Chap 4 : " Tạm Biệt "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Djoser , hẹn cậu ở khiếp sau "

Trong khi cả đội đang dồn hết sức lực cuối cùng chiến đấu với con rắn thì đằng sau đó Hinome đang dần gục xuống đất , trong lòng cô đột nhiên quặn lại trong tâm trí liên tục vang lên lời chào tạm biệt vị hoàng tử mà cô đã cho mượn Ka của mình . Tiếng thở dốc đã thu hút sự chú ý của Yuto làm cậu không khỏi lo lắng mà tiến đến chỗ Hinome vừa hỏi han vừa phòng bị trường hợp con quái vật chuyển hướng tấn công .

" Hinome , sao chị đột nhiên kiệt sức vậy "

" Tôi .... tôi cũng không biế - "

Cô gái gục xuống đất , đầu cô giờ đau như búa bổ và do choáng váng nên mắt đã mờ dần rồi Hinome rơi vào hôn mê . Yuto thấy vậy liền hốt hoảng lay cô dậy nhưng không có kết quả . Khung cảnh tươi đẹp của nơi Auris đang trú ngụ giờ đây trở hỗn loạn hơn bao giờ hết , con rắn quấn chặt lấy quả cầu còn mồm không ngừng khè ra lửa đen cố gắng thiêu đốt những con người trước mắt nó . Thoth cũng đã nhìn thấy Hawakata đã ngất đi thế nào nhưng chỉ biết nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng tiếp tục chống trả lại với con quái vật vì nếu ông rời khỏi đội hình phe ta sẽ mất cân bằng ...

" Sao cậu vào được đây vậy !!? "

| Gì vậy ? |

Tiếng nói to đã khiến cho cô gái tỉnh dậy nhưng không phải ở ngoài thân xác mà là ở trong nội tâm của cô . 

| Hả ?? Tại sao mình lại không nói được ??! |

" Cậu đã vào nội tâm tôi nhiều lần rồi ngược lại tôi cũng có thể gặp cậu bằng cách này "

Hinome ngước nhìn về phía giọng nói phát ra và phải bất ngờ nhưng cô chẳng thể thốt lên thành tiếng với họ được , dường như cô chỉ đang xem một đoạn phim mà mình không thể chen vào 

| Hoàng tử Djoser ??! và cả bé gái kia nữa là sao ?? |

" Tôi đã chết rồi đúng không ? "

" ừm "

Nghe lời nói thản nhiên của bé gái , Hinome sững sờ đứng đó . Vì chẳng thể làm gì được nên cô chỉ biết bất lực đứng đó lắng nghe câu chuyện của bọn họ.

" Ha ... vậy là cuộc đời ta đã kết thúc sau hơn 3000 năm dài đằng đẳng ..."

" Mừng vì cậu đã giảng hòa với Imhotep , Thoth chắc chắn sẽ mừng lắm "

| T... Thần Thoth sao ?... |

Bé gái tiến lại gần vị hoàng tử , ánh mắt nhìn cậu như muốn nói một điều quan trọng . Djoser trong tâm trạng buồn tủi liền trở lại với cảm xúc bình thường tiếp nhận lời mà cô sắp thốt ra 

" Cảm ơn vì đã làm bạn tôi , nếu chỉ có mình cha thôi chắc hẳn tôi sẽ cô đơn lắm "

Đôi mắt ngấn lệ dần xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo nhưng đôi môi vẫn cố nhoẻn miệng cười của cô khiến Djoser chẳng kìm nổi cảm xúc mà để giọt nước mắt lại lăn tròn trên chiếc má hồng hào . Hinome dù chỉ là người ngoài câu chuyện nhưng cô cũng như bao người con gái khác sở hữu tâm hồn thiếu nữ nhạy cảm mà sao lại không xúc động trước cảnh tượng này cho được chứ . Hai tay vỗ mạnh vào má để cho mình tỉnh táo lại hinome bắt đầu mừng cho hai bọn họ rồi cứ thế vẫn ngóng nhìn về phía họ .

" Auris , khiếp sau hãy tiếp tục làm bạn tôi nhé "

" Đương nhiên rồi ! "

Cả hai cười với nhau thật tươi đến híp cả mắt rồi vị hoàng tử dần tan biến ....

" Tạm biệt hoàng tử của tôi ..." 

Khung cảnh trước mắt Hawakata cũng mờ dần rồi trở lại về với hiện tại , đôi mắt hé mở từng chút một khiến cho Yuto ở bên cạnh mừng rỡ khôn siết . Nhưng giờ cô chỉ nghĩ về " giấc mơ " vừa đột ngột đến với mình ...

[ Vậy ra đó là thần Auris , thì ra cuộc sống của cô ấy cũng chẳng khá khẩm gì hơn Im cũng phải chịu đựng sợ cô độc chỉ có một mình ]

" Cha à , không cần đâu "

Giọng nói phát ra từ quả cầu khiến cho con rắn dừng tấn công rồi chìm vào giấc ngủ , mọi người đứng sững người vì những điều kì lạ liên tục ập đến với họ . Thoth nhìn chằm chằm lấy quả cầu đang được con rắn quấn quanh rồi tức giận thốt lên 

" Auris ! ngay từ đầu con đã có thể xuất hiện để ngăn chặn cuộc chiến mà đúng không ??? "

Tiếng quát lớn làm cho mọi người tỉnh ngộ đồng thời lo sợ cho " sứ giả mặt trời " sắp bị thần tri thức cho ăn " hành " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net