấy Ron, cô nhớ lại chuyện hôm qua liền đỏ mặt bỏ chạy, vừa chạy tới, tay cô lướt qua mép áo chùng của anh, mùi hương nhẹ bay trên mái tóc của cô làm Ron ngơ ngác nhìn đờ đẫn về dáng người nhỏ bé đang vội chạy đi với đôi má ửng hồng kia.

-"Mione!"

Ron đã hét to tên cô ấy. Hermione vẫn cứ chạy, chạy, và chạy, tất cả những gì cô chỉ có thể nghĩ được hiện tại là tránh ánh mắt của Ron, càng lâu càng tốt. đến trước cửa đại sảnh đường, cô đứng dựa lưng vào cửa và thở hổn hển.

*kéttttt*

khi cánh cửa mở ra với một âm thanh khá to, cả đại sảnh đường bên dãy bàn slytherin đang nhìn Hermione với một ánh mắt kỳ quái, một số thành viên trong ba nhà còn lại nhìn cô một cách đầy phấn khởi và vui vẻ, đón mừng. một nửa còn lại thì phớt lờ cô và tiếp tục tập trung vào bữa sáng còn đang dở của họ bị một con quỷ nhỏ gián đoạn.

Hermione đảo mắt nhìn xung quanh tìm bạn, nhanh chóng đi tới chỗ ngồi của mình cạnh Harry ở bàn gryffindor.

-"Mione, sáng vui vẻ"

-"chào Harry, buổi sáng vui vẻ"

-"ừ"

đáp lại là một cái ừ nhẹ, Hermione cũng không để ý nhiều mà ngồi ăn.

Harry đưa cho cô rất nhiều đồ ăn nhưng Hermione chỉ ăn một ổ bánh mì và một ly sữa nóng. sau đó cô liền đi tới đến lớp bùa bhú để chuẩn bị trước cho tiết học đầu tiên trong ngày.

nhiều người lầm tưởng Harry và Hermione đang yêu nhau, vì cách họ quan tâm nhau dường như không phải đơn thuần là tình bạn, cô và Harry cũng bỏ qua, vì tình cảm họ dành cho nhau chỉ là tình cảm bạn bè, không hơn không kém. nhưng còn về phần Ron, Cô ấy không thực sự chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ rằng không có quan hệ gì mờ ám giữa cả hai người họ.

Mione vừa đặt mình ngồi xuống ghế, tay chống cằm suy ngẫm.

-'Ron.. Mình nghĩ cậu ấy là một người tốt, nhưng mình mong rằng sau này, khi mình và cậu ấy cùng trưởng thành hơn, sẽ không có những phút nông nổi như vậy nữa, đến lúc đó tình cảm của hai chúng mình đều sẽ được xác định một cách rõ ràng hơn, chứ không phải nhờ 'tia sét ái tình' của chàng hoàng tử và nàng bạch tuyết. nhưng sợ rằng sau đó thậm chí không được hạnh phúc mà còn rời xa nhau' - Hermione nghĩ, cô ấy có suy nghĩ khá đầy đủ của một người con gái trưởng thành, nó trái ngược với ngoại hình của Hermione hiện tại. Hoàn toàn.

*Cạch*

Tiếng mở cửa đập vào những bức tường và vang lại vào tai cô. Hermione nhìn qua chỗ phát ra tiếng động.

-"Mione?.."

ở trong khoé mắt, Hermione thấy một mái tóc màu đỏ, áo chùng gryffindor - Ron đang đứng trước cửa lớp một tay giữ dây đeo của chiếc túi, Hermione quay đầu sang hẳn, nhìn Ron mới ánh nhìn khó chịu.

-"cậu có thể gõ cửa trước khi vào được không? cậu làm mình giật mình đấy!" - Hermione quở trách. sự cáu kỉnh của cô hiện rõ ngay trên khuôn mặt.

-"ổn thôi, nhưng đây không phải phòng ký túc của cậu, mọt sách ạ, và mình thấy cậu như đang 'tự kỷ' trong phòng bùa trú một mình"- Ron khoanh tay lại và đảo mắt.

Hermione đứng phắt dậy, quát thẳng vào mặt Ron với giọng điệu chói tai.

-"đây không phải chuyện của cậu, TÓC ĐỎ Ạ! Và mình cũng biết ĐIỀU mà mình đang làm!"

-"thôi được rồi, tùy cậu, sao cũng được, mọt sách" - Ron lướt qua Hermione và ngồi vào chỗ của mình.

bình thường trong mọi tiết học, hai người luôn luôn ngồi cạnh nhau, nói đúng hơn là cả ba vì còn có cả cậu bạn đầu thẹo Harry nữa. nhưng hôm nay Ron đã quyết định lựa cho mình một chỗ ngồi khác, cuối lớp, dãy thứ 4 và ngồi tận trong góc. Hermione không để ý gì nhiều, cô quẫy đũa phép và chiếc bàn đã quay trở lại vị trí cũ, sau đó cô tiếp tục ngồi xuống ghế và đọc cuốn sách đang dở của mình trước đó.

Ron thường xuyên liếc nhìn cô ấy.

cuối cùng tất cả học sinh hai nhà gryfindor và slytherin cũng đã thi nhau vào lớp, sau Ron tầm 15 phút. cả lớp học giờ đã náo nhiệt hơn và lấn át bầu không khí im lặng trước đó là những tiếng cười rôn rả.

Harry tới và ngồi vào chỗ của mình, bên tay phải của Hermione.

-"Harry? cậu đang nhìn gì vậy?"

