vergissmeinnicht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cậu đọc thấy dòng này thì hy vọng cậu có thể quay trở lại và đưa tay ẩn nó đi hộ tớ nhé. Không đọc, không vote, không thêm vào danh sách đọc và không mang đi bất cứ nơi đâu. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tớ. Xin cảm ơn!




Mình chân thành cảm ơn tteechang__, bery_ok và chị 3th-twelves đã giúp mình nhận xét và beta tác phẩm " If"

Nếu có điều kiện, mình mong mọi người hãy nghe hai bản nhạc trên, hết bài này rồi tới bài kia để có thể cảm nhận câu truyện này một cách trọn vẹn nhất.

Thân ái

______________________________________

Dãy hành lang phía Tây của nhà tù A rất đặc biệt. Vì đây là nơi giam giữ tử tù, những con ác quỷ máu lạnh sắp được đi về đúng ngôi nhà của mình.

Ánh sáng heo hắt chiếu vào từng song sắt cửa cứng như đá, hắt lên những tia vàng vọt đến gai người. Mùi ẩm mốc pha trộn với hương vị tanh nồng đậm hương tình dục đặc trưng của đàn ông làm người ta có đôi phần khó chịu. Có tiếng người bước trong đêm. Giày da nện từng tiếng chầm chậm trên nền đất, một lúc sau thì dừng lại, đứng trước cửa phòng giam số 8.

Nương theo ánh trăng bàng bạc nơi cái cửa sổ cũ mèm lung lay trong phòng, cậu thanh niên trẻ tuổi trông thấy một người đàn ông với nửa khuôn mặt để khuất trong bóng tối, chỉ để lộ mái đầu đen nhánh rũ xuống cùng sống mũi thẳng tắp ngạo nghễ. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông bèn xoay vai, đôi mắt sắc lẹm nheo lại, môi mỏng hờ hững buông một tiếng cười

Hắn biết người đến là ai.

Jeon Jungkook nghe thấy Kim Taehyung cất lời, giọng điệu bình thản như một lẽ đương nhiên song lại có đôi phần ngả ngớn quen thuộc, giống như người đang ngồi bên trong song sắt không phải là hắn.

"Cảnh sát Jeon sao giờ này lại đến đây, có muốn vào chơi với tôi một lát hay không?"

Jeon Jungkook cười khẩy, huơ huơ cái dùi cui trong tay.

"Tôi chỉ muốn nói mai là ngày cuối rồi, nên đến đây để hỏi phạm nhân bữa ăn cuối cùng muốn gì. Hỏi theo luật thôi mà. Nhà nước cũng không thiếu tiền tới nỗi cho anh ăn cơm với nước lã vào hai mươi tư giờ cuối đời mình."

" Tôi biết. Có những người luôn hướng về công lý như em thì nước nhà đương nhiên phải giàu đẹp rồi.

Tia sáng tù mù hắt lên người Kim Taehyung, tạo thành một bóng đen nhạt nhòa đổ dài trên nền phòng giam, và càng tô đậm thêm nụ cười trên môi hắn : "Tuy vậy, tôi muốn làm phiền đến túi tiền của hạ sĩ đây cơ. Tôi muốn ăn đồ em nấu. Một bữa thịnh soạn nhé. Nếu có thể thì mang thêm một chai Whisky nữa, có được không đây, hả Jeon?"

Jungkook không trả lời, nhìn chăm chăm đôi mắt của kẻ trong phòng. Đôi mắt ấy sâu thẳm và xa xăm, tựa như hai thế giới khác nhau thu nhỏ lại nơi đáy mắt, lạnh lùng tàn ác nhưng cũng dịu dàng và đậm tình thương. Lồng ngực phập phồng, y biết trái tim mình đang đập rất nhanh - "xin anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, tôi sẽ không bỏ được" - y nghĩ thầm, và vội xoay người bỏ đi. Jungkook biết, chỉ cần đứng thêm một phút, y sẽ không tự chủ được mà rơi lệ.

