of us and everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa, nhưng Furuya lại quên mang ô. Trong đầu hắn chỉ nhớ đến sự kiện quan trọng duy nhất xảy ra vào hôm nay là ngày giỗ của bốn người bạn thân của hắn. Dù lúc đi làm Akai có dặn hắn nhớ mang ô, nhưng hắn lại vội vàng ra khỏi cửa mà không để ý chiếc ô bản thân định cầm đi bị bỏ quên ở ngưỡng cửa khi hắn ngồi xuống buộc dây giày. Furuya muốn xong công việc sớm nhất có thể để có thể đi viếng mộ các chiến hữu của hắn. Kết quả không cần nói cũng biết, giờ thì Furuya đang đứng trước bốn bia mộ với một thân ướt sũng. Trời vẫn đang mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống trên mấy bông hoa hắn vừa cắm xong. Furuya nhìn trời thở dài, "Các cậu thấy không, cứ lần nào tớ không nghe theo Akai-san mà mang ô đi là kiểu gì ông trời cũng cho mưa luôn. Như thể trách móc tớ là một ông chồng vô tâm không nghe lời vợ vậy." Furuya đưa tay khẽ lau qua đôi mắt xanh dương không biết ướt nhẹp từ khi nào, là nước mưa hay nguyên nhân nào khác. Furuya tiếp tục màn độc thoại của bản thân, "À, tớ quên mất chưa thông báo với các cậu. Tớ kết hôn rồi. Xin lỗi nhé, vừa nãy tớ cứ "Akai-san" mà các cậu cũng không biết là ai." Dừng một lát, Furuya quyết định ngồi luôn xuống trước bốn bia mộ kia, "Tớ kết hôn với một người đàn ông. Anh ấy là Akai Shuichi. Anh ấy lớn hơn tớ vài tuổi và anh ấy rất tuyệt vời. Tớ cầu hôn anh ấy vào tầm ba năm trước. Lúc đầu tớ sợ lắm. Vì hiềm khích của cả hai khi Hiro mất." Furuya quay sang một bia mộ ở giữa rồi cất giọng phàn nàn, "Hiro này, cậu suýt nữa khiến tớ độc thân cả đời đấy." Sau đó, Furuya ngồi đó một lúc lâu. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điện thoại hắn rung lên. Là Akai gọi. Furuya vừa nhấc máy vừa đứng dậy. "Alo, Akai hả? Tôi về nhà ngay đây. Anh cần tôi mua gì cho bữa tối không? Chắc tầm mười lăm phút nữa tôi về đến nhà. Ừm, tôi biết rồi." Cúp máy, Furuya thở dài, giọng nói cũng nhẹ nhàng và vui vẻ trở lại, "Các cậu thấy đấy, 'vợ' tớ đấy." Trong lời nói của hắn còn có một chút khoe khoang. "Chắc tớ phải về thôi. Chứ tớ mà về muộn là 'vợ' tớ lại đuổi tớ ra sô pha nằm. Anh ấy giỏi khoản này lắm." Furuya vươn vai rồi chắp tay trước bốn bia mộ một lần cuối. Khi hắn vừa quay người trở về thì ngay trước mặt hắn, Akai Shuichi, 'vợ' hắn đang cầm ô đứng đó. Akai chỉ cười nhẹ rồi đưa ô về phía Furuya, "Về thôi. Hôm nay chúng ta ăn cà ri." Trong khoảnh khắc ấy, Furuya cảm thấy mọi sự bất an, lo âu, mất mát và đau thương đều biến mất. Không cần phải mãi khổ sở vì quá khứ mà quên mất ở hiện tại, cũng sẽ có người vì mình mà lo lắng, vì mình mà yêu thương và vì mình quên ô mà sẵn sàng đứng đợi dưới cơn mưa mùa hè để đưa ô che chở rồi hai người cùng đi về nhà.

Thực ra, Akai biết hôm nay là ngày viếng mộ của những người bạn thân thiết nhất đã từng đồng hành cùng nhau vào những năm tháng ở học viện cảnh sát của Furuya. Anh cũng từng gặp và tiếp xúc với một trong bốn người họ, là Hiromitsu Morofushi hay Scotch, khi anh còn là nằm vùng cho FBI ở tổ chức. Cái chết của Hiro cũng là một trong những lý do anh đã lưỡng lự chấp nhận sự theo đuổi của Furuya khi đó. Khi Hiro mất, giữa anh và Furuya đã xảy ra rất nhiều hiểu lầm và cũng đã khiến cho Furuya hận anh một thời gian rất dài. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến một màn hôm nay, Akai thừa nhận, nếu được chọn lại một lần nữa thì anh vẫn sẽ quyết tâm đấu tranh lại với bản thân mình cũng như sự hiềm khích giữa hai người để đi đến mối quan hệ như bây giờ. Nhìn bóng lưng cúi rạp xuống dưới cơn mưa nặng hạt như muốn xé rách lấy con người kiên cường kia, Akai đã tự nhủ, mặc cho toàn thế gian chỉ sót lại một chiếc ô, anh sẽ tìm nó và trao cho hắn. Dù cho bất lực chẳng thể làm gì, Akai sẵn sàng chịu ướt thay hắn. Mặc dù không nói ra thành lời, từ tận đáy lòng, dù thế nào đi chăng nữa thì Akai vẫn cầu mong sao cho mưa tạnh. Cơn mưa mùa hè tháng 7 hay cơn mưa trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net