Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan trường

Ngọc Diệp trên đường về trong tâm trạng buồn bã vì vẫn còn nhớ trong đầu chuyện lúc sáng - Cậu ấy không muốn mắc nợ mình sao?

Ức chế cô la toáng lên

_ " NGÔ TRÁC LÂM CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI!!! "

_ " Vậy sao? "

Tiếng nói từ phía sau làm Ngọc Diệp hoảng hốt nhìn lại. Trác Lâm từ phía sau nở nụ cười nhẹ

_ " Tôi đáng ghét đến thế sao? "

Ngọc Diệp mặt mũi đổ mồ hôi như mưa

_ " Khô... không có ý mình đâu phải vậy "

Trác Lâm tiến đến áp mặt sát vào mặt Ngọc Diệp

_ " Vậy thì là ý gì "

Ngọc Diệp càng lùi lại Trác Lâm càng tiếng tới. Đến khi cô không còn đường lùi thì Trác Lâm dừng lại.

_ " Mấy ngày nữa là sinh nhật Như Thảo. Cậu sẽ đi cùng tôi đấy "

Ngọc Diệp nhăn mày

_ " Cậu ấy đâu có mời mình "

Trác Lâm lùi lại quay người đi

_ " Đến lúc đó tôi sẽ đến tận nhà đón cậu "

_ " Nè! Mình chưa đồng ý mà "

Trác Lâm vẫy tay chào rồi dần khuất xa để lại Ngọc Diệp phía sau chưa hiểu sự việc rốt cuộc là sao

Ngô Trác Lâm cậu thật kỳ cục !!!

~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày sau

Tại nhà Như Thảo

Không khí ồn ào của buổi tiệc sinh nhật. Như Thảo xuất hiện với bộ váy màu trắng tạo ra một dáng vẻ quý tộc khiến bao người phải trầm trồ khen ngợi. Cả buổi tiệc ồn ào bất ngờ im lặng khi Trác Lâm xuất hiện và đằng sau lưng không ai khác chính là Chung Ngọc Diệp

Bộ vest đen được Trác Lâm khoát lên người làm hiện lên dáng vẻ một người cao quý nhưng lại lạnh lùng khó gần. Còn riêng phần Ngọc Diệp với chiếc váy ngắn màu xanh đậm cùng chiếc áo thun cá tính đã khắc họa nên hình ảnh một tiểu thư năng động, cá tính...

Cả hai điều bộc lộ vẻ đẹp khiến bao người phải ganh tị hơn thế nữa sự xuất hiện của Ngọc Diệp cũng khiến chủ nhân buổi tiệc không khỏi khó chịu.

Nhân lúc buổi tiệc đang diễn ra Hữu Minh kéo tay Trác Lâm ra sau vườn

_ " Cậu kéo tôi ra đây làm gì thế hả? " Trác Lâm phủi tay áo

_ " Cậu dẫn Ngọc Diệp đến đây thật ra là có ý gì! "

Trác Lâm dựa lưng vào tường nở nụ cười nửa miệng

_ " Nhìn người mình yêu đi với một kẻ khác cậu cảm thấy thế nào? "

Hữu Minh xông đến nắm lấy cổ áo Trác Lâm

_ " Ngô Trác Lâm nếu cậu dám làm tổn hại đến cô ấy tôi sẽ..."

Trác Lâm cầm lấy hai tay Hữu Minh bỏ ra khỏi cổ áo mình

_ " Sẽ làm sao? Giống như hai năm trước sao? "

Hữu Minh giật mình

_ " Cậu... vẫn chưa quên chuyện đó "

Trác Lâm thắt lại cà vạt

_ " Mùi vị ấy... chết cũng không quên được"

Vừa nói dứt lời Trác Lâm xoay người bỏ đi ra ngoài

Tôi sẽ cho cậu cảm nhận được mùi vị bị cướp người yêu sẽ ra sao

Hữu Minh tức giận đấm tay vào tường

Ngô Trác Lâm tôi nếu cậu làm tổn hại đến Ngọc Diệp tôi sẽ không bỏ qua đâu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở lại buổi tiệc mặc kệ đông vui thế nào chủ nhân buổi tiệc chỉ biết ngồi một chỗ liên tục uống rượu không ngừng

_ " Ngô Trác Lâm! Cậu là đồ xấu xa, lạnh lùng và tàn nhẫn "

Đang trong tâm trạng buồn bã uống rượu đột nhiên Như Thảo trông thấy Ngọc Diệp đang loay hoay tìm nhà vệ sinh. Như Thảo đứng lên bước theo sau. Khi Ngọc Diệp đang rửa tay ở vòi hoa Như Thảo tiến đến tắt ống nước và hét lên

_ " Sao cô lại ở đây!! Sao lại đi cùng Trác Lâm đến đây!!! "

Ngọc Diệp chưa kịp thốt ra một lời nào thì lập tức một cái tát trời giáng phang thẳng vào má cô

_ " Tôi cảnh cáo cô khôn hồn thì tránh xa Trác Lâm ra. Bằng không thứ cô nhận được không chỉ đơn giản là một cái tát thôi đâu "

Dường như nhận ra có người sắp bước vào Như Thảo bật lại vòi nước rồi bỏ ra ngoài

Thì ra đó là lý do mà cô không thể thích Trác Lâm - Nước mắt cô chảy xuống tuôn rơi không ngừng

Thì ra mình chính là kẻ thứ ba

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tiệc đang diễn ra Trác Lâm đang trò chuyện cùng Bạn bè đột nhiên thấy Ngọc Diệp từ nhà vệ sinh bước ra và chạy thẳng ra ngoài. Như linh cảm có chuyện gì Trác Lâm vội đuổi theo

Đi đến một đoạn Trác Lâm thấy Ngọc Diệp đang ngồi khóc ở một băng ghế đá. Trác Lâm nhẹ nhàng đi đến chưa kịp hỏi lời nào thì Ngọc Diệp đứng lên ôm chặt Trác Lâm

_ " Hức hức... mình... mình sợ lắm... sợ lắm " Nước mắt cô tuôn trào không ngừng

Trác Lâm vỗ lưng cô

_ " Cậu đang sợ gì thế! Có thể nói tôi nghe không? "

Lúc này cô càng khóc to hơn. Làm sao cô có thể nói ra. Cô sợ, sợ lắm vì Trác Lâm đã có Như Thảo rồi. Cô sợ phải làm kẻ thứ ba. Cô sợ phải đánh mất Trác Lâm....

Ngô Trác Lâm mình đã yêu cậu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net