Nhìn theo bóng người đang khuất dần nơi ánh sáng tù mù của hành lang, Taehyung thu lại ý cười, thấp giọng thở dài.

*

Jeon Jungkook báo cáo với cấp trên yêu cầu của Kim Taehyung, tỏ ý rằng bản thân chấp thuận với yêu cầu này. Kim Namjoon nghe xong khẽ nhíu mày, quan sát khuôn mặt trẻ măng của người vừa được thăng chức đối diện, khoanh chân hỏi lý do.

"Thưa sếp, đầu tiên thì đây là yêu cầu cuối đời của phạm nhân, chúng ta là người của Nhà nước, nếu thật sự làm trái đi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của quân đội Hàn Quốc, cũng như danh dự của sếp và của em."

Jungkook ngừng lại, thấy đôi mày Kim Namjoon càng cau chặt hơn, thì mỉm cười nói tiếp.

"Hơn nữa, em còn phải trả nợ, dẫu sao khi ở cạnh hắn, hắn đối xử với em rất tốt. Coi như hết hôm nay, không ai nợ ai nữa."

Kim Namjoon mới ba mươi lăm tuổi đã làm đến chức đại tá, đương nhiên nhìn thấu những tâm tình ẩn sâu nơi đôi mắt nai to tròn kia, thoáng trầm ngâm. Anh là người theo sát, dẫn dắt Jungkook vào nghề, cũng là người khuyên y nhận vụ án này. Những rung động của tuổi trẻ vốn không thể ngăn cấm, anh hiểu được tác động của tình yêu đối với Jungkook. Bất kể là Kim Taehyung hay Jeon Jungkook đều bị ảnh hưởng không ít. Namjoon chỉ mong cậu trai này có thể thoát ra khỏi những thương tâm đang đè nặng nơi ngực trái. Nghĩ hồi lâu, Namjoon khẽ phất tay.

"Ừ, trả hết đi, đừng lún sâu vào nữa."

*

Hôm sau Jungkook nghỉ làm, lái xe đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Y cố nén những khổ tâm của mình xuống, lẳng lặng bỏ vào giỏ hàng những thực phẩm quen thuộc, giống như đây chẳng phải bữa ăn cuối của người ấy, mà chỉ như trước kia, như vô vàn lần Jungkook nấu ăn rồi đợi Taehyung trở về nhà. Và rồi y sẽ được rơi vào một vòng ôm rắn chắc, tận hưởng và đón nhận tất thảy những mơn man nhung nhớ nơi vành tai, những môi hôn ấm nồng mùi thuốc lá quyện với rượu Whisky hoang dại, mê đắm, độc chiếm và cả những ân ái triền miên tựa như thủy triều nhấp nhô, càn quét khắp tất thảy mọi nơi trên cơ thể y, nhấn chìm y xuống biển tình ngả nghiêng.

Jeon Jungkook giật mình, y nhớ quá nhiều rồi.

Những kỷ niệm như thế tựa hồ như một thước phim quay chầm chậm trong trí nhớ, những xúc cảm ngày ấy dường như ồ ạt tràn về trong bộ não, khiến cả thân thể Jungkook run rẩy.

Kết cục này vốn dĩ đã được định sẵn, chẳng điều gì có thể đổi thay được nó. Bởi lẽ đó là cái giá mà con người ta phải trả ở đời.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung sẽ không thể song hành tồn tại.

Kim Taehyung chết thì Jeon Jungkook sống, và ngược lại. Vậy có lẽ tình yêu của họ, cũng nên chết đi thôi.

*

Jungkook cặm cụi cả một buổi chiều, cuối cùng cũng đã nấu xong những món ăn mà Kim Taehyung đặc biệt thích. Một tô mì tương đen, một phần cơm rang kim chi, thịt heo nướng, trứng cuộn và canh củ cải. Y cẩn thận sắp xếp vào khay cơm. Đúng lúc này chuông điện thoại bất chợt reo vang.