-"mình tìm ron, cậu ấy đâu rồi? nãy trong đại sảnh cậu ấy có nói với mình là sẽ đi đến lớp bùa chú trước mà?" - harry nhìn đi nhìn lại xung quanh, ngơ ngẩn.

-"ở đằng kia" - hermione mệt mỏi chỉ tay tới chỗ ron đang ngồi, cậu đang nằm ngục xuống bàn với tư thế mệt mỏi. harry nghĩ có lẽ là buổi sáng, nên ron có vẻ chưa được tỉnh ngủ cho lắm.

-"sao-?"

-"đừng hỏi gì nữa, harry, cậu ngồi xuống đi" - hermione chen luôn lời harry, tay đặt lên vai harry và kéo người cậu ngồi xuống.

----------

năm giờ chiều.

những tiết học dài đẵng đã kết thúc. hermione đang ngồi cạnh hồ đen, cơn gió thoảng làm tung mái tóc xù của cô thêm rối bời. ôm chặt lấy 2 đầu gối của mình, gục đầu xuống, nước mắt cô rơi. đây luôn là nơi giải toả mọi căng thẳng của cô khi cô có chuyện gì đó phật lòng. cô luôn yêu cái khoảnh khắc im lặng này, nhẹ nhàng, bình yên và trầm lắng, cô yêu những cơn gió mát vội thoảng qua giữa ngày nắng oi bức, cô yêu những tán cây đang ngả màu vàng ố.

khoảnh khắc đó, từ một hermione vui vẻ, hay cười đùa với mọi người, hiện tại đã trở thành một người trầm lặng và mang theo bên mình những nỗi buồn không có lời giải. không giống cô của ngày thường chút nào. cô cũng ghét nó, cô ghét những nỗi buồn.

-"mione..." - Một giọng nói trầm thấp quen thuộc ở đằng sau cô. quen thuộc nhưng kỳ lạ.

hermione vội quay đầu lại, rồi cô lại quay ngoắt đi khi thấy lấp ló mái đầu màu đỏ đằng sau.

-"hermione, làm ơn... mình xin lỗi vì đã quá nặng lời với cậu... trước đó..."

bầu không khí rơi vào im lặng sau lời xin lỗi.

ron vẫn đứng đó.

cô vẫn không nhìn ron.

-"Nếu phiền thì mình xin lỗi.. hermione, dù sao đi nữa, chúc cậu một ngày tốt lành"

-"đợi- đã..." - cô nói, nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại, giọng cô hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ cho người đằng sau nghe thấy - "đừng đi, hãy ở lại..."

ron không nói gì. từ từ đến bên hermione và nhẹ nhàng ngồi xuống.

tay cậu bất giác vòng qua vai hermione và ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô ấy. có vẻ cô ấy đã gánh vác quá nhiều muộn phiền khi còn đang còn trong độ tuổi mới lớn.

hermione dựa vào vai ron, giờ thì chẳng còn có tiếng thút thít nữa. anh ôm cô cũng chặt hơn, tay còn lại xoa nhẹ lưng cô an ủi.

-"khóc đi, hermione. đây sẽ là lần cuối cùng bạn khóc vì cuộc cãi vã giữa hai chúng mình"

--------------------

Sau khi nguôi ngoai đi hết phần nào căng thẳng. bầu trời cũng bắt đầu chuyển màu. bảy giờ tối.

ron nắm tay hermione và dẫn cô ấy về ký túc xá nữ.

-"cảm ơn cậu, ron.." - cô mở cửa và quay vào trong.

-"đợi đã hermione... mình

...

mình xin lỗi vì sáng nay có hơi nặng lời với cậu.."

-"không sao..

.
.
.

mình đã tha lỗi cho cậu rồi mà"- hermione cười trừ, sau đó đi hẳn vào trong phòng mình và đóng cửa.

ron ngập ngừng, sau đó cũng bỏ đi. cả hai người cũng cảm thấy dễ chịu với nhau hơn một chút sau ngày hôm đó.

----------- sáng.

ron's pov :

tôi và hermione sau lần đó có vẻ dễ chịu với nhau hơn, nhưng cả hai còn hơi khá ngượng ngùng và chưa hoà hợp với nhau nhiều, nhưng kể ra cũng đã khá hơn hôm trước.

tôi đến phòng ký túc của hermione mỗi ngày sau đó và tôi luôn định sẽ rủ cô ấy và cả hai sẽ cùng nhau xuống ăn bữa sáng. tôi không muốn làm phiền cô dọn dẹp phòng và chuẩn bị đồ nên đã đứng ở ngoài cửa và đợi, gần mười phút sau cô ấy bước ra cùng mái tóc đã búi cao một cách gọn gàng, chiếc áo chùng gryffindor và cà vạt được thắt gọn gàng, chỉn chu.

cô ấy nhìn tôi và cười nhẹ, sau đó không nói gì liền kéo tay tôi xuống đại sảnh đường. bàn tay ấp áp của cô nắm lấy bàn tay khô ráp của tôi. cô và tôi bước đi trên chiếc cầu thang vắng.

đi đến đại sảnh đường, cô bỏ tay tôi ra và đi đến ngồi cạnh harry, điều này làm tôi hơi khựng lại một chút. sau đó tôi cũng đi tới và ngồi xuống ghế cùng hai người bạn thân nhất của mình.

-"cậu có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ?

hermione, ron, chuyện gì đã xảy ra?" - harry mở đôi mắt xanh lục to tròn của mình và hỏi.

-"hm.... không có gì đâu harry, cậu ăn đi" - hermione nói, giọng điệu vui vẻ.

tôi cũng hơi mỉm cười nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net