vergissmeinnicht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
những yêu thương thật lòng chẳng toan tính, có lẽ tất cả đã khác.

Nhưng đời này không tồn tại hai chữ "nếu như".

Jeon Jungkook đã mất Kim Taehyung vĩnh viễn. Chính tay y đã giết chết người y yêu.

*

Án mật ngày ấy cho tới nhiều năm về sau vẫn được coi là một trong những vụ án kinh điển nhất nhì Hàn Quốc. Tên tuổi của Jeon Jungkook được nhắc tới giống như một huyền thoại về vị cảnh sát trẻ tuổi có thể phá được đường dây xã hội đen lớn nhất đất Hàn năm đó. Song mỗi lần nghe về chiến tích hào hùng thuở ấy, lần nào vành mắt thiếu tướng Jeon cũng đỏ ửng.

Có người trộm nói rằng, đó là vụ án đựng đầy những nhiệt huyết của của vị cảnh sát trẻ nhưng cũng để lại những thổn thức và mất mát sâu đậm nhất trong lòng của Jeon Jungkook.

Bởi vì y đã rung động. Và y đã yêu thật lòng.

Hình ảnh Jeon Jungkook ở ngày hành quyết năm ấy, những đớn đau, bi thiết mà y phải chịu đựng như một con dao lam sắc cứa lên trái tim của từng người, để lại trong trái tim họ những bi thống khó tả.

Thời gian giống như dòng nước chạy chầm chậm, mài mòn đi những tháng ngày xưa cũ, mang người năm ấy đi mất, bỏ lại những hoài niệm vương vấn nơi đầu con tim, để mỗi lần nhớ tới đều nấc lên những thanh âm nghẹn ngào.

*

Hôm nay là ngày Jeon Jungkook về hưu. Nắng tháng năm mềm mại, mang tinh túy của trời xuân và ngày hạ đang cận kề khẽ khàng rơi trên nền đất. Chàng trai trẻ năm ấy giờ đây đã qua quá nửa cuộc đời, đôi tay ôm bó hoa được trao tặng, nghiêng đầu mỉm cười. Y đã không còn trẻ, tóc hoa râm phủ lòa xòa trên vầng trán cao đã có nếp nhăn. Tuy thế, người đàn ông này vẫn là một Jeon Jungkook đầy nhiệt thành năm ấy, chỉ có điều trong đôi mắt đã đi qua biết bao nhiêu gian nan, khổ cực ẩn giấu một nỗi bi thương, mất mát khó nói thành lời.

Jungkook không kết hôn nên chỉ có một một vài cảnh sát trẻ là học trò của y tới đón. Park Jimin là một trong số những người được Jeon Jungkook dẫn dắt từ những ngày chập chững vào nghề tỏ ý muốn đưa y về nhà. Vì y không lấy vợ nên từ lâu đã coi cậu trai trẻ này giống như con trai của mình. Jimin khom người người đẩy cánh cánh cửa gỗ của văn phòng Jungkook, hỏi:

"Thầy, bây giờ con sẽ đi lấy xe rồi đưa thầy về nhà thầy nhé. Có gì mình cùng nhau ăn cơm. Hôm nay con sẽ vào bếp nấu một bữa ra trò chúc mừng thầy."

"Con đi đi, mai hẵng đến, thầy sẽ để cho con nấu ăn thỏa thích luôn, còn bây giờ thầy còn muốn đi đến một nơi khác nữa." Jungkook xua tay mỉm cười, dấu chân chim nơi đuôi mắt khẽ hiện lên.

Park Jimin gật đầu, trầm ngâm nhìn bóng dáng chiếc xe khuất bóng sau đại lộ. Bao lâu nay cậu bên thầy, nên cậu biết rất rõ nơi thầy của mình muốn đến.

Đi về phía mặt trời lặn, cách trung tâm thành phố ba mươi ki-lô-mét xe chạy.

"Đó là điểm cuối của anh ấy, cũng là điểm cuối của thầy."