Là số lạ, y khẽ nhíu mày, chần chừ một lúc rồi cuối cùng vẫn ấn nghe.

"Chào hạ sĩ Jeon, là tao đây. Hẳn là mày không quên tao đâu nhỉ?"

Tiếng lạch cạch phá vỡ không gian, đôi đũa trong tay Jungkook rơi xuống đất. Y không ngờ người gọi tới là Min Yoongi, thủ hạ đắc lực nhất của Kim Taehyung, người mà y cứ ngỡ đã chết trong một phi vụ mua bán vũ khí.

"Không cần phải trả lời lại, hãy cứ cầm máy và nghe tao nói đây. Cả đời này người duy nhất tao mang ơn là đại ca. Mày nghĩ nếu lũ cớm ngu xuẩn chúng mày đã triệt đường dây mà tao vẫn còn sống, thì tức nghĩa những người còn sót lại đủ cơ hội và thừa khả năng để giết mày trả thù cho đại ca. Jeon Jungkook, tao cũng muốn tận tay giết mày, như cách mày giết đại ca, giết anh em tao. Là cớm, lại còn là một thằng chó con nằm vùng trong cái vũng bùn này, mày chắc chắn hiểu đạo lý " Nợ máu phải trả bằng máu, được không nào"

"Nhưng mày biết sao bọn tao lại không làm thế không?"

"Bởi vì từ những ngày đầu tiên đại ca đã dặn tao rằng dẫu có thể nào cũng không được làm tổn thương mày, vì mày không sai, mày chỉ là một đứa trẻ biết nghe lời mà thôi."

Đầu dây bên kia khẽ ngừng lại, cuối cùng khàn giọng nói. "Đại ca đổi mạng mình cho mày. Anh ấy thật lòng thương mày. Vậy nên chăm sóc anh ấy thật tốt, trả lại những gì đại ca đã làm cho mày đi."

Và rồi Min Yoongi cúp máy. Đột ngột như cái cách gã gọi đến cho y.

Jungkook gọi lại lần nữa thì đã nghe thấy âm thanh báo số sim không tồn tại. Hẳn là gã đã dùng sim rác. Y trầm ngâm rất lâu, nghiền ngẫm những lời Min Yoongi vừa mới nói. Những nghi ngại, tò mò như ngọn lửa đã được thổi bùng lên trong lòng y, nhưng có một điều chắc chắn, Jungkook sẽ không mở miệng hỏi Taehyung, bởi y sợ nếu mình lại biết thêm điều gì đó thì sẽ khó lòng buông bỏ được.

Chỉ là, rốt cuộc Kim Taehyung nói những lời như thế là có ý gì?

*

Kim Taehyung nhìn bữa cơm cuối cùng của mình, bên cạnh đặt chai Whisky loại hắn thường uống nhất, khẽ rũ mắt mỉm cười, Jungkook vẫn nhớ như in sở thích của hắn. Trái tim trong lồng ngực không nhịn được run rẩy, rồi một khắc sau lại bị những xúc cảm u hoài dằn vặt xộc vào thay thế.

Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ, hắn không muốn y cả đời sống trong nỗi ám ảnh về đoạn thời gian năm năm bên nhau này, và cả khoảnh khắc hắn ngã xuống ngày mai. Hắn chỉ muốn Jungkook thật bình an và hạnh phúc. Năm năm, hắn dành trọn tất thảy năm năm ấy gìn giữ nụ cười như nắng ban sớm của y, hắn không muốn nếu như mình chết, lại vô tình mang theo nét dịu dàng ấy đi mất. Hãy cứ để em ấy sống không phiền muộn đi.

