[I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: "Tôi không phải là Im của cậu!"

---

Gió

Thứ tạo vật vô hình của thiên nhiên được tạo ra bởi sự chuyển động của những luồng khí quyển trên Trái Đất. Lúc mạnh mẽ lạ thường, lúc nhẹ nhàng trìu mến.

Gió, lạ.

Bước chân vô định trên con đường lạ phản ánh nơi đáy mắt vô hồn, Im chậm chạp lê thân thể mệt mỏi. Quyền trượng làm trụ đỡ và bàn tay cứ rịn chặt lấy nó, Im đang cố giữa mớ hỗn độn đang xáo trộn tâm trí cậu.

Một lần nữa...

Imhotep nhớ đến thân ảnh huyết sắc mỉm cười buồn, rồi chìm dần vào cái thứ đen đúa nọ. Lòng quặn lại, cậu muốn khóc. Tuy nhiên, cậu không cho phép bản thân mình khóc. Cậu cần phải mạnh mẽ...

Mạnh mẽ để cứu anh...

Bước chân cứ tiếp tục bước đi mà không hề để ý khung cảnh xung quanh.

Những ánh đèn điện sáng lấp lánh như sao sa. Luồng sáng len lỏi qua cành lá, trượt trên làn da nâu lấm lem cát vàng. Hàng cây trải dài dọc theo hai ven đường. Mùi đất ẩm bốc lên sau cơn mưa ban chiều. Giờ đang tối, cũng chẳng rõ bao nhiêu giờ, chỉ biết rằng phố xá nằm yên trong tĩnh lặng.

Đúng vậy. Đây không phải là Ai Cập Cổ Đại, đây là thời hiện đại. Cơ mà có lẽ cậu chẳng biết đâu, hay đúng ra là không để ý.

Lại lần nữa, Imhotep cảm nhận cơn đau buốt chạy dọc cơ thể, nhưng....

Nhưng đâu thể sánh với những gì cậu ấy chịu....

Cậu tự nhủ.

Bên đường, mấy khóm hoa tỏa hương thơm nhàn nhạt. Một loài hoa không tên được trồng dưới những hàng cây xanh nhưng hiện tại, phần lớn tán lá, đen.

Imhotep loạng choạng. Tầm mắt mờ mờ. Thứ gọi là giới hạn con người đã tới với cậu. Quyền trượng là trụ đỡ. Trụ đỡ bỗng nghiêng vì cái sức nặng của người dựa vào nó, đem cả người của người đó ngã theo. Trước mắt khung cảnh bỗng nghiêng sang bên, rồi ập vào cánh mũi cậu là mùi hương của loài hoa lạ kia.

Tứ phía - Im cảm nhận. Như một thứ thuốc mê, nó đánh cắp đi sự tỉnh táo của cậu. Mí mắt nhấp nháy mấy cái đầy mệt mỏi, cuối cùng thành công đóng sụp lại. Thanh trượng nằm cạnh sáng lên rồi hóa thành khối pha lê rơi xuống bên cạnh, mờ ảo tạo ra một lớp ánh sáng mỏng tanh bao phủ người đang hôn mê giữa đêm tối.

Giọt sương khuya không biết vô tình hay hữu ý từ cánh hoa nhỏ lên mí mắt cậu mà trượt dài...

***

Bảy giờ sáng, sắc trời thu xam xám một màu. Đường phố bắt đầu trở nên náo nhiệt trong cái tiết trời se se lạnh.

Trên vỉa hè, cậu trai tóc đỏ quấn lên chiếc khăn len trùng màu chạy. Vừa chạy vừa phả ra một hơi trắng mờ mờ.

"Ahhhh, chết mất chết mất, sao hôm nay lại dậy trễ chứ, sao kịp đi thăm Im đây, còn phải đi làm nữa."

Djoser bức tốc chạy. Con mẹ nó chứ đáng lẽ là sẽ bắt xe buýt mà đi, nhưng đứng chờ lâu thấy mẹ nên thôi, anh chạy.

Vừa chạy đến một đoạn, Djoser bắt gặp một tốp nhỏ người đi đường xúm quanh gần một luống hoa. Tính tò mò nổi lên, thế là vừa lỡ chạy vượt qua liền chạy lùi lại chen vào chỗ đám người kia, hỏi.

- Chuyện gì vậy?

Djoser hỏi một người vẻ ngoài có phần lớn hơn cậu tầm gần chục tuổi.

- Có người nằm trên luống hoa, hình như bất tỉnh.

- Bất tỉnh? Sao mọi người không ai đỡ người đó đến bệnh viện?

- Không phải là không muốn...

Người đàn ông đó nói.

- Mà là không thể, Djoser ạ.

Djoser quay ngoắt người lại chỗ luống hoa. Dường như anh nghe thấy ai vừa gọi mình, giọng rất quen. Bỗng, một cách tay người nào đó kéo tuột anh vào đám người phía trong gần luống hoa. Bị kéo bất ngờ, Djoser ngã đập mũi.

- Ui, ai chơi kì quá vậ...

Djoser ngước mặt lên, xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình rồi bỗng đứng hình. Giữa luống hoa cẩm tú cầu sắc xanh tím, có một thân ảnh mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Bộ đồ lạ bạch sắc cùng với những chiếc vòng vàng lấp lánh. Nhưng đó không phải lí do để Djoser đứng hình. Khuôn mặt thân thuộc đó....

- Imhotep, phải không Djoser?

Djoser hoàn hồn, quay lại thấy mái đầu xanh dương của người vừa nói.

- H.. Harugo, anh làm gì ở đây vậy?

Harugo ngồi quỳ một gối, nói.