Jungkook dành cả đời cho sự nghiệp, cống hiến hết mình cho bình yên của Hàn Quốc. Danh thiếu tướng của Jungkook là tất thảy máu, mồ hôi và nước mắt của y. Những ngôi sao trên đôi vai nặng trĩu, bởi nó là tất cả của y, nó trả giá bằng tính mạng của Kim Taehyung, đánh đổi bằng một kiếp đời đơn bạc đớn đau, ngập ngụa trong nhung nhớ của Jeon Jungkook.

*

Nơi Jungkook tới là một nghĩa trang nhỏ dưới chân núi. Khí trời trong lành, gió mang hương cỏ thoang thoảng lấp đầy buồng phổi. Jungkook ôm bó hoa, dừng chân trước một ngôi mộ màu trắng. Khẽ cúi người đặt bó hoa xuống, Jungkook nghiêng đầu, ngắm nhìn dòng chữ được khắc ngay ngắn "Kim Taehyung, mất ngày xx/xx/xx, xử tử" thật lâu, rồi bất chợt ngồi sụp xuống òa khóc. Y đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt mà bao năm nay vẫn vẹn nguyên trong trái tim, trong tâm trí và cả trong những giấc mơ của y, thốt ra những thanh âm nghẹn ngào, tựa như dòng lệ nơi đôi mắt tinh tường đã sớm nhạt nhòa theo thời gian không chỉ đơn thuần là dòng lệ nữa, mà nó chính là từng giọt máu chảy tràn ra từ tâm can của y, đau tới không tả nổi.

Ba mươi năm. Đã ba mươi năm trôi qua rồi.

Taehyung thương quý của y thế mà đã rời đi ba mươi năm rồi.

Jeon Jungkook cố gắng ba mươi năm, mang tất thảy đau thương và tủi hổ chất chồng nén vào sâu thẳm trái tim gửi gắm vào chính con đường y đang bước, con đường hòa trộn xương máu của người y thương chỉ để ngóng trông đến một ngày khi y dừng lại, có thể quang minh chính đại làm một kẻ tầm thường cầm tay hắn, đem tất cả tình yêu trao trọn cho Taehyung. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má, Jungkook khẽ thì thầm.

"Kim Taehyung, cuối cùng thì em đã chờ đợi được tới ngày hôm nay. Em đã từng nghĩ, em sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu anh. Đã rất nhiều lần em sụp đổ, nhưng em tự nhủ phải cố gắng, nên em cố đứng lên và bước tiếp. Hôm nay em đã không còn là một cảnh sát rồi. Anh cũng không còn là một ông trùm đứng đầu, tung hoành dọc ngang đất nước nữa. Chúng ta bây giờ đều chỉ là hai con người bình thường đem trái tim nồng nàn yêu thương trao cho đối phương thôi, phải không anh"

"Chỉ là em hơi muộn, anh nhỉ. Em thật lòng xin lỗi."

"Anh có còn yêu em không?"

Jungkook giơ tay lên lau nước mắt, cười khẽ.

"Anh không yêu em cũng được. Em không xứng đáng nhận được tình yêu thương vô bờ bến ấy. Nên anh à, hãy để em yêu anh bằng tất cả những gì em có, anh nhé. Anh hãy tin em, dẫu cho ba mươi năm về trước hay hết quãng đời còn lại này, trái tim em chỉ rung động với duy nhất một người, và cũng chỉ yêu duy nhất một người, yêu một mình Kim Taehyung anh mà thôi."

Nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ một lần nữa rung động vì anh, sẽ một lần nữa yêu anh.

Chúng ta sẽ là hai con người bình thường nhất nhưng cũng vĩ đại nhất, lần nữa yêu lại anh nhé.

Vergissmeinnicht trong tiếng Đức nghĩa là "Đừng quên tôi".

Giống như Jeon Jungkook vạn kiếp cũng không thể buông bỏ bóng hình của Kim Taehyung, cũng như Kim Taehyung mãi mãi cũng không thể ngừng đau đáu về Jeon Jungkook.

Tình yêu của họ là loài hoa lưu ly xanh biêng biếc nơi dòng sông của ký ức.

Tình yêu của họ, đau đớn nhưng cũng cao cả vô ngần.

"Đừng quên tôi".


_tuean

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tk