Hắn càng uống càng tỉnh, nỗi cô đơn và lo lắng mơ hồ giờ phút này lan tràn trong mắt. Hắn nhìn Jungkook đang lặng im hút thuốc ngoài song sắt, khuôn mặt phủ một tầng khói xám mỏng manh, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong im lặng rơi một giọt nước mắt. Khoảng cách giữa hắn và Jungkook không chỉ còn là một cánh cửa tù, cũng không phải hai bên ranh giới sáng tối nữa rồi. Mà nó là cả một đời, là cả một khoảng hoài niệm đầy đau thương.

"Jungkook này, em phải mau chóng quên tôi đi. Đừng bao giờ nhớ đến tôi."

*

Từ sớm, căn phòng số 8 đã đầy người. Giờ hành quyết ấn định lúc 9 giờ hôm nay. Một vài quản giáo còng tay Kim Taehyung về phía sau, áp giải ra pháp trường. Hàng loạt tù binh của các dãy hành lang phía Tây nói riêng và tất thảy những nơi khác nói chung của nhà ngục A đều nghển cổ chen chúc nhau trước cái cửa sổ bé tí. Tất cả họ đều muốn nhìn Kim Taehyung một lần cuối. Cuồng phong vũ bão của thế giới ngầm, bá chủ làm mưa làm gió hơn chục năm nay, sa cơ rồi.

Sa vì tình.

Kim Taehyung rũ đôi hàng mi, trong những thời khắc như thế này, hắn vẫn giống như trước, điềm tĩnh và bình thản. Hắn nghĩ, đây cũng chỉ là một lần đối diện với họng súng đen ngòm như bao lần khác trong cuộc đời của mình mà thôi, có điều trận đánh này đã biết trước kết quả. Kì lạ làm sao, hắn lại không tìm thấy nổi nửa tia sợ hãi nhen nhóm nơi lồng ngực. Taehyung ngẫm lại ba mươi năm của đời mình, từ cái ngày đặt những bước chân đầu tiên trên con đường mù mịt, gai góc, chết chóc và điên cuồng này, hắn chưa từng sợ.

Cũng không hẳn, thật ra hắn cũng từng sợ rồi.

Sợ Jeon Jungkook bị thương.

Sợ mất Jeon Jungkook

*

Jungkook lẳng lặng đi ở phía sau, nhìn bóng lưng Kim Taehyung trong bộ đồng phục tù nhân màu cam chói mắt. Đây có lẽ là lần đầu, và cũng là lần duy nhất bóng lưng ấy quay ngược lại với y thế này.

Lạ quá.

Y muốn vượt lên, muốn đứng bên cạnh hắn, nắm tay hắn như ngày xưa ấy, nhìn hắn mỉm cười. Jeon Jungkook bỗng dưng hoảng hốt, y bị những suy nghĩ của chính mình đâm cho rỉ máu. Chính tay y là người là tống giam Kim Taehyung vào ngục, chính bản thân y là kẻ lừa gạt hắn, một lát nữa, chính đôi tay y sẽ là người lấy mạng của Taehyung để đổi lấy chức vị cho mình. Thế nên y có còn tư cách gì để để đến bên người ấy đâu.

Buông bỏ đi, Jeon Jungkook.

*

Người ta thường mong sống đến khi bạc đầu, khi chết có con cháu kề bên, không chịu kiếp người đơn côi chẳng có một ai nghe lời trăng trối. Pháp luật cũng không khắt khe đến nỗi không cho tù nhân nói những lời cuối.

"Phạm nhân số 129, đây là mười phút để anh gửi lại lời nói cuối cùng của mình. Anh muốn nói gì đây?"

Gã cai ngục hỏi rồi cũng thấy buồn cười. Gã nhìn quanh, làm gì có ai để mà nói. Những tử tù khác, vào ngày tử hình ít nhiều vẫn có một vài người đến, mẹ cha cô bác cũng được, bạn bè cũng được. Nhưng Kim Taehyung lại chẳng có nổi một ai. Kẻ độc như một con rắn, phạm những tội ác tày trời, ai thèm thương kẻ như hắn đây.