- Tôi tính qua thăm Im sáng nay nhưng lại bắt gặp cậu ta nằm đó.

- Anh đi lúc mấy giờ?

Harugo đưa tay chìa sáu ngón.

Djoser nhìn đồng hồ.

- Đừng nói anh ở đây hơn một tiếng rồi nhé?

Harugo trưng bộ mặt bình thản gật đầu một cái. Djoser câm nín.

- Thế sao anh không đưa cậu ấy rời khỏi mà vẫn để cậu ấy nằm đây?

- Không thể...

Djoser tiến lại chỗ của người đang nằm vươn tay tới bế thốc cậu vào lòng trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- Cơ thể cậu ấy lạnh quá, sao tự nhiên tỉnh lại rồi mà còn mặt đồ phong phanh ra đây nằm. Ngủ lâu quá cậu ta bị não à?

Djoser càu nhàu không để ý viên pha lê trong tay của Imhotep lặng lẽ tắt đi thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt.

- Sao... sao cậu chạm vào người Im được?

Harugo hỏi.

Djoser trưng ra bộ mặt ngây ngốc với vạn dấu hỏi chấm lượn trên đầu.

- Hồi nãy tôi cố chạm vào Im để bế cậu ta đi bệnh viện thì cảm giác có một màn chắn xung quanh cậu ta vậy. Khi chạm vào có cảm tưởng như giật điện.

Djoser trầm mặc.

- À... xin lỗi, em không hiểu.

Harugo chảy mồ hôi. Có gì khó hiểu hả ta.

Nhóm người xung quang vãng dần và bắt đầu hòa mình vào một ngày đầy công việc.

- Thế giờ cậu tính đưa cậu ta trở lại bệnh viện không?

- Không, em sẽ đưa cậu ấy về nhà.

Djoser nói, giọng cực kì mất cảm tình với bệnh viện.

- Có lẽ cậu ấy trốn khỏi nó vì ghét sao? 

- Vậy có cần tôi xin cậu nghỉ hôm nay không?

Harugo bước vào taxi, hỏi.

- Tất nhiên, làm phiền anh rồi.

- Không có gì, chiều nay tôi sẽ ghé bệnh viện làm giấy tờ giúp luôn.

- Vậy thì cảm ơn anh nhiều.

Djoser cười tươi nhìn Harugo gật đầu nhẹ cười rồi rời đi trên chiếc taxi tới công ty.

***

Đồng hồ kêu lên mấy tiếng bong bong báo hiệu năm giờ chiều, cuối thu chập choạng mấy dải mây xám sớm đã phủ kín lấy vùng trời mênh mông. Chiều như tối, những ngôi nhà sáng lên ánh đèn ấm áp. 

Lờ mờ động nhẹ mi mắt, bắt gặp một màu trắng toát phía trên, Imhotep tỉnh dậy sau cơn mê man. Chớp mắt mấy cái trước khi bật dậy và nhớ đến những kí ức tồi tệ, Imhotep cảm nhận cơn đau ê ẩm khắp cơ thể. Đưa tay lên giữ lấy đầu thì bất ngờ phát hiện vị trí hiện tại.

Một căn phòng lạ lẫm cùng một bộ đồ kì lạ - Imhotep tự nhủ, giọng thều thào tựa hồ như mất.

- Đây là...

- Oi, cậu dậy rồi hả Im?

Djoser mở cửa phòng.

- Nếu cậu dậy rồi thì để tớ hâm cháo lại cho cậu... Im?

Imhotep nhìn cậu trai tóc đỏ trước cửa phòng, cậu vụt chạy tới ôm chầm lấy người trước mặt như sợ anh lại bị biến mất giống lúc đó.

Djoser ngỡ ngàng nhìn người đang vòng tay ôm cứng lấy mình. Bỗng anh giật mình.

- Cậu... cậu sao thế Im? Còn đau lắm à? Vậy để tớ đưa cậu đi bác sĩ nhé.

Vùi mặt vào lòng Djoser bật khóc thành tiếng. Nước mặt tuôn ra vô kỉ luật thấm ước lớp áo người con trai tóc đỏ. Djoser nghe, nghe thấy rằng xen trong từng tiếng nấc cứ vọng khắp căn phòng, tên anh cùng câu nói "đừng bỏ tớ lại" tha thiết và đau thương đến nhường nào.

Djoser đưa tay ôm lấy Imhotep, vỗ nhè nhẹ từng nhịp an ủi.

- Này, ổn rồi, tớ đây.

***

Sau khi đã bình tâm lại thì hiện tại cả hai đang ở phòng bếp.

- Ngon không?

Djoser ngồi chống cằm nhìn Imhotep ăn cháo hỏi.

- Ngon.

- Thế thì ăn nhiều vào chút.

Imhotep đang ăn bỗng dừng lại.

- Sao thế?

Djoser thấy người trước mặt dừng ăn liền hỏi.

- Xin lỗi.

- Vì chuyện gì?

- Làm ướt áo cậu.

Djoser nhìn người trước mặt, viền mắt đỏ hoe cứ cúi mặt nhìn bát cháo đã vơi đi một nửa.

- Không sao, trước sau gì nó cũng khô mà, dù trong cái thời tiết này thì không dễ lắm.

Djoser cười giả lả nghĩ đến cái đống đồ phơi hai ngày chưa khổ hẳn, tự nhiên cảm thấy chán nản cực kì.

- Này Im, cậu thật sự đến từ nơi thời không khác à?

- Uhm.

Imhotep đặt thìa xuống, chầm chậm buông từng từ.

- Tôi không phải là Im của cậu.

***

feel useless :::::)

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net