"Tôi muốn gặp hạ sĩ Jeon."

Gã quản giáo thoáng ngơ ngác, đôi mắt mở to, nhìn Kim Taehyung chằm chằm, giống như đang thật sự ngạc nhiên. Hắn thản nhiên đối diện với ánh mặt dò xét ấy, lặp lại một lần nữa.

"Tôi nói, tôi muốn gặp hạ sĩ Jeon. Chẳng lẽ việc này còn làm khó đến Kang quản giáo đây sao?"

Jeon Jungkook bước vào, vẫn là bộ đồng phục cảnh sát màu xanh thẳng thớm, chỉ có điều trên vai thêm mấy ngôi sao, dùi cui giắt ngang hông hôm nay được thay thành một khẩu súng ngắn. Hai người đối mặt với nhau, Jeon Jungkook cảm thấy mười phút này dài tựa như tất thảy những năm tháng họ bên nhau.

Kim Taehyung mỉm cười, vẫn là nụ cười lạnh lùng yêu nghiệt ngày ấy, thế nhưng giờ này lại đượm một nỗi cô đơn. Hắn mở miệng, giọng khàn khàn.

"Hạ sĩ, có thể cho xin một điếu cuối cùng không?"

Jungkook vẫn thủy chung im lặng, đưa tay lấy thuốc lá đưa đến trước môi Taehyung, châm lửa giúp hắn. Y thoáng ngẩn ngơ, đôi môi này đã từng hôn y vô số lần, dịu dàng và trân quý tựa như đối với một viên kim cương, cũng hung bạo và mang đầy mùi độc chiếm. Tình yêu họ vốn dĩ là như thế, đậm máu và nước mắt.

"Anh muốn nói gì với tôi, nhanh lên, sắp đến giờ hành quyết rồi."

Kim Taehyung ngắm nghía đôi mắt của người hắn yêu, đôi mắt tròn to chứa tất thảy sự dịu dàng mà hắn có trong ba mươi năm cuộc đời. Từ nhỏ hắn đã chứng kiến mẹ mình bị hành hạ đến chết, năm mười tám hắn thấy đại ca của mình bị chính vợ bán đứng, Taehyung hiểu sức nặng của tình yêu, hiểu rằng hắn sẽ không thể có điểm yếu.

Thế mà Jeon Jungkook đến, tươi tắn và dịu dàng như làn gió xuân của Busan thổi tới, mang ánh nắng soi rọi vào trái tim cằn cỗi của Taehyung. Hắn tự dặn lòng đừng ngu ngốc sa vào, đừng yêu, đừng yếu lòng, nhưng hắn không làm được.

Hắn là một ông trùm, còn Jungkook khi ấy chỉ là một cảnh sát trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm, những hành động y làm, hắn đều hiểu, đều biết. Chỉ là Taehyung đánh cược, rằng giữa tình yêu và sự nghiệp, em ấy sẽ chọn cái nào. Hẳn là một cuộc đánh cược ngu ngốc. Hắn quá ích kỷ, vì tình riêng, vì những hy vọng được yêu thương đơn thuần thẳm sâu trong trái tim của một ác quỷ máu lạnh mà đổi lấy mạng sống của bao huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử.

Là hắn nợ bọn họ, hắn nợ cả Jeon Jungkook, nên giờ đây, hắn đang đền tội.

"Jungkook, tôi chỉ mong sau khi tôi chết đi, em sẽ là người lo hậu sự cho tôi."

Jungkook khẽ nghiêng đầu, nhìn hắn chăm chăm, giống như cảm thấy yêu cầu hắn đưa ra quá phi lý. Y chưa kịp tiếp lời, Taehyung đã phả một hơi khói thuốc, nói tiếp.

"Em này, tôi nợ em. Nếu em vẫn là em, còn tôi không phải là một ông trùm, mọi thứ sẽ không rơi vào bước đường này. Tôi đặt cược, và tôi thua. Số mạng của một kẻ thất bại vốn dĩ không thể đòi hỏi."

"Nhưng Jungkook này, niệm tình cũ được không em. Tôi có lỗi với những người huynh đệ, tôi không còn mặt mũi để nhờ vả. Tôi chỉ còn mỗi em. Một lát nữa tôi sẽ chết dưới cò súng của em, lúc ấy tôi cũng mất nốt em, tôi ra đi bằng đôi tay xích còng và máu tràn nơi trái tim. Tôi đã lấy cả mạng này bao che để em hoàn thành nhiệm vụ rồi, đã lấy toàn bộ ba mươi năm để mang em lên đỉnh cao. Nên là, có thể chứ?"

Jeon Jungkook cảm thấy đầu não tê cứng đến mơ hồ, hàng vạn những tia kinh ngạc xộc vào lý trí, rồi khi tất cả lắng đọng lại, chỉ còn là chua xót. Y thấy rất đau, trái tim giống như có từng nhát dao cắt cứa, lý trí như ngâm trong màu rượu Whisky nồng nàn mà Kim Taehyung hay uống, ngâm đến choáng váng, tới chảy cả nước mắt. Y biết Taehyung đang nói tới điều gì. Hóa ra anh ấy biết, hắn đã biết ngay từ những ngày đầu tiên, chỉ là hắn chấp nhận cho y ở cạnh bên, để y vào trong tim mà nuông chiều.

Jungkook cố không đưa đôi tay ra ôm lấy người ấy, đôi mắt đỏ quạch nhìn chăm chăm vào Taehyung, giọng nói thanh mảnh giờ khàn đặc, run rẩy.

"Anh biết ngay từ đầu rồi đúng không?" - Đây chẳng phải là một câu hỏi, nó giống như một lời trần thuật đầy bi thương.

"Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao?" - Âm thanh cuối cùng như nứt ra, vỡ vụn nơi căn phòng chờ hành quyết. Tại sao mọi thứ lại thế này, tại sao y lại đẩy tất cả vào bế tắc như thế, để rồi hai ngả chia lối, chẳng thể chung đôi.

Kim Taehyung không trả lời, chỉ lặng yên hút thuốc. Câu trả lời quá đỗi rõ ràng, lại một lần nữa đâm vào ngực trái của y. Kim đồng hồ giống như ngừng lại, thẳng tới khi gã quản giáo gõ cửa nói thời gian đã hết, Taehyung mới đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt y, trong ánh sáng nhàn nhạt, cái nhìn ấy chứa đựng tất thảy những yêu chiều, những môi hôn, những cái ôm nồng, những ái ân không dứt, những bình an trong từng giấc ngủ, gói trọn vèn vẹn 1825 ngày bên nhau.

Và giờ đây, đượm cả xót xa.

"Em đã từng yêu tôi chưa?"

"Dẫu cho chỉ là một giây phút, em sẽ hiểu những gì tôi đã làm."

Nói xong bèn đi ra khỏi cửa, điếu thuốc cháy hết rơi tro tàn trên nền đất, bỏ lại Jungkook với đôi mắt hoe đỏ, đứng ngơ ngác giữa căn phòng trống hoác, cảm nhận từng cơn đau. Thật lâu sau đó, y khẽ thì thầm, rất nhỏ, thanh âm ấy rất khẽ, giống như có thể ngay lập tức tan vào không khí.

"Em rất yêu anh, thật sự rất yêu anh."

*

Hôm nay là một ngày nắng, thế mà nơi hành quyết lại nhuốm âm u. Kim Taehyung được buộc chặt vào cây cột sắt, hắn thoải mái để người ta trói mình lại, song hắn từ chối bị bịt mắt. Hắn muốn nhìn đất trời nơi hắn được sinh ra, được hắn sống hoang dại, ngắm nhìn nơi hắn yêu em. Hắn muốn nhìn vào Jungkook cho tới khi chết.

Jungkook đeo găng tay trắng, nhận lấy súng đen, đứng ở vị trí cố định, rồi nhìn thẳng vào Taehyung. Hắn vẫn thật bình thản, tựa như người sẽ chết không phải là hắn. Taehyung cũng đang nhìn y, đôi mắt sâu hun hút ánh lên những tia sáng dìu dịu, khẽ khàng rơi lại nơi y. Hắn nheo mắt, khóe môi nhếch lên.

Jungkook lên nòng súng, nhắm thẳng vào trái tim của Kim Taehyung. Dưới ánh mặt trời y cảm nhận được nơi ngực trái của mình tê dại, khẩu súng đang nắm chặt trong tay nóng bỏng. Đau rát.

Ba.

Jungkook nghe được tiếng người ta đếm ngược, y bỗng thấy hoảng loạn và ngơ ngác, y ngỡ rằng người đang cầm súng không phải là mình, mà người được coi là hồng tâm kia không phải là Kim Taehyung.

Hai.

Jungkook thấy cả thảy trái tim và đôi tay mình run lên, khóe mắt hoe đỏ đang cố gắng đỡ lấy từng giọt nước mắt. Y muốn xông ra ôm lấy người ấy, khóc òa lên mà nói lời yêu, thế nhưng y như bị cắm rễ sâu xuống lòng đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Taehyung. Mà hắn vẫn đang nhìn Jungkook, vẫn thật dịu dàng, giống như đang nhẹ nhàng hôn lên đôi hàng mi, hôn lên gò má, hôn lên chóp mũi, hôn lên đôi môi mềm mại đang bị y cắn đến bật máu.

Một.

Jungkook bóp cò rồi. Đạn từ đầu súng bay rất nhanh, găm thẳng vào ngực Kim Taehyung. Mà chính trong giây phút ấy, Taehyung bỗng mở miệng. Bằng khẩu hình, Jungkook hiểu hắn nói gì.

"Anh thương em."

Máu từ ngực Kim Taehyung rơi xuống đôi mắt của Jungkook, lệ nóng trào ra, giống như axit nung bỏng đôi gò má của y. Nhìn mái đầu cả đời ngẩng cao giờ đây rũ xuống, y hiểu, sẽ chẳng bao giờ hắn ngẩng lên nữa. Súng rơi lạch cạch trên nền đất xám ngắt, Jeon Jungkook quỳ sụp xuống, rồi giống như phát điên, mặc kệ tất thảy mà chạy thật nhanh ôm lấy thân ảnh kia .

Mọi thứ trở nên mờ nhạt, những ồn ào của vạn vật xung quanh như tĩnh lặng đi, Jungkook chẳng cảm nhận được điều gì ngoại trừ cơ thể đang mất dần hơi ấm trong tay, và tiếng gào khóc của chính mình. Từ trong sâu thẳm ký ức truyền đến đại não trống rỗng một thanh âm, trầm khàn và xa xôi. Nó giống như tiếng của một chiếc đài radio đã rất cũ rồi, và tựa như người đã rời đi từ rất lâu.

"Nếu anh có chết, cũng sẽ chết trong ánh mắt em."

Jungkook nhớ ra rồi. Đó là một đêm mưa tháng tám, sau những ái ân triền miên, Taehyung ôm lấy y, vuốt ve đôi gò má nhẵn nhụi, thì thầm như thế. Hóa ra hắn đã biết sớm tới vậy. Từng mảnh ký ức rõ nét từ từ ghép lại với nhau, ồ ạt tuôn trào nơi ngực trái, khoét cạn máu nơi trái tim, khiến nó rỗng tuếch, vô hồn.

Nếu như y không phải là một cảnh sát, y chỉ là một kẻ bình thường, nